“Mẹ ơi, mẹ cho con uống sữa thừa của em nhé, con đói lắm!”
“Mẹ ơi, mẹ cho con uống sữa thừa của em nhé. Con đói lắm, từ sáng đến giờ con không được ăn cái gì cả” để rồi…
Con đói lắm (ảnh minh họa)
Từ ngày đẻ đứa thứ 2 là thằng cu ra 1 cái, bé Chíp bị bỏ mẹ bỏ lửng chẳng thèm quan tâm thật chí còn đối xử tệ bạc với nó. Suốt ngày quát bé Chíp thế này thế kia khiến hàng xóm phải hỏi vợ chồng Toàn:
- Mày đi đẻ thuê con Chíp hay sao mà vợ chồng mày hắt hủi nó thế. Đứa thì cưng nựng hơn cả vàng đứa thì như đồ bỏ đi vậy.
- Ôi giời, con gái thì phải chịu thôi. Vợ chồng em chỉ thích con trai thôi, con gái thì là con người ta mà.
- Tao cũng đến cạn lời với vợ chồng mày. Chỉ tội con bé thôi.
5 tuổi mà bé Chíp gầy, bé xíu cân nặng không cả bằng đứa 3 tuổi. Từ ngày em ra đời lúc nào bé Chíp cũng lủi thủi 1 mình trong căn phòng chật hẹp mà chẳng bao giờ được bố mẹ hỏi thăm lấy 1 câu. Nhiều khi nhìn em được bố mẹ chăm sóc cẩn thật, mua cho không biết bao nhiêu quần áo, sữa sủng nhưng nó thì ngược lại. Có khi cả năm bố mẹ mới mua cho nó được 1 bộ rẻ tiền, còn không toàn mặc quần áo chật ních, bật chỉ và rách đủ chỗ.
Nó khóc, vợ chồng Toàn biết nhưng anh chị phớt lờ như chẳng có chuyện gì. Lúc nào mà bé Chíp khóc to quá hay vô tình làm đổ vỡ cái gì đấy y như rằng không Toàn thì vợ lại lôi con bé lên giường đánh cho đỏ ửng hết mông lên mà đe nẹt các kiệt.
Lâu dần bé Chíp gần như tự kỷ (ảnh minh họa)
Lâu dần bé Chíp gần như tự kỷ, nó cứ 1 mình lầm lũi và vô hình trong căn nhà không có tình thương ấy. Con bé chẳng biết tâm sự cùng ai. Nhiều khi nhìn em, nó chỉ ước được 1/10 của em thôi nhưng không được. Đã nhiều lúc nó ghét, ghét em nhiều lắm. Ngày trước khi chưa có em thì nó được bố mẹ cưng nựng thế này thế kia còn bây giờ thì ngược lại.
Thế rồi 1 hôm vợ chồng Toàn đưa thằng cu thứ 2 đi ăn tiệc ở khách sạn đến mãi 10h tối mới về để bé Chíp ở nhà chẳng đoái hoài gì đến nó. Vừa mở cửa ra thấy bé Chíp mi mắt đẫm nước mắt chạy tới run run hỏi mẹ.
Video đang HOT
- Mẹ ơi, mẹ cho con uống sữa thừa của em nhé. Con đói lắm, từ sáng đến giờ con không được ăn cái gì cả.
- Uống cái gì mà uống. Mày nghĩ gì mà đòi uống sữa thừa của em. Vào vét cơm nguội mà ăn. Hình như tối qua ăn vẫn còn đấy.
- Nhưng cơm có mùi gì chua lắm mẹ ạ. Mẹ cho con uống sữa thừa của em đi, con đói và thèm lắm.
- Đòi hỏi. Cơm đấy, mày không ăn thì nhịn.
Nói rồi mẹ tát nó 1 cái thật đau rồi bé em vào nhà dỗ dành nó uống sữa, ăn cháo dinh dưỡng các kiểu. Nó lại chui vào chăn khóc, khóc nức nở vì bị bố mẹ bỏ rơi. Nhiều lúc nó tự hỏi nó có phải con của bố mẹ không nữa. Có thể do bị bố mẹ bỏ rơi nên nó đã biết suy nghĩ và lớn hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Nửa đêm đói quá, nó cố xuống bếp bốc cơm ăn nhưng nó bốc mùi chua quá con bé không ăn được. Thế rồi nó mở cửa bỏ ra ngoài đường giữa đêm lạnh buốt mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
Đang ngủ, bỗng chuông điện thoại kêu ing ỏi. Toàn nhăn nhó nghe điện thì tá hỏa thấy chú bảo vệ ở tòa chung cư báo bé Chíp bị ô tô đâm nặng lắm. Mơ hồ vì nửa đêm con đang ngủ trong phòng mà, sao lại tai nạn được Toàn cố hỏi chú bảo vệ xem có nhầm không thì ông ấy hét lên: “Mày có xuống đưa con mày đi viện không, nó đang chảy nhiều máu lắm!”.
Vợ chồng Toàn vội lao xuống dưới thì chết ngất thấy bé Chíp đang nằm trên vũng máu. Run rẩy vợ chồng Toàn lao vào bế, gọi tên con khiến bao người xót thương.
- Chíp, Chíp tỉnh dậy đi con. Bố mẹ đây rồi, bố mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện. Cố lên con gái yêu của bố mẹ.
Gọi mãi, gọi mãi con bé mới lờ đờ mở mắt ra nhìn bố mẹ mà nó chảy nước mắt cố hỏi bố mẹ 1 câu rồi ngất lịm đi khiến tất cả chết sững.
- Có phải bố mẹ ghét con lắm phải không?
- Không, không con là con của bố mẹ sao bố mẹ lại ghét con được chứ. Tỉnh dậy đi con yêu, dậy đi con yêu. Xin con, xin con đừng làm bố mẹ sợ.
Hòa cứ gào khóc khản cả tiếng nhưng con bé vẫn nhắm chặt mắt lại. Đưa con tới bệnh viện cấp thì bác sĩ bảo nó đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ phải sống đời sống thực vật khiến Hòa (vợ Toàn) ngất luôn tại chỗ. Con bị như thế, vợ chồng Toàn mới suy nghĩ về thời gian qua anh chị đã đối xử tệ bạc với con bé như thế nào. Chỉ vì trọng nam khinh nữ mà anh chị đẩy con vào chuyện này.
Con nằm 1 chỗ như thế khiến vợ chồng Toàn chịu nhiều chỉ trích của dư luận lắm. Ai cũng nói tại vợ chồng anh bỏ rơi, đối xử tệ bạc với con bé nên mới ra cơ sự này. Giờ nhìn con, Hòa mới biết con mình gầy và có gương mặt buồn thế nào. Tại anh chị không làm tròn trách nhiệm của cha/mẹ nên mới thế này. Giờ hối hận thì mọi thứ đã muộn rồi.
Vậy nên các ông bố/ bà mẹ hãy luôn quan tâm con cái 1 cách đối đa nhất. Đừng chỉ có biết đẻ nó ra rồi để mặc nó tự khôn lớn như thế nào. Sống trong 1 gia đình nhưng lại bị bố mẹ ghẻ lạnh chúng buồn và hay suy nghĩ tiêu cực lắm. Hãy để lũ trẻ tự hào vì làm con bạn. Đừng để mọi thứ đi quá xa rồi mới thức tỉnh thì đã quá muộn rồi.
Theo blogtamsu
Thương bạn gái ốm, tôi bê chậu quần áo của em đi giặt hộ thì chết sững thấy đũng quần em..
Thì ra lý do khiến chiếc quần lót của Hiền lại dính đầy thứ nhớp nháp của đàn ông là vậy sao? Sao sự thật này khiến tôi đau đớn và khó chấp nhận đến vậy?
Lẽ nào Hiền phản bội tôi, ngoài tôi ra em có người đàn ông khác? (ảnh minh họa)
Tôi và Hiền dự định 3 tháng sẽ làm đám cưới, kết thúc 1 chặng đường 3 năm yêu nhau. Hiền là 1 cô gái ngoan hiền, xinh đẹp và giỏi giang như đúng cái tên của em vậy. Yêu nhau tôi chưa 1 lần nào phải bực dọc hay khó chịu điều gì ở em cả. Hiền biết và sẵn sàng nhường nhịn, làm mọi thứ để hài lòng tôi. 1 cô gái tốt như thế sao tôi lại không có thể trân quý được chứ?
Thế rồi 1 ngày Hiền ốm không đi làm nổi, em nghỉ làm 2 ngày nay rồi mà có mỗi mình Hiền ở phòng. Thương bạn gái ốm, tôi sang phòng cơm cháo dọn dẹp nhà cửa giúp em chu toàn. Bởi với tôi yêu là phải ở bên nhau lúc ốm đau, hoạn nạn thế mới gắn bó lâu dài được. Nhìn Hiền ốm xanh xao cả người mà tôi thương em quá.
Tranh thủ lúc Hiền ngủ, tôi bê chậu quần áo của em ra ngoài sân giếng giặt hộ. Con gái công nhận thay đồ nhiều thật đấy, có 1 ngày mà Hiền trút 1 chậu quần áo đầy ra thế này. Chú tâm giặt, vò từng chiếc quần áo của Hiền cho sạch sẽ nhưng đến lúc cầm chiếc quần lót màu lót màu đen của em lên giặt thì tôi chết sững thấy thư màu trăng trắng của đàn ông dính đầy quần em.
Nhìn Hiền ốm xanh xao cả người mà tôi thương em quá (ảnh minh họa)
Không thể tin và chấp nhận vật thể lạ này bám trụ ở quần lót của em, tôi giận điên người. Suốt 3 năm nay tôi chưa hề làm gì Hiền thì làm tất nhiên thứ trăng trắng này không phải của tôi rồi. Lẽ nào Hiền phản bội tôi, ngoài tôi ra em có người đàn ông khác?
Định xông vào nhà hỏi Hiền về chuyện này thì tôi lại thôi. Giờ mình làm thế chẳng khác gì đánh động cho Hiền biết cả. Thôi thì cố chịu đựng rồi âm thầm điều tra sau vậy. giặt phơi đồ cho Hiền xong xuôi, tôi vào nói với Hiền rằng mình về ngày mai lại qua thăm em. Hiền gật đầu cảm ơn tôi rồi nhờ tôi khép cửa lại.
Đi được nửa đường rồi, sờ đến điện thoại tôi mới ớ người ra mình để quên ở phòng Hiền mất rồi. Quay lại lấy điện thoại, nhưng vừa đến cửa phòng em thì tôi đứng tim nghe Hiền nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Giờ em có thai rồi, anh định chần chừ đến bao giờ mới cưới em đấy? Đứa bé là con anh cơ mà. Đêm qua anh tới tìm em, đòi hỏi chuyện kia cả đêm rồi bỏ đi chẳng thèm hỏi em 1 câu xem em ốm đau thế nào. Anh yêu em hay chỉ đến với em để thỏa mãn nhu cầu vậy?
- .....
- Em không yêu anh Hà (tên tôi). Em chỉ giả vờ yêu anh ấy vì mẹ em ép em yêu anh ta mà tôi. Em yêu anh, giờ chúng mình có con rồi, anh bảo bố mẹ sang hỏi cưới em đi. Em không muốn là vợ của ai khác ngoài anh.
- .....
- Hả??? Anh nói em phá thai, hay lừa anh Hà làm cha đứa bé mà phũ phàng buông lời chia tay với em thế sao? Tại sao chứ? Em yêu anh, dâng hiến cho anh tất cả mọi thứ của em rồi cơ mà.
- Tút...tút...
Sốc ngất với những gì nghe tưởng từ cô bạn gái ngoan hiền của mình, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mà đẩy cửa lao vào tát bốp cái vào mặt Hiền gằn gọng gào lên.
- Tại sao cô lại phản bội tôi? Cô ngủ và có thai với thằng khác đến mức nó bỏ cô thế này ư? Bảo sao lúc vừa nãy tôi giặt quần áo cho cô thì thấy cái thứ nhớp nháp của đàn ông dính đầy ở đũng quần lót của cô. Thì ra nó là sản phẩm của thằng bồ cô sau đêm ân ái hôm qua à? Đồ đàn bà lăng loàn.
- Anh, không phải như những gì anh nghe thấy đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh bình tĩnh lại đi.
- Hiểu lầm cái gì? Cô cãi giỏi lắm. Tôi đã nghe rõ từng câu 1 cô nói chuyện, khóc lóc van xin thằng bồ của cô cơ mà. Chia tay, tôi thà ở lấy gái làng chơi làm vợ còn hơn lấy cô!
Đóng sầm cửa phi xe về tôi không để đâu hết bực, hết tức. Tình yêu 3 năm sắp cưới hóa ra chỉ là 1 trò đùa, giả dối. Hiền không yêu tôi và cũng không muốn làm vợ tôi. Vậy mà gã kia lại tính bắt tôi đổ vỏ à? Xin lỗi, thằng này chưa ngu đến mức đấy.
Phóng xe thẳng đến quán rượu tôi uống đến say mềm cho quên hết mọi chuyện. Nhưng tại sao càng uống tôi lại càng tỉnh, càng đau và hình bóng của Hiền cứ luôn xuất hiện trong tâm trí tôi như vậy? Liệu tôi có nên quay lại và tha thứ cho em không hay vẫn giữ quyết định chia tay mà ôm nỗi đau đớn này.
Theo blogtamsu
Cưới 20 năm không có con tôi rút hết 500 triệu tiết kiệm thuê người đẻ hộ nhưng lúc sinh.. Thở dài chán nản, tôi đành nghe chồng vậy. Chi 500 triệu ra thuê người mang thai hộ để đến khi đứa bé chào đời lại sốc ngất khi thấy nó không giống mình tẹo nào thế này. Bác sĩ, sao đứa bé lại không giống vợ chồng tôi 1 tẹo nào thế này? (ảnh minh họa) Tôi và chồng lấy nhau đã...