“Mẹ ơi, sao bố chẳng quay về thăm con?”
Bao nhiêu lần đứa con trai lên 6 tuổi hỏi tôi câu đó là bấy nhiêu lần tôi trốn con để khóc. Tôi là một người mẹ tồi khi không thể cho con mình một gia đình trọn vẹn. Tôi nợ con một người cha đúng nghĩa.
Tôi đã từng ích kỷ chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình mà quên mất rằng mình vẫn có một đứa con. Tôi đã ích kỷ khi chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình mà quên mất rằng đứa con bé bỏng của mình cũng cần điều ấy. Hơn hết nó cần một gia đình trọn vẹn, được hưởng sự chăm sóc, yêu thương của cả bố và mẹ. Nhưng một người phụ nữ tồi như tôi đã lựa chọn nhầm người đàn ông để con tôi phải khổ, để tôi phải mang tội với con suốt đời.
Vì tình yêu bồng bột, non nớt mà tôi đã kiên quyết lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi mặc cho sự ngăn cấm, khuyên can của tất cả mọi người. Tôi đã nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn người đàn ông gắn bó với mình đến trọn đời. Tôi cũng đã cố chấp nghĩ rằng, đó là tình yêu đích thực và nó có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hóa ra tất cả những điều đó đã khiến tôi phải đau khổ và liên lụy đến đứa con trai của mình.
Nhà tôi rất có điều kiện nếu như không nó là giàu có, còn gia đình anh lại khá khó khăn. Tôi là con gái độc nhất của gia đình, còn anh là con trai thứ trong gia đình có tới 6 anh chị. Quê hai đứa cách nhau khá xa nên cưới nhau xong chúng tôi đã thống nhất về nhà tôi ở. Bố mẹ tôi mặc dù không thích cho tôi lấy chồng sớm, không đồng ý cho tôi lấy anh nhưng rồi cũng phải vui vẻ chấp nhận anh vì dù sao họ cũng được ở gần con gái chứ không phải xa xôi, cách trở.
Cưới nhau xong tôi có bầu nên phải dừng việc học đại học lại để ở nhà sinh con. Anh thì làm việc trong công ty của gia đình tôi. Thời gian đầu, mọi chuyện đều rất ổn. Tôi đã hạnh phúc và cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn khi lấy anh. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy ngày càng mong manh và đứt quãng theo thời gian khiến tôi khá sốc.
Họ hàng bên nội và bạn bè của anh luôn luôn đả kích anh rằng làm thằng đàn ông mà phải bám váy vợ, phải đi ở rể để kiếm miếng ăn. Ban đầu, anh bỏ ngoài tai những điều ấy để sống vui vẻ, hòa thuận với gia đình tôi. Nhưng sĩ diện của một thằng đàn ông quá lớn khiến anh trở nên cáu gắt, khó chịu với vợ và với gia đình vợ. Bất kể lời nói hay hành động gì của bố mẹ vợ anh đều quy ra là khinh thường anh và gia đình anh. Tôi và anh đã cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Mỗi lần cãi nhau là một lần tình cảm càng rạn nứt, là mỗi lần tôi cảm thấy bất lực và thậm chí là chán ghét anh. Bố mẹ tôi đáng lẽ ra phải đứng ở giữa để giảng hòa cho vợ chồng tôi thì ông bà lại bênh con gái và tỏ thái độ với con rể. Chính điều ấy lại càng làm cho anh thay đổi cách suy nghĩ, cách sống hơn. Anh trở nên hỗn láo, không tôn trọng bố mẹ tôi nữa. Và điều gì đến cũng phải đến. Khi ấy tôi chưa đầy 19 tuổi.
Video đang HOT
Lòng tôi đau thắt lại khi thấy con thiếu thốn tình cảm của cha (Ảnh minh họa)
Ngày tôi đau đẻ vào viện cũng là ngày chồng tôi xách va li rời khỏi nhà không một lời từ biệt. Sau gần 1 năm chung sống với nhau, anh ra đi để lại lá đơn đã ký sẵn trong phòng. Tôi đã khóc ngất trên bàn đẻ và cố gắng lắm mới có thể làm tròn trọng trách của mình. Tôi thương cho chính mình, thương cho đứa con vừa mới chào đời đã phải chịu cảnh gia đình tan nát.
Sau khi anh phũ phàng dứt áo ra đi bố mẹ tôi đã giúp tôi hoàn tất thủ tục ly hôn với anh một cách nhanh nhất. Tôi nghẹn ngào ôm con vào lòng mà chẳng thể làm gì hơn. Đến lúc này tôi mới hiểu những điều mà mọi người nói trước đó. Có ân hận thì cũng đã muộn màng. Tôi chỉ biết bấu víu vào đứa con và gia đình mình để tiếp tục sống tiếp.
Mặc dù ly hôn nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ chia cắt tình cảm bố con của con tôi và anh. Gia đình tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải chu cấp tiền nuôi con theo như quy định. Thế nhưng, đến nay con trai tôi đã được 6 tuổi mà anh chỉ tiện thể ghé con thăm con đúng 4 lần. Mỗi lần anh đến thăm con chỉ như một người khách lạ qua đường. Con chưa kịp quen với bố thì bố đã đi. Con vừa mới kịp vui thì bố đã ra về. Mỗi lần nhìn ánh mắt hụt hẫng của đứa con khi thấy bố nó ra về mà lòng tôi như thắt lại. Vì con, tôi đã nhiều lần bỏ qua sĩ diện của mình mà xin anh đến thăm con nhiều hơn, chơi với con lâu hơn nhưng anh chẳng hề đáp lại mà dửng dưng bỏ đi một cách vô tình.
Khi mập mờ nhận thức được việc chẳng có bố ở bên cạnh, con trai tôi đã biết thắc mắc với bà, với mẹ rằng bố nó là ai, bố nó làm gì và tại sao chẳng đến chơi với nó nhưng bao người bố khác. Mỗi khi nén lòng để kể chuyện về bố của con trai, cố ép mình dựng lên hình tượng thật đẹp về người cha trong lòng con trai, tôi đau đớn vô cùng. Thế nhưng, những câu chuyện ngắn ngủi, ít ỏi ấy lại như một điều hấp dẫn lạ kỳ với nó – một đứa bé 6 tuổi mới chỉ gặp bố không quá 4 lần. Nhiều lần thương con tôi đã đề nghị đưa con về quê nội chơi nhưng gia đình anh và anh luôn chối bỏ điều đó.
Ngày hôm qua, trước khi đi ngủ, thằng bé lại ngây thơ nhưng cũng thật buồn rầu nói với mẹ rằng: “Giá như có bố chơi siêu nhân với con trước khi đi ngủ thì tốt biết bao. Mẹ ơi, sao bố không về thăm con, bố không yêu con sao?”. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng và tự lau đi những hàng nước mắt như bao lần. Tôi đau đớn lắm, nỗi đau giờ không còn ích kỷ dành riêng cho tôi mà còn cho cả đứa con trai bé bỏng, tội nghiệp của tôi nữa. Giá như tôi cũng có thể trả lời được câu hỏi “sao bố không về thăm con?” cho con trai của mình.
Theo Yume
Nước mắt của người đàn bà đi ngoại tình để buộc chồng phải ly hôn
Ngày cô kéo va li bước đi, anh nằm im trên ghế sô pha, cô ra đi vô tình. Cô khác trước rất nhiều, cô trở nên lạnh lùng khiến anh thấy sợ.
Cô và anh yêu nhau từ thời con đại học, họ đã có một tình yêu đẹp. Sau khi ra trường cả hai chính thức đến với nhau bằng một đám cưới trước sự chúc phúc của mọi người. Họ sống bên nhau hạnh phúc như những cặp vợ chồng mới cưới khác.
Lấy nhau đã lâu nhưng họ chưa có con, khi cô có thai được hai tháng thì vì cơ thể yếu quá nên cô bị sảy thai, kể từ đó cô khó có con lần nữa. Hai vợ chồng rất buồn nhưng họ vẫn luôn yêu thương nhau, chồng cô cũng rất tâm lý và chiều chuộng vợ.
Một hôm bị đau bụng dữ dội, cô đã đi khám và phát hiện mình bị ung thư. Lúc đó cô cảm giác trời đất như sụp đổ, cô ngất xỉu ngay tại phòng khám. Thời gian này chồng cô đang đi công tác xa nhà.
Cô đau đớn vô cùng, nhưng cô không dám cho chồng biết, cô sợ anh không chịu nổi nỗi đau này. Cô thương anh và thương cho chính bản thân cô, rồi một hôm cô gặp lại người bạn cũ. Anh ấy cũng từng yêu cô tha thiết.
Cô âm thầm lên một kế hoạch, một kế hoạch đầy đau đớn. Cô ăn mặc đẹp hơn, trang điểm kỹ hơn để dấu đi sự tiều tụy của bệnh tật. Cô đau đớn nhưng cắn răng chịu, cô tỏ ra hờ hững với chồng và bắt đầu chát chít với anh bạn kia.
Ban đầu chồng cô nhắc nhở nhưng dần dần thấy cô càng được đà lấn tới khiến anh vô cùng đau khổ. Cô ngoại tình công khai với lý do cô dần hết tình cảm với chồng vì anh đi công tác nhiều quá và vì cô chán cảnh hôn nhân.
Chồng cô xin về làm việc ở gần nhà để giữ gia đình nhưng cô bảo, tình yêu đó đã chết rồi. Giữa đêm khuya, chồng tát cô một cái đau điếng, đây là lần đầu tiên anh đánh cô. Cô được cớ vùng vằng đòi ly hôn, tờ ly hôn đã được cô soạn sẵn chỉ chờ có cơ hội là ký vào. Chồng cô bất ngờ trước sự chuẩn bị của vợ, anh ấy đã ký vào trong lúc bấn loạn và anh ấy hiểu nếu cô muốn ra đi thì không ai có thể níu kéo nổi.
Vì yêu cô nên anh cũng mong cô được hạnh phúc, vậy là họ ra tòa và ly hôn nhẹ nhàng. Ngày cô kéo va li bước đi, anh nằm im trên ghế sô pha, cô ra đi vô tình. Cô khác trước rất nhiều, cô trở nên lạnh lùng khiến anh thấy sợ.
Cô đau đớn khi cố tình khiến chồng phải ly hôn (Ảnh minh họa)
Khép cánh cửa lại, có người chờ cô sẵn dưới cổng đó là người mà cô đã ngoại tình, cô khóc như mưa trong ô tô. Người đàn ông ấy an ủi cô và nhiệm vụ của anh ấy đã hoàn thành, anh thấy lòng nặng trĩu.
Gia đình cô bây giờ ở bên Nga hết, chẳng còn ai ở lại Việt Nam. Cô qua thăm họ rồi những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô về lại ngôi nhà ở Đà Lạt- ngôi nhà mà lúc ly hôn tòa đã chia cho cô.
Ba năm sau, anh có dịp vào Đà Lạt, anh đã ghé qua đó thì thấy bức ảnh người vợ anh yêu thương ở trên bàn thờ. Anh khóc như chưa từng được khóc. Ba năm qua anh đã giận cô rất nhiều, nhưng anh không hiểu rằng cô mãi yêu anh, cô làm anh đau vì cảm thấy bị phản bội như vậy anh sẽ hận cô mà tìm người mới còn hơn nhìn thấy cô tiều tụy đi mỗi ngày và chết mòn vì điều trị hóa chất.
Anh tìm gặp lại người đàn ông đã khiến gia đình anh tan nát, hai người đàn ông ngồi nói chuyện về người phụ nữ họ đã yêu rất nhiều. Giờ đây anh hiểu vì sao vợ lại phũ phàng với anh như vậy, trên thiên đường anh mong cô ấy bình yên- người con gái anh luôn yêu thương.
Theo Eva
Vợ chồng dù giận nhau thế nào cũng tuyệt đối không được tháo nhẫn cưới! Đêm đó, nằm cạnh nhau, tôi đã tháo nhẫn cưới và đặt vào tay anh. Tôi biết anh chỉ nhắm mắt nhưng chưa ngủ, chồng vẫn giữ chiếc nhẫn trong tay rồi nằm quay lưng đi và tôi nằm nín thở nằm quan sát. Nửa đêm tôi nghe tiếng anh ấy khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình khóc. Tôi...