“Mẹ ơi! Sao khuya rồi mà ba không về?”
Không kể ngày đêm, bất chấp hiểm nguy, khi nhận lệnh là các anh lên đường làm nhiệm vụ. Cuộc đấu tranh với các loại tội phạm trong thời bình ở miền đất Tây Nguyên vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Nhưng vì cuộc sống bình yên của nhân dân, có những cán bộ chiến sĩ Công an đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại con thơ, vợ hiền và bao hoài bão, khát vọng cho đời còn đang dệt dở dang…
Ksor HDịu kể, đêm đó dường như đứa bé có linh cảm mất ba nên khóc không ngủ được. Còn HDịu, phần dỗ con, phần lo lắng cho chồng mà nóng cả ruột gan. Đến 23h, hai mẹ con HDịu vẫn thức đợi chồng, cha về, nhưng vẫn không thấy nên lấy điện thoại ra gọi và không được trả lời. Rồi sau đó nhận được tin nhắn lại: “Tí nữa ba về! Đợi ba…”. Nhưng kết quả sự chờ đợi ấy đã trở thành vô vọng. “Em nhận được tin từ đồng đội, anh đã hy sinh bởi bọn côn đồ tấn công…”, HDịu kể trong giàn giụa nước mắt…
Năm 2006, Nay Plong tham gia nghĩa vụ quân sự trong lực lượng Công an nhân dân và nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai. Vừa thực hiện nhiệm vụ, Nay Plong vừa dành thời gian tự học và thi đậu vào Trường Đại học CSND 2 tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).
Năm 2012, sau khi tốt nghiệp ra trường, Nay Plong được phân công về quê nhà và nhận công tác tại Đội CSĐT về TTXH Công an huyện Krông Pa, Gia Lai. Tuổi trẻ, yêu nghề với lòng nhiệt huyết cống hiến cho quê hương đất nước, gìn giữ buôn làng bình yên, những năm công tác tại huyện nhà, Trung úy Nay Plong luôn phát huy tốt sở trường, chuyên môn nghiệp vụ được giao, được đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến.
Phóng viên Báo CAND thăm hỏi động viên vợ con Trung úy Nay Plong.
Ngày 21-10-2015, theo sự phân công của đơn vị, Trung úy Nay Plong và Trung úy Nguyễn Thành Trung được cử xuống địa bàn cơ sở để làm công tác điều tra, xử lý tội phạm. Trong đêm tối, khi qua thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm (Krông Pa, Gia Lai) các đối tượng côn đồ đã phục kích dùng đá ném, hung khí tấn công làm Trung úy Nay Plong hy sinh và Trung úy Nguyễn Thành Trung bị thương tích nặng khi đang điều khiển xe môtô trên đường.
Trung úy Nay Plong hy sinh khi mới 30 tuổi, bỏ lại con thơ chưa tròn 2 tuổi, người vợ trẻ cạn nước mắt vì khóc thương chồng. Ngày tôi đến thắp hương cho đồng chí Nay Plong, đứa bé Ksor Hza Linh vẫn khóc đợi ba về… Trong căn nhà nhỏ, xây đơn sơ, im ắng của bố vợ từ nay không còn người chồng trẻ, cha hiền về nữa. Nhìn lên di ảnh Trung úy Nay Plong với tấm Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, người vợ trẻ Ksor HDịu vẫn không sao cầm được dòng nước mắt…
Hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm, sinh con đầu lòng nhưng gia cảnh khó khăn nên dắt nhau về tá túc ở nhà bố mẹ vợ. HDịu là giáo viên tiểu học ở xã Chư Drăng nên đi dạy xa, còn Trung úy Nay Plong vì nhiệm vụ nên cũng thường vắng nhà. Thế rồi, bữa cơm tối 21-10 năm ấy giống như một định mệnh chia lìa, HDịu cùng con gái Ksor Hza Linh đợi mãi, đợi mãi… mà không sao thấy chồng, ba trở về nữa…
Thiếu úy Vũ Văn Nam, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũng đã hy sinh khi vừa mới bước qua tuổi 25, bỏ dở bước đường đến Trường Trung cấp Công an.
Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) và nhân dân vô cùng tiếc thương cho Thiếu úy Vũ Văn Nam ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Quá trình công tác, Nam đã thể hiện được bản lĩnh, ý chí của một trinh sát mưu trí, dũng cảm, nhiệt tình trong mọi công việc được giao. Bản thân anh đã trực tiếp tham gia cùng đồng đội khám phá nhiều vụ án hình sự, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương và được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng…
Trong thời gian chuẩn bị chờ nhập học vào Trường Công an, chiều 3-10-2015, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an huyện Đắk Song tổ chức truy quét, triệt xóa các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại bon Prăng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông. Đây là địa bàn có các tụ điểm buôn bán ma túy trái phép diễn ra phức tạp, địa hình hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn…
Nhận lệnh chỉ huy, khoảng 19 giờ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đắk Song gồm 9 đồng chí, trong đó có trinh sát Vũ Văn Nam tổ chức mật phục bắt quả tang các đối tượng buôn bán ma túy.
Khi phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, ở Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình – đối tượng có tiền án, tiền sự) đang bán ma túy cho 2 đối tượng khác nên tiến hành vây bắt. Nguyễn Văn Tiến tháo chạy và nhảy xuống đập nước để thoát thân.
Video đang HOT
Bất chấp nguy hiểm, với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng phạm tội, các trinh sát Phạm Mạnh Trường, Vũ Văn Nam và Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp lao xuống đập truy đuổi đối tượng. Do đêm tối, dòng nước sâu và lạnh nên khi bơi được hơn 40m, Nam đã bị đuối sức và bị cuốn theo đập nước. Đến 4 giờ sáng hôm sau, đồng đội mới tìm được thi thể anh. Còn đối tượng Tiến cũng đã bị tổ công tác bắt giữ ngay sau đó…
Sự hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ của những người con yêu quý ở buôn làng Tây Nguyên như Trung úy Nay Plong, Thiếu úy Vũ Văn Nam đã để lại nhiều tiếc thương cho người thân, đồng đội và đồng bào Tây Nguyên.
Theo Công An Nhân Dân
Cuộc sống của cựu Đại úy Công an sau 10 năm bị chồng tạt axit
10 năm về trước, chị là người tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, chỉ vì cơn cuồng ghen của người chồng cùng ngành, chị phải đón nhận cú sốc lớn nhất cuộc đời.
Ca axit của người chồng làm tổn hại 90% cơ thể chị, mắt bên trái và 2 vành tai bị hỏng hoàn toàn. Những tưởng những điều đó sẽ đánh gục chị. Nhưng bằng nghị lực tuyệt vời, chị đã vượt qua tất cả, để vươn lên và sống cuộc sống vui vẻ bên 2 đứa con nhỏ.
10 năm vật lộn với hàng trăm ca phẫu thuật
Chúng tôi tìm đến nhà của chị Nguyễn Việt Hoa Trinh, cựu Đại úy Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Vĩnh Long (37, tuổi hiện ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ bị chồng tạt axit gây chấn động dư luận nhiều năm về trước.
Trước mặt chúng tôi là người phụ nữ có khuôn mặt biến dạng vì bị chất axit tàn phá. Tuy nhiên, thái độ niềm nở và nụ cười luôn thường trực trên môi của chị, khiến phút xa lạ ban đầu dần tan biến.
Chân dung chị Trinh trước khi xảy ra biến cố.
Theo lời chị, mọi việc diễn ra đã lâu (năm 2006) và cũng không có gì vui vẻ để nhắc đến. Tuy nhiên, những khó khăn mà chị phải trải qua trong thời gian đó vẫn in sâu trong tâm trí của chị. Sau tai nạn, chị phải vật lộn với hàng trăm ca phẫu thuật phục hồi chức năng. Chất axit tàn phá gần 90% cơ thể, mắt trái bị hỏng hoàn toàn, thị lực mắt phải chỉ còn 8/10, bên cạnh đó 2 vành tai cũng bị hỏng.
Chị hồi tưởng: "Lúc mới nhập viện tôi không nghĩ mình còn sống sót vì vết thương trên người quá nặng. Tuy vậy tôi không hề có chút suy nghĩ bi quan nào, mà phải cố nỗ lực để giành lấy sự sống. Đến khi các bác sỹ bảo là không nguy hiểm đến tính mạng, tôi mới thấy mình may mắn hơn nhiều so với những người cùng cảnh ngộ".
Hơn 2 tháng ở bệnh viện là khoảng thời gian chị phải đấu tranh với chính mình. Từ một người xinh đẹp bỗng chốc trở nên xấu xí, đối với một người phụ nữ đó là điều khó ai chấp nhận được. Nhưng với chị, bấy nhiêu là chưa đủ để đánh gục ý chí của mình. Từng phút, từng ngày chị tự nhủ phải vượt qua hết tất cả, đầu tiên là phải tiếp tục sống, sau đó dần quen với tình cảnh hiện tại.
Gia đình hạnh phúc một thời của chị Hoa Trinh
Trước khi sự việc xảy ra, người chồng hăm dọa sẽ cho chị thân tàn ma dại, để không dám ra đường tiếp xúc với ai. Và rồi lời hăm dọa đó trở thành sự thật. "Nhưng anh ấy đã nhầm, tôi vẫn sống, vẫn vui vẻ giao tiếp với tất cả mọi người. Điều đó để chứng minh tôi không làm gì sai, và không phải sợ tiếng đời xầm xì bàn tán", chị nói với vẻ cương quyết.
Vì thế hiện tại chị vẫn sống vui vẻ, không hề ngại tiếp xúc với bất kỳ người nào. Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, chị tham gia câu lạc bộ cầu lông ở địa phương. Hầu như ngày nào chị cũng ra sân luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe. Ban đầu, chị cũng thấy mặc cảm về gương mặt của mình, bên cạnh đó nhiều người cũng ngại tiếp xúc với chị. "Không phải họ kỳ thị gì, chỉ vì thấy tôi như vậy sợ rằng sẽ làm tôi tự ái, nên mọi người ít tiếp xúc trò truyện. Phải mất hơn một tháng tôi mới làm quen dần và có khá nhiều bạn bè thân thiết ở đó", chị Trinh cho biết.
Bận rộn với những việc không tên trong nhà, ngoài vườn khiến chị Nguyễn Việt Hoa Trinh không còn thời gian để buồn
Sống vui là vì tương lai con trẻ
Sau nhiều ngày nằm viện, chị trở về nhà. Nỗi đau đớn đầu tiên mà chị Trinh nhận được là 2 người con không nhìn ra đó là mẹ mình, ngược lại còn hoảng hốt trước dung mạo của người phụ nữ trước mặt. Tuy nhiên, khi được ông bà ngoại cho biết đó là mẹ, các con chị òa khóc nức nở và chạy lại ôm chầm lấy.
Dần dà các con cũng chị cũng dần quen với gương mặt của mẹ mình. Điều làm chị vui mừng khôn xiết là 2 đứa con không lấy làm mặc cảm về gương mặt của mẹ mỗi khi bạn bè hỏi đến. "Ngày nào 2 đứa nó cũng bảo tôi đến trường đón, vì tôi đi lại khó khăn nên chỉ khi nào ông bà ngoại bận không đi được, tôi mới tự mình đi đón con về. Những khi tôi không đi được, là y như rằng vừa về đến cửa 2 đứa lại chí chóe... mẹ ơi, mẹ ơi", chị Trinh tươi cười nói.
Công việc nuôi gà giúp chị Trinh có thêm thu nhập để lo cho con
Theo lời chị, các con trẻ là động lực lớn nhất để chị cố vượt qua thời điểm tưởng chừng như không thể. Chị nghĩ, cha các em phải chịu sự chế tài của pháp luật về hành vi mà anh đã gây ra. Nếu chị buông xuôi nghĩ quẩn, ai sẽ là người lo lắng cho 2 con trong quãng thời gian còn lại.
Hiểu được tấm lòng của mẹ, 2 em Phan Nguyễn Huỳnh Anh (SN 2001, đang học lớp 10) và Phan Anh Khôi (SN 2003, học lớp 8) luôn ra sức học hành, và luôn vâng lời chị. Từ thuở Anh và Khôi còn nhỏ chị không hề giấu chuyện của cha mẹ mà kể hết cho các con nghe. Biết rằng chồng là người làm sai, nhưng chị không một lời oán trách và luôn truyền tải ý nghĩ đó cho các con, không để chúng có ý nghĩ không tốt về cha mình.
"Con không hề sợ mẹ, buổi tối con hay giỡn với mẹ, có chuyện gì con cũng tâm sự với mẹ. Bạn bè đến nhà con vẫn tự hào giới thiệu mẹ với bạn con".
Dẫu vậy các con chị không một lần đến thăm người cha trong suốt 10 năm dài thụ án (người chồng chịu án 19 năm tù giam). Lớn hơn một chút, chị Trinh còn bảo 2 đứa con nên đến thăm cha, nhưng 2 em vẫn không đồng ý.
Hiện tại, sau khi sự việc diễn ra, chị cùng 2 con đã dọn về ở hẳn nơi nhà cha mẹ ruột. Mặc dù còn khó khăn trong vấn đề điều khiển 2 tay, nhưng chị vẫn cố gắng tìm công việc để kiếm thêm thu nhập chăm lo việc học cho 2 con. Chị đang nuôi hơn 100 con gà kiểng, công việc này cũng mang lại chút thu nhập cho chị. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi chị còn tập thêu tranh, đan len để giết thời gian.
Chị bảo không muốn nghỉ tay một phút nào, như thế sẽ làm chị vô cùng chán nản. Với lại di chứng của vết thương vẫn chưa dứt, gây đau nhức liên tục, nên mỗi khi làm việc sẽ làm chị quên đi phần nào.
Chị Trinh cho biết thêm, cuộc hôn nhân của chị và người chồng có nhiều điều không như mong muốn. Trong quá trình ly thân, nhiều lần người chồng gợi ý hòa hợp nhưng cảm thấy khó có thể tiếp tục chung sống trong cùng một mái nhà nên chị nhất quyết cự tuyệt. Không được như mong muốn người chồng nhiều lần đe dọa dùng xe tải tông chết cả 3 mẹ con chị. Linh cảm có điều không may, chị đã đi chụp sẵn một vài tấm ảnh để phòng khi có biến cố xảy đến, còn có ảnh để mà dùng.
Cuối buổi trò chuyện chị Trinh chia sẻ: "Thời gian trôi qua đã lâu, đáng lý ra tôi cũng không muốn nhắc lại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian nằm viện tôi thấy nhiều người cùng chung cảnh ngộ như mình. Hầu như tất cả đều có tư tưởng buông xuôi, có nhiều ý nghĩ bi quan. Tôi mong muốn chia sẻ hoàn cảnh của mình để mọi người biết, và mong rằng những ai có hoàn cảnh giống mình cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên mà sống vui, sống khỏe".
Muốn được đi du lịch
Mong muốn lớn nhất của chị Hoa Trinh hiện nay là con cái học hành đàng hoàng, chăm ngoan, cả nhà sum vầy, vui vẻ bên nhau. "Tôi thích đi đây đi đó lắm nhưng do tình trạng sức khoẻ không cho phép nên không thể di chuyển xa. Nhưng năn nỉ mãi, dịp Tết này cả nhà sẽ đi xe máy qua Đồng Tháp tham quan". Ngoài ra, chị Hoa Trinh mong sẽ có cơ sở thu mua hoặc đặt hàng những chiếc túi xách do chị làm ra để kiếm tiền phụ gia đình.
Thời xuân sắc trước biến cố đau lòng của chị Nguyễn Việt Hoa Trinh
Tấm gương đáng học tập
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết: "Vụ việc chị Trinh bị chồng tạt axit nhiều năm về trước là có thật. Theo tôi được biết, hiện tại chị Trinh đã vượt qua những khó khăn và có quan hệ rất tốt với những người xung quanh. Nghị lực vươn lên của chị là điều đáng trân trọng, không phải ai cũng đủ can đảm làm được. Có thể nói, chị là tấm gương để những người có hoàn cảnh tương tự noi theo".
Quang Dũng (Tổng hợp)
Theo NTD
Phó Công an phường suýt chết vì nhảy hồ cứu nghi can Vĩnh lao xuống hồ Đức An với ý định bơi qua bên kia bờ thoát thân. Ông Nguyễn Văn Thiện - Phó công an phường lao xuống hồ để cứu Vĩnh nhưng cũng bị đuối nước. Hiện trường vụ đuối nước Thông tin ban đầu, vào ngày 11/7/2016, trước số nhà 212 đường Phan Đình Phùng (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đã xảy...