‘Mẹ ơi, mẹ chỉ ngủ với con 3 đêm nữa à mẹ?’
Tiếng con gái ngây thơ hỏi mẹ làm tôi không kìm được nước mắt. Tôi òa khóc ôm con rồi nghĩ tới những ngày tháng xa hai đứa nhỏ ngây thơ của mình mà lòng đau như từng mũi dao cứa vào tâm can.
ảnh minh họa
Tôi và chồng cũ quen nhau từ khi còn học cấp 3. Học hết 12, tôi thi trượt đại học và học nghề ở một trường trung cấp trong tỉnh. Thời gian đó, anh bắt đầu theo đuổi và tôi dần yêu nảy sinh tình cảm. Rồi chúng tôi yêu nhau, trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ yêu, hận, chia tay, quay lại đủ cả.
Từ khi còn đi học, mọi người thường xem tôi là đứa con gái ngỗ nghịch, cá tính. Bởi dù là gái nhưng bạn bè của tôi rất nhiều, đủ kiểu từ giàu nghèo, học giỏi, học dốt và ham chơi. Tính tôi phóng khoáng nên chơi với ai bọn họ cũng quý và có đứa lại lợi dụng tính thoải mái của tôi mà vay tiền rồi quên luôn không trả.
Anh không chơi như tôi vì bố mẹ làm giáo viên, nghiêm khắc nhưng không hiểu sao lại mê tôi như vậy. Sau khi ra trường, tôi về mở một tiệm làm tóc gần nhà. Khách rất đông vì tôi khéo tay, nổi tiếng làm tóc đẹp và luôn bắt kịp gu thời trang nên giới trẻ trong huyện đều tìm tới.
Lúc đó bố mẹ anh vẫn chưa đồng ý vì anh học đại học, ra trường có công việc đàng hoàng mà lại đi yêu một đứa con gái làm nghề bấp bênh như tôi. Nhưng nhờ có chút mồm mép giao tiếp và làm tóc đẹp mà chẳng mấy tôi kiếm được vốn, mở thành tiệm chụp ảnh cưới. Tôi thuê thêm nhân công về làm. Khi đó, gia đình anh nhìn nhận tôi khác hơn và cuối cùng bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Sau 4 tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Về làm dâu làm vợ anh, tôi mới hiểu bố mẹ khó tính à nghiêm khắc như thế nào. Tính tôi lại thích bay nhảy từ bé, công việc cũng khác không thể sáng đi chiều về như những người làm công chức, khách đến thì có khi tận 9, 10 giờ đêm vẫn làm là bình thường, vì vậy mà bố mẹ anh bắt đầu nói ra nói vào.
Có lúc mẹ chồng tôi còn chửi thẳng anh khi tôi đứng ngay cạnh đó rằng: “Tao đã bảo rồi, lấy đứa ăn học nghề nghiệp đàng hoàng không nghe, giờ mày xem, xem nó có phải làm dâu nhà này không? Có ai mẹ chồng đi phụ vụ hầu hạ con dâu, 9 10 giờ đêm còn chưa vác mặt về với con thì làm mẹ làm gì!”
Video đang HOT
Chồng tôi nghe thế chỉ lẳng lặng đi không nói gì. Mới đầu anh còn bảo về, nói lại cho tôi nhưng lâu dần, thấy tôi cứ đi sớm hôm anh cũng dần thay đổi. Đỉnh điểm khi thằng bé thứ hai ra đời, sau 6 tháng tôi trở lại quản lý tiệm ảnh, làm tóc, không có thời gian chăm hai đứa nhỏ, anh càng hay cáu gắt với tôi hơn. Mẹ chồng, bố chồng tôi vốn định kiến từ trước. Nhiều lúc đi làm về, họ chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đi vào. Họ không hiểu, tôi đi làm kiếm tiền để nuôi con chứ đâu phải đi chơi nhảy gì nhưng tôi bất lực…
Anh ngày càng đổ đốn, hay rượu chè. Có hôm đi 2, 3 giờ sáng không về. Sau đó tôi phát hiện anh qua lại với một cô gái làm cùng cơ quan. Họ còn ăn ngủ với nhau rồi. Tôi không lu loa lên như những người khác nhưng khi nói chuyện, anh lạnh nhạt bảo tôi không có quyền lên tiếng với anh, nếu không sống được thì dọn đi.
Tôi cố gắng níu kéo thêm một thời gian nữa nhưng không được. Bố mẹ anh ra vẻ muốn anh bỏ tôi, vậy là chúng tôi ra tòa ly hôn. Khi đó con gái tôi mới được 6 tuổi, còn thằng bé 2 tuổi. Tôi nuôi con gái còn anh giành quyền nuôi thằng nhỏ.
Nhiều lúc nhớ con quá, tôi đón thằng nhỏ về ngoại và ba mẹ con trốn đi Hà Nội chơi. Mẹ anh bảo tôi có ý định bắt cóc cháu nên sau đó không cho gặp nữa. Tôi đành bất lực nhìn con từ xa. Tất cả có thể tại tính tôi không được khéo léo như người ta nên không thể làm hài lòng gia đình anh được.
Ly hôn 6 tháng anh cưới cô gái đó làm vợ hai. Lúc này tôi lo nơm nớp cô ta sẽ đối xử không tốt với con trai mình. Và đúng như tôi lo lắng, một lần gặp trộm con trên đường, tôi thấy má thằng bé tím bầm, hỏi thì nó bảo dì đánh. Tôi uất ức quá gọi anh ra nói chuyện, anh lại im lặng không nói gì, chỉ bảo cô ta đang mang bầu nên khó ở. Tôi đòi đưa con về nhà ngoại. Bố mẹ anh lại can ngăn, tôi bế con giơ cái má ra cho họ nhìn để họ hết nói lại. Cuối cùng họ đành đồng ý cho tôi nuôi thằng bé một thời gian.
Công việc ngày càng khó khăn khi các tiệm tóc, tiệm ảnh cưới mọc lên nhan nhản ở quê tôi. Tiền kiếm về không được là bao, lại nuôi hai đứa con nhỏ. Bố mẹ tôi cũng không giàu có gì, còn anh từ khi con về với tôi không chu cấp nuôi con được một đồng nào.
Con lớn, đi học càng tốn kém hơn. Bế tắc, tôi quyết định làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Tôi đành gửi hai đứa nhỏ cho ông bà ngoại với hi vọng sau khi đi vài năm có ít vốn, các con tôi sẽ đỡ khổ hơn.
Đêm qua, 3 mẹ con chuẩn bị đi ngủ, con gái lớn sau khi kể chuyện ngày đầu đi học liền hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ chỉ ngủ với con 3 đêm nữa thôi à mẹ?” Câu nói vô tư của con bé làm tôi đau đớn không kìm được nước mắt. Tôi cố kìm nén bấy lâu nay để bố mẹ tôi không buồn, để các con tự tin dựa vào mẹ nhưng giờ vỡ òa. Tôi khóc ôm lấy hai đứa nức nở. Chỉ còn hai đêm nữa ngủ cùng các con. Rồi tôi phải xa chúng sang xứ người làm ăn. Các con tôi sẽ ra sao khi xa rời vòng tay của mẹ? Tôi sẽ nhớ lắm, nhớ mùi thơm, mùi mồ hôi nghịch dại của hai đứa nhỏ.
Nhớ lắm bàn tay bé xíu của hai đứa, nhớ lắm những câu hỏi hồn nhiên của hai đứa. Rồi khi tôi đi xa, không biết ông bà nội có bắt chúng về bên kia sống cùng người mẹ ghẻ kia không? Tôi phải làm sao đây? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Theo blogtamsu
Ký ức nhờ người sinh con giúp chồng
Cả tôi, mẹ chồng, và chồng tôi đều thống nhất sẽ coi cô bé như đứa em út trong nhà. Chỉ cần cô bé không tiết lộ bí mật thcó thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Có lẽ số phận luôn đẩy đưa những con người xa lạ đến với nhau, rồi lại gắn kết họ bằng sợi dây vô hình. Có lẽ những ký ức này sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi.
Phần vì thương chồng, phần vì sợ mẹ chồng gửi trả về nhà đẻ nên tôi đành nhắm mắt cố tìm một cô gái quê, ngoan hiền để sinh con giúp chồng tôi, sinh cháu đích tôn cho mẹ chồng. Khi tôi nói với chồng về vấn đề này anh phản ứng khá gay gắt, nhất quyết không đồng ý cho tôi làm.
Câu chuyện cứ dai dẳng suốt 2 tháng trời, cuối cùng chồng tôi cũng đành chấp nhận làm theo lời tôi. Mất đến gần 1 tháng tôi mới tìm được người con gái thích hợp. Nếu chỉ tìm bừa một người sinh con thuê thì chắc không đến 1 ngày là tôi tìm được, nhưng vì người đàn ông kia là chồng tôi, là người đàn ông tôi yêu thương nhất, tôi không thể đành lòng tìm một người phụ nữ rồi sau này nhỡ ra đó có trở tay cũng không kịp.
Chỉ cần cô bé không tiết lộ bí mật thì có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Có lẽ số phận luôn đẩy đưa những con người xa lạ đến với nhau, rồi lại gắn kết họ bằng sợi dây vô hình. (Ảnh minh họa).
Người con gái tôi liên hệ là cô gái trẻ, xinh xắn, ngoan hiền, con gái quê nên chân chất lắm, chỉ do gia đình quá nghèo khó nên cô gái mới chấp nhận sinh con hộ người khác, đây là lần đầu tiên cô gái sinh con thuê cho người khác. Kể từ ngày cô gái mang thai, ngoài số tiền thỏa thuận ra tháng nào tôi cũng cho cô gái thêm tiền tiêu vặt, đón cô ấy về nhà để tiện chăm sóc.
Vì cô bé dễ thương, hiền hậu lại chăm chỉ việc nhà nên đã có lúc tôi nghĩ đến ý định cưới them vợ nữa cho chồng. Nhưng tính ích kỷ của con gái không cho phép tôi làm điều đó. Tôi sợ sẽ mất chồng, sẽ khờ dại mà "dâng" chồng cho người con gái khác, rồi đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc lẻ bóng. Làm sao người phụ nữ có thể sống cảnh chung chồng "kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng" cơ chứ.
Khi cô bé mang thai tháng thứ 3, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi là bé trai. Hòa vào niềm vui của gia đình là những giọt nước mắt của tôi. Vậy là từ bây giờ mẹ chồng tôi đã thỏa ước nguyện có cháu đích tôn nối dõi, sẽ không còn gay gắt với cô con dâu "không biết đẻ" này nữa. Tôi đã tự nhủ lòng mình vì chồng, vì cái gia đình này mà yêu thương con của chồng như con đẻ, đối xử với "vợ hờ" của chồng như chị em tốt. Tôi đã làm được điều đó, chỉ có điều mọi sự không như tôi dự liệu.
Ngỡ tưởng chỉ cần đứa trẻ ra đời thì ngôi nhà này sẽ yên ổn, mẹ chồng tôi sẽ không còn gay gắt với con dâu, không còn hậm hực yêu cầu con trai bỏ vợ nữa. Nhưng không, khi đứa trẻ ra đời mẹ tôi lại càng khó tính hơn, tìm đủ mọi lý do để chèn ép tôi. Thậm chí bà còn yêu cầu tôi hoặc là đồng ý để con trai bà lấy cô gái ấy làm vợ hoặc là "xách va li" về nhà mẹ đẻ luôn. Bà lấy lý do tôi không thể sinh con nên trả về nhà ngoại.
Tôi biết, suốt thời gian qua mẹ chồng tôi luôn tỏ rõ sự quý mến cô con dâu hờ kia, bà quan tâm, chăm sóc tận tình cô gái ấy. Hơn thế cô bé còn rất đáng yêu, nên việc mẹ chồng tôi yêu mến cô gái đó không có điều gì là lạ.
Trước quyết định của mẹ chồng cả tôi và chồng tôi đều phản đối. Nhưng tất cả đều vô dụng, xưa nay mọi chuyện trong nhà chỉ cần mẹ chồng tôi quyết là không ai có thể thay đổi ý bà. Quãng thời gian đó tinh thần tôi suy sụp, bỏ ăn bỏ uống, người gầy dọc đi. Tôi không nghĩ những việc mình làm, mình hi sinh như vậy vì gia đình là chưa đủ sao? Nay còn ức hiếp tôi đến bao giờ?.
Từ ngày hôm đó tôi trở mặt, tỏ thái độ ghét bỏ cô gái ấy, tôi đưa tiền cho cô ta và yêu cầu cô ta rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Mặc dù theo hợp đồng thì cô ta sẽ ở lại trong nhà tôi 2 tháng sau khi sinh con. Nhưng vì mẹ chồng, vì sợ mất chồng nên tôi nhất quyết đuổi cô ta. Dù biết làm như vậy với một cô gái trẻ là không đúng, dù gì cô ta cũng là mẹ của "con trai" tôi, là một cô bé ngây thơ, đáng yêu. Nhưng sự tình đến nước này tôi đành phải nhẫn tâm.
Không ngờ cô bé không giận tôi mà còn quả quyết sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Hôm đó, không biết cô bé đã nói gì với mẹ chồng tôi, nhưng kể từ khi cô bé rời khỏi nhà tôi, mẹ chồng tôi cũng không còn gay gắt với tôi nữa, dần dần bà đối xử với tôi tốt hơn, thương yêu tôi hơn.
Giờ đây cuộc sống gia đình tôi rất yên bình, con trai tôi cũng đã chập chững biết đi. Tôi đang cố gắng liên hệ với cô bé để cô bé có thể thường xuyên đến thăm con. Cả tôi, mẹ chồng, và chồng tôi đều thống nhất sẽ coi cô bé như đứa em út trong nhà. Chỉ cần cô bé không tiết lộ bí mật thì có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Có lẽ số phận luôn đẩy đưa những con người xa lạ đến với nhau, rồi lại gắn kết họ bằng sợi dây vô hình. Những ký ức này sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi.
HẠNH DUNG
Dễ dàng đi ngoại tình vì chồng quá ngây thơ Bất kể chuyện gì anh ta cũng phải hỏi ý kiến tôi, được tôi đồng ý anh ta mới làm. Anh ta là chồng nhưng chẳng bao giờ dám qua mặt tôi. Một anh chồng nhu nhược! Tôi lấy chồng là nhờ mai mối. Ngoại hình xinh xắn, dễ thương lại khéo ăn nói, tôi được lòng nhiều người lớn. Vì thế mà...