Mẹ ơi, em ăn xong rồi mẹ cho con vét bột ở xoong của em nhé, con chưa được ăn gì, con đói lắm
Hôm qua chị gái gửi cho em câu chuyện này, em đọc mà rớt nước mắt các mẹ ạ bảo rằng em xem lại cách em đối xử với con gái đi. Cũng như người mẹ trong câu chuyện, em có 2 đứa con một trai một gái.
Lúc em sinh con gái đầu lòng, vợ chồng đang ăn nên làm ra bỗng dưng thất bại hết. Đi coi thầy thầy bảo con không hợp tuổi thế là chồng em bỗng đổi tính đổi nết đâm ra ghét con bé, hễ đi làm về thì thôi còn ở nhà là suốt ngày kiếm chuyện la mắng con. Anh hay bảo: “Mày là cái của nợ chẳng được tích sự gì? Cũng tại vì mày mà nhà mới ra nông nỗi này”.
Em dù thương con, nhưng mọi kinh tế đều phụ thuộc vào chồng nên cũng chẳng dám lớn tiếng bênh vực con, ngay cả cho con ăn uống em cũng giấu giếm không dám cho chồng biết. Vì sợ anh biết là la ghê lắm Nhiều khi em cũng thấy mình làm mẹ mà chẳng bảo vệ nổi con mình nên cũng đau xót vô cùng.
Rồi giữa cơn khó khăn, chồng em lại đi xem bói ông thầy bảo sinh con đi. Sinh con trai năm Mùi tốt nè, hợp tuổi nên sẽ hóa giải được mọi chuyện. Thế là chồng em về lên kế hoạch sinh con trai, mặc dù em không muốn nhưng cũng không dám cãi cũng nghe lời chồng đi thăm khám khắp nơi để cố sinh mụn con trai.
Cầu được ước thấy, em có thai con trai thật các mẹ ạ. Cuối năm đó em sinh con trai, không biết có phải tâm linh hay không mà công việc làm ăn của chồng em tốt lên hẳn các mẹ ạ nên chồng em cưng con trai lắm, có gì cũng dành cho con hết coi thằng bé như vàng ngọc mà không mảy may thương con gái
Con bé lúc đó 6 tuổi, đi học lớp 1 rồi nên cũng hiểu chuyện, không dám ganh tỵ với em hay đòi hỏi gì hết, cho đến một ngày em vô tình đọc được những dòng viết nguệch ngoạc của con trên giấy mà nước mắt vỡ òa:
- Mẹ ơi, con ước mẹ chơi và ngủ với con một bữa đi. Không phải con ganh tỵ với em đâu mà con nhớ mẹ
- Ba ơi con thương ba lắm, con mong ba đừng la con nữa nha ba con sẽ cố gắng ngoan
Em đọc mà ứa nước mắt các mẹ ạ, đúng là từ lúc có con trai em cũng bỏ bê con nhiều quá. Lúc trước sợ chồng nên cũng không dám bày tỏ tình yêu với con nhiều, rồi đến khi có con trai bận rộn nên em cũng quên khuấy mất con bé cứ để mặc nó tự ăn, tự ngủ, tự chăm sóc mình.
Tối qua, em đã mạnh dạn giao thằng bé cho chồng chăm và sang ngủ với con bé. Các mẹ biết con em thế nào không, nó vui và òa khóc nức nở các mẹ ạ, hỏi nó vì sao nó bảo con hạnh phúc lắm vì hôm nay con có mẹ ngủ cùng, con biết mẹ cũng thương con!
Em biết mình là một người mẹ tồi và đáng trách lắm, em chia sẻ câu chuyện của mình lên đây các mẹ có ném đá em cũng xin chấp nhận vì em đáng bị như thế. Đó cũng là bài học cho em và em cũng xin nhắn nhủ với các mẹ có 2 con, hãy luôn san sẻ tình yêu cho các con bằng nhau nha, đừng bỏ bê con lớn sẽ rất tội nghiệp bé. Gì chứ tổn thương về tinh thần thì rất khó bù đắp và nó sẽ theo con dai dẳng đến hết cuộc đời đấy, chưa kể sẽ tạo ra ra khoảng cách lớn giữa mẹ và con nữa.
Về phần chồng em, công việc đã thuận buồm xuôi gió hơn trước, em có đưa bức thư của con cho chồng xem thật không ngờ chồng cũng như em, sững sờ và ứa nước mắt khi nghĩ về hành động của mình và sau bữa đó chồng cũng thay đổi thái độ với con nên con gái em vui lắm ạ!
Còn đây, câu chuyện em đọc được, chia sẻ cùng các mẹ nha!
Gia cảnh nhà chị vốn đã khó khăn vì hai vợ chồng thu nhập chẳng được là bao. Đã vậy lúc sinh đứa con đầu lòng là gái chồng chị chán nản hẳn chẳng chịu làm ăn gì cả suốt ngày cờ bạc rượu chè. Lúc đầu chị không hiểu tại sao, sau mới vỡ lẽ là do bạn nhậu của anh kích bác: “Nhìn cái tướng con vợ mày thì lại toàn sinh gái một bề giống như bà ngoại nhà mày thôi, chắc chắn mày không có con trai nối dõi đâu”.
Anh về hạnh họe chửi bới vợ. Chẳng bao giờ bế con lấy một lần, nó khóc thế nào anh cũng mặc kệ. Thậm chí có lần con khóc quá vợ không kịp dỗ anh còn đinh lao vào đánh cả vợ cả con, may mà chị che được cho con bé nhưng chị thì phải đi cấp cứu vì trấn thương vai khá nặng. Cuộc sống của chị và con còn khổ sở hơn rất nhiều vì 3 năm liền thả mà chị vẫn chưa dính bầu.
Nhà thì cũng chẳng có tiền mà thuốc thang khám chữa, chị chỉ biết chịu đựng những trận roi vọt của chồng vì cái tội không biết đẻ. Chỉ tới cuối năm đó bất ngờ chị chậm kinh rồi thì nôn ẹo suốt 2 ngày chị mới đi mua que thử thai về thử. Chị không tin ở mắt mình khi cái que hiện lên 2 vạch: “Chị có thai thật ư?”. Nhưng rồi niềm vui chưa kịp thốt thành lời thì chị đã phải chắp tay khấn vái: “Cầu trời cho đứa con trong bụng con là con trai”.
Chị có bầu chồng chị cũng đối xử với chị nhẹ nhàng hơn tuy nhiên mọi việc trong nhà vẫn 1 tay chị cáng đáng. Anh chẳng phụ giúp gì suốt ngày tụ tập, chẳng bao giờ anh đưa vợ đồng lương nào, chỉ có khác là chị ít bị ăn đòn hơn mà thôi. Cuối cùng thì ngày chị sinh cũng đến, một đứa con trai kháu khỉnh đúng như mong ước của chồng chị. Chị cũng nhẹ hết cả người chứ nếu mà là con gái thì đúng là đời chị xuống địa ngục.
Thế nhưng từ lúc đẻ con trai tình thương của anh chị lại dành trọn cho con mà quên đi đứa con gái bé bỏng kia. Nó tự ăn tự chơi một mình, thậm chí là tự tắm khi mới 4 tuổi nữa vì mẹ bận em còn bố thì chẳng bao giờ đoái hoài tới cả. Giờ anh đã biết chăm con hơn nhưng chỉ là đưa con trai kia thôi. Lương lậu lấy về là anh mua ngay sữa bột cho con uống dù sữa mẹ vẫn đủ:
Video đang HOT
- Cho con uống sữa này nó mới thông minh mau lớn, sữa của cô làm sao mà bằng được.
- Anh…
Thấy chồng chăm con vậy thì chị cũng vui lắm, đúng là anh đối với chị khác một trời một vực khi sinh đứa con gái đầu lòng. Thế nhưng chị đâu có biết được ánh mắt đứa con gái đang thèm muốn nhìn lên cái hộp sữa của em nó. Khi mẹ pha cho em, mùi sữa ngào ngạt bốc ra nó ao ước được uống biết nhường nào.
Có hôm bình sữa của em thừa chút sữa cặn mẹ để xuống bàn ru em ngủ rồi, nhân lúc mẹ không để ý nó đã nhanh mở cái hộp rồi dốc hết những giọt sữa thừa. Chao ôi, nó thấy ngon làm sao, chẳng bao giờ mẹ pha cho nó một cốc cả. Một lần nó định lén lấy sữa của em pha liền bị bố bắt được rồi bạt tai nó và cấm động vào sữa của em khiến nó sợ són tiểu ra quần. Từ lúc đó nó không dám mon men tới bên hộp sữa nữa.
Đứa con thứ 2 cứ thế lớn lên béo tốt trong sự chăm chút của bố mẹ còn cô con gái nhỏ ngày một gầy rộc đi. Lúc đấy chị chỉ nghĩ con lười ăn nên mới thế. Để rồi một ngày vừa chuẩn bị cho con trai ăn bột xong thì con gái chạy tới bên giọng yếu ớt:
- Mẹ ơi, em ăn xong rồi mẹ cho con vét bột ở xoong của em nhé, từ chiều qua tới giờ con chưa được ăn gì, con đói lắm.
- Hôm qua mẹ tưởng con ăn cơm nhà bà nội mà, sáng nay bố không đưa con ra quán ăn sao?
- Con sang bà nội nhưng bà ăn rồi, về nhà thì bố cũng vét hết cơm cho con mực. Bố không cho con ăn sáng từ lâu rồi mà.
Chị choáng váng, cầm xong bột run run, không ngờ đứa con gái nhỏ mới 5 tuổi của chị lại phải chịu khổ cực như thế. Chị giật mình nhận ra bấy lâu nay chị chỉ chú tâm chăm sóc con trai mà quên đi đứa con gái này. Chỉ vì chị sợ chồng, sợ chồng lại hành hạ chị giống như mấy năm trước.
- Để mẹ pha sữa cho con uống rồi mẹ nấu cơm cho con ăn. Mẹ xin lỗi mẹ không phải là người mẹ tốt.
- Mẹ cho con uống sữa của em thật sao mẹ? Nhưng… nhưng con sợ bố đánh lắm.
- Con đừng sợ, mẹ cho con uống mà. Từ giờ mẹ sẽ mua sữa cho cả con và em uống. Nếu bố đuổi thì cả 3 mẹ con mình cùng đi, mẹ sẽ không bao giờ để các con phải khổ nữa đâu.
Chị ôm chặt lấy con gái, không ngờ chồng chị đã đứng trước cửa tự bao giờ. Có lẽ giâp phút đó anh cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình: “Bố xin lỗi, hãy tha lỗi cho bố. Từ giờ bố sẽ không phân biệt đối xử giữa con và em nữa đâu”.
Con nào cũng là con, đều là những đứa con mình rứt ruột đẻ ra là máu mủ của mình. Mong các ông bố bà mẹ hãy yêu thương chúng như nhau, đừng vì trọng nam khinh nữ mà khiến con cái bị tổn thương sâu sắc trong tâm hồn ngay từ khi còn nhỏ dại. Để rồi tới lúc lớn sẽ có lúc chúng oán hận bố mẹ mà làm những việc chúng ta không lường hết được.
Theo WTT
Chồng tức tốc bắt vợ ký đơn ly hôn vì bồ sắp sinh con để rồi rớt nước mắt khi thấy cảnh cô lột áo quay lưng khóc
Cưới nhau xong, chỉ ở với vợ được một tháng thì Hùng lại đi theo công trình. Và cũng đúng một tháng sau thì Hùng biết vợ mang bầu. Lúc đó anh ở xa không về được nên cũng chỉ gọi điện an ủi vợ.
- Em cố gắng ăn uống đầy đủ đừng để con thiếu chất nhé. Anh làm dăm bữa nửa tháng nữa sẽ về.
- Có gì mà anh phải lo chứ, em biết mà.
Ai ngờ từ đó tới tận ngày Nga lâm bồn Hùng mới có mặt, dù sao cũng may mắn được đón đứa con đầu lòng chào đời. Nhìn thấy Hùng bế con, có lẽ mọi khổ cực xen lẫn cả hạnh phúc được Nga tuôn ra hết theo nước mắt.
Cứ tưởng chồng về chăm cữ được chục ngày nhưng chưa ra viện anh đã sốt sắng bảo vợ:
- Chắc chiều anh phải đi lên công trình rồi, vắng có mấy ngày mà công nhân lộn xộn hết.
Nga cũng chẳng giữ được chồng. Anh ở chưa nổi 1 tuần thì đi. Vợ con ở nhà Hùng đành nhờ hai bên nội ngoại chăm. May mắn hai nhà gần nhau nên Nga gửi con cũng dễ, cứ thế con Hùng lớn lên mà mãi vẫn chưa nhìn thấy bố. Đến khi con biết bò Hùng mới về thăm nhà.
Cũng không ngờ chồng mới về có một đêm mà hơn một tháng sau Nga đã có bầu luôn. Bé Cốm còn quá nhỏ mà mẹ đã có thêm em rồi, Nga cũng lấn cấn gọi điện hỏi ý kiến chồng.
- Giờ làm sao được anh, em còn chưa cai sữa con Cốm.
- Tùy em quyết nhé, anh đang bận quá.
Nga chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã im tịt. Nga cũng không muốn bỏ con nên đành cai sữa bé Cốm. Chẳng hiểu lần mang bầu này khác hẳn với lần trước, cô ốm nghén lên nghén xuống, không ăn uống được gì nên người xanh xao gầy mòn.
Ấy thế mà Nga lại gặp rắc rối. Một hôm cô đang làm việc thì bị choáng, nên anh trưởng phòng cùng cơ quan tiện đường cho nhờ xe về nhà. Không may người chị gái vốn dĩ không ưa Nga bắt gặp ngay ở cổng. Chị ta gọi điện thẳng cho Hùng mách lại chuyện em dâu có trai đưa về.
Vợ chồng xa nhau lâu như thế, nên Hùng tin ngay. Nga mang thai đứa con thứ 2 rất vất vả, cực nhọc lại không được gia đình chồng quan tâm. Ngày cô vào viện sinh con, lẽ ra Hùng được về nhưng anh lại không muốn về vì tin chắc đứa con đó không phải là con mình.
Vợ vừa sinh, chị gái đã gọi điện bảo:
- Vợ mày đúng là con lăng loàn nên ông trời cũng quả báo. Sinh ra con khoèo một chân kìa. Nòi giống nhà mình làm gì có cái loại ấy.
Bị gia đình Hùng đơm đặt nhiều quá nên ra viện Nga đưa 2 con về ngoại sống. Hùng cũng chỉ gọi điện hỏi vợ vài ba câu nhưng Nga khăng khăng rằng mình không có lỗi.
Thời gian đó Hùng cứ đi công trình liên miên. Thậm chí anh còn yêu và dự định sẽ cưới một cô gái trên đó. Trong đầu Hùng chẳng còn một ý nghĩ gì về vợ con nữa.
Hôm ấy Hùng về bắt vợ ký đơn ly hôn nhưng Nga cũng đưa con đi mổ châ. Anh gọi điện bảo:
- Anh nghĩ đến lúc giải quyết rứt điểm rồi. Anh chỉ chu cấp một đứa thôi... còn đứa không phải...
Hùng chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia Nga khóc nấc lên.
- Anh đến bệnh viện được không? Con đang cần tiếp máu.
Chẳng biết có phải do mủi lòng hay không, Hùng đi xe đến bệnh viện. Trông Nga tiều tụy, hốc hác. Vừa thấy anh, cô òa khóc, mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay cứ thế tuôn ra.
- Anh ơi, anh cứu con đi, rồi em sẽ chấp nhận ký đơn.
Hùng vào phòng mổ theo hướng dẫn của bác sỹ. Vừa nhìn thấy thằng bé nằm bất tỉnh trên bàn cấp cứu, dây dợ chằng chịt quanh người. Hùng đã sốc khi nó giống hệt anh hồi nhỏ. Không cần phải chứng minh gì cả, anh cũng chắc chắn đó là con mình.
Có lẽ cũng vì thằng bé sinh ra khuyết tật nên cả nhà mới kì thị con đến vậy. Được tiếp máu kịp thời, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Lúc này Nga chủ động đưa đơn cho Hùng.
- Từ nay con có một đôi chân lành lặn để đi lại rồi, em chẳng cần gì hơn.
- Anh xin em đừng ly hôn. Hãy nghĩ tới các con.
Nga ngạc nhiên lắm nhưng cô cũng muốn cho chồng một cơ hội. Hùng ở nhà với vợ con hẳn 1 tháng, nhưng đúng lúc này người tình của anh gọi điện thông báo lên gấp vì cô ấy vừa bị ngã sảy thai.
Hùng đành nói dối vợ.
- Em ở nhà lo con cái cẩn thận nhé. Anh lên giải quyết công việc rồi về.
Nga chạy theo ôm chồng thật chặt từ phía sau.
- Anh lên xem cô ấy có bị nghiêm trọng không. Anh ở với mẹ con em như thế là đủ rồi.
Hùng thót cả tim, không ngờ Nga đã biết hết mọi chuyện. Cô ấy đã không làm ầm lên để giữ thể diện cho chồng.
Hùng đi mấy ngày rồi về, từ ngoài cửa sổ nhìn vào anh thấy vợ đang cởi trần quay lưng lại. Bên trong Nga vạch ti cho con bú. Thằng bé đã hơn 2 tuổi nhưng yếu nên mẹ vẫn chưa cai sữa.
Anh khẽ đến gần vợ con hơn nhưng Nga vẫn không biết. Nhìn thấy cảnh này Hùng rơi nước mắt. Bụng Nga chằng chịt những vết rạn da sau 2 lần sinh nở, cộng với đó là bao đêm thức trắng để chăm sóc các con anh. Khuôn mặt của cô ấy đã quắt queo, chứ không còn rạng người như xưa khiến Hùng càng xót xa.
Hùng ôm chầm lấy vợ. Nga ngạc nhiên.
- Anh về sao không bảo em trước?
- Anh bỏ việc trên đó rồi, giờ về đây xin việc khác để ở gần mẹ con em...
Nga ngân ngấn nước mắt, cô không tin đó là sự thật. Sau mấy năm cam chịu, vất vả và buồn tủi giờ hạnh phúc đã lại trở về với cô.
Theo WTT
Rớt nước mắt đồng cảm trước tâm sự "đêm cuối ở cữ nhà ngoại" của người mẹ hiếm muộn Phận là con gái, dù đi lấy chồng, làm mẹ vẫn luôn mong được về bên bố mẹ. Về nhà ở cữ, Yến Hoa ví như lần thứ hai trở thành đứa trẻ bé bỏng. Người phụ nữ khi sinh con cũng là thời điểm tưởng như phải trở thành con người trưởng thành, mạnh mẽ thì lại là lúc cô ấy mỏng...