Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Hai năm trước mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Mấy chị em tôi chạy hết bệnh viện này sang bệnh viện khác với hy vọng mỏng manh: Bệnh của mẹ không phải ác tính. Nhưng “án tử hình” của mẹ ngày một rõ dần, mẹ bị ung thư quả thận bên phải.
ảnh minh họa
Mẹ nhập viện đúng lúc tôi đi công tác xa. Tôi phải cắt ngắn chuyến đi và luôn lo lắng mở điện thoại chờ đợi những tin nhắn về mẹ. May mắn tôi trở về trước khi mẹ lên bàn mổ, lúc đó mẹ đã sút hơn mười cân, da bọc xương, chỉ sống bằng dịch truyền.
Ca mổ căng thẳng, nặng nề rồi cũng đến. Chúng tôi sợ mẹ già yếu quá khó mà vượt qua được. Đứa nào cũng bồn chồn chờ đợi giây phút nhìn thấy mẹ được đẩy ra khỏi phòng mổ. Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Mẹ nằm trên cáng, mỏng dính xanh xao, vẻ mặt bình thản nhờ thuốc gây mê. Rồi mẹ tỉnh lại, thân hình gầy gò đầy những dây truyền, ống dẫn lưu và những cơn đau hành hạ. Chúng tôi chẳng còn phân biệt dâu, rể, mà cứ thay nhau ở bên mẹ…
Những ngày khó khăn nhất của mẹ cũng qua, những ống dẫn lưu, dây truyền được rút ra và mẹ được trở về nhà. Làm trong ngành y nên tôi biết cuộc sống của mẹ chỉ có thể kéo dài nếu sống tích cực. Vì thế, chúng tôi bảo nhau không được tỏ ra buồn, tuyệt đối không khóc trước mặt mẹ. Thế mà chẳng dễ vì đứa nào cũng xót xa khi thấy mẹ đau, mẹ gầy ốm. Vậy mà tất cả những cảm xúc ấy phải kìm nén lại để mà vui, để mà cười trước mặt mẹ, mang đến cho mẹ một niềm tin sống.
Mẹ đã không phụ lòng chúng tôi. Mẹ cố uống từng cốc sữa, ăn thêm từng chút cháo, rồi mẹ chống gậy đi lò dò từ trên nhà xuống bếp. Mẹ tăng cân dần, nước da ngày một có sắc hơn. Hai tháng sau khi mổ mẹ cho người giúp việc nghỉ và tự làm việc nhà. Thời gian rỗi mẹ chăm sóc những cây cảnh, ngắm chúng ra hoa, kết trái. Mẹ ham đọc sách báo và tìm thấy những tấm gương sáng của những người vượt qua bệnh ung thư.
Các con, các cháu thường đến với mẹ, đứa mang đồ bổ dưỡng, đứa xoa bóp, bấm huyệt, thay mẹ chăm sóc bố… với những nụ cười và tình yêu vô bờ bến. Cứ vậy mẹ tôi dần chiến thắng “án tử hình”, mẹ sống nhờ vào chính nghị lực và tình yêu cuộc sống.
Tôi lại trở về sau chuyến công tác xa. Lâu lắm rồi mới được ở bên mẹ và nghe mẹ nói về cái tích của Truyện Kiều, về những kỷ niệm thời thơ ấu của chúng tôi… Tôi ôm mẹ và muốn nói với mẹ cả ngàn lần: Mẹ ơi, con yêu mẹ biết nhường nào!
Video đang HOT
Theo VNE
Vì hai chữ "đích tôn" mà phải bỏ vợ khi còn yêu
Nhiêu khi tôi nghi, chỉ vì hai chữ "đích tôn" mà cuộc đời của ba con người chung tôi trở nên dang dở. Một người đa phai bo đi biêt xư, một người sống ẩm ương, người còn lại cũng chẳng thể nào được hạnh phúc.
ảnh minh họa
Ngày cưới vợ mới, vợ cu gưi tặng tôi cặp gối thêu. Có lẽ là chiêc gôi ây đã thấm đẫm nước mắt cua em rôi. Rôi sau đo, tôi nghe noi cô ấy rời khỏi làng. Mọi người đồn xôn xao là sẽ chẳng ai lấy cô ấy nữa, vì đã là gái một đời chồng lại còn vô sinh.
Đây là câu chuyện của tôi, nhưng có lẽ chỉ ở những ai sống ở miên quê miền Bắc mới hiểu được bi kịch này.
Tôi năm nay 40 tuổi, là con độc đinh, là cháu đích tôn của một dòng họ lớn. Ngay từ bé tôi đã là giống độc của gia đình. Bởi thế tôi được bảo bọc rất kĩ. Nhưng ông trời vốn có mắt, cái gì càng chăm thì càng trầy trật, còn cỏ dại cứ phơi phới mà lên.
Nhỏ thì tôi bị còi xương bẩm sinh, cóc vàng cả làng chỉ mình tôi được ăn. Lớn một chút thì chạy nhảy gãy tay gãy chân suốt. Lại phải đi bệnh viện làm tiểu phẩu cắt bao quy đầu vì thẳng nhỏ mãi không chịu mở mắt.
Tôi bị ép cưới vợ từ khi mơi chi hơn 20 tuổi. Va đê tư chôi lâp gia đinh sơm, tôi đã phải viện đủ lý do, học đại học, cao học, tìm việc trên thành phố. Năm tôi 30 tuổi, cụ trưởng tộc còn lên thành phố tìm để kéo tôi về quê cho bằng được. Họ chỉ cần tôi cưới vợ, sinh cháu rồi cứ để vợ lại nhà quê, muốn đi đâu thì đâu.
Và tôi đã phai làm thế. Ngay cả chọn vợ tôi cũng không có quyền. Các cụ ơ nha chọn hộ tôi. Đó là một cô gái trẻ khỏe. Chúng tôi cưới nhau và tôi chỉ về quê 1 lân/ tuần một lần để làm tròn nghĩa vụ làm chồng.
Sáu tháng sau, cô ấy vẫn không có thai. Cả họ bắt đầu cuống cuồng tìm lý do. Chế độ bồi bổ của chúng tôi bắt đầu từ đó. Và tôi phải về quê mỗi tuần 2 lân. Nếu không họ sẽ gởi vợ tôi lên thành phố, mà tôi thì không muốn thế.
Thêm nửa năm nưa, nguyên nhân được xác định là do cô ấy. Cả họ họp lại bàn bạc. Ai cũng cảm thấy xấu hổ và không muốn lan truyền chuyện này ra ngoài vì đã chọn phải cô dâu "tịt ngòi". Quyết định nhanh chóng được đưa ra. Chúng tôi buộc phải ly hôn để tôi lấy vợ mới.
Tôi ngồi nghe mà ngỡ ngàng, hơn 30 tuổi đầu, tôi vẫn không có quyền lên tiếng giữa các bậc cao niên. Vợ tôi vân vê gấu áo ngồi khóc lặng lẽ. Cuộc chia tay của chúng tôi không cãi vã, không hục hặc mâu thuẫn, chỉ giông như những quân cờ theo xếp đặt.
Tôi đã yêu cô ấy. Người đàn bà trẻ tuổi nhưng nhẫn nhịn và dào dạt yêu thương nhất tôi từng biết. Là người không biết đến mail, facebook, điện thoại di động là gì nhưng quá xứng đáng để được yêu.
Tôi không thể phản đối cuộc ly hôn. Trách nhiệm của tôi với dòng họ nặng nề hơn việc cứu rỗi cuộc đời một người phụ nữ. Tôi chỉ biết xin thêm một tháng để ở bên cô ấy. Tôi đã định mang cô ấy lên thành phố, cho cô ấy làm những điều mà một người vợ đáng được làm.
Nhưng cô ấy chỉ muốn ở lại quê. Cô ấy may quần áo cho tôi, đan khăn, áo ấm cho bố mẹ tôi, và đan cả vớ và áo cho đứa con mà có lẽ tôi sẽ có với vợ mới. Mỗi mũi đan là một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Khoảng thời gian đó tôi rất năng về quê để ăn cơm cùng vợ. Trước mặt tôi, cô ấy chưa bao giờ khóc nhưng gương mặt cô ấy đau đáu xót xa xám ngắt. Chưa một lần cô ấy oán thán và van xin nhà chồng. Chúng tôi chỉ lặng lẽ ở bên nhau những ngày cuối cùng.
Tôi vẫn còn nhớ như in, vợ tôi nói với mẹ tôi "cho con nấu nốt bữa trưa". Trưa hôm đó, lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy khóc. Tôi không nuốt nổi một miếng cơm vì nghẹn ngào. Tôi cứ ngỡ câu chuyện này chỉ có đâu đó trong những câu chuyện của Nam Cao hay Nguyên Hồng.
Ngày cưới vợ mới, vợ cu gưi tặng tôi cặp gối thêu. Có lẽ là chiêc gôi ây đã thấm đẫm nước mắt cua em rôi. Rôi sau đo, tôi nghe noi cô ấy rời khỏi làng. Mọi người đồn xôn xao là sẽ chẳng ai lấy cô ấy nữa, vì đã là gái một đời chồng lại còn vô sinh. Tôi muốn tìm lại cô ấy nhưng tìm để làm gì? Có cứu vớt, có mang cô ấy về làm vợ lần nữa không?
Lây vơ tâp 2, tôi sinh được hai con trai, các cụ mừng rỡ mãn nguyện. Tôi cũng mừng vì đã trút bỏ được trách nhiệm lên vai hai con nhỏ. Đã bao giờ tôi được sống nguyên vẹn cuộc đời của mình?
Tôi vẫn nhớ mong vợ cũ, luôn tự hỏi cô ấy đã phiêu dạt đến nơi nào, có vất vả, cực khổ lắm không? Giá như chúng tôi có duyên phận, tôi thề sẽ chẳng bao giờ làm một người đàn ông bất hạnh và bất cần như bây giờ. Bởi chưa bao giờ tôi yêu vợ hiện tại. Có con trai rồi tôi càng dễ phủi tay.
Tết rồi về quê, người ta lại đồn vợ cũ tôi đi biêt tich va ơ mai nơi đất khách quê người.
Tôi buôn qua, lặng lẽ đi ra bờ sông. Hinh anh vợ cu đứng dưới nắng chiều nheo nheo mắt, tay vẫy nón khi trông thấy tôi. Tôi thấy cô ấy đang khóc. Nỗi nhớ cuộn lên, tôi cứ thế mà khóc như một đứa trẻ.
Nhiêu khi tôi nghi, chỉ vì hai chữ "đích tôn" mà cuộc đời của ba con người chung tôi trở nên dang dở. Một người đa phai bo đi biêt xư, một người sống ẩm ương, người còn lại cũng chẳng thể nào được hạnh phúc.
Tôi không biết liệu có phải mình đã biến cuộc đời vơ cu trở nên bất hạnh không? Tôi muôn đi tim lai vơ cu du chi môt lân đê tân măt nhin thây cuôc sông mơi cua em như thê nao thi mơi thanh than. Nhưng tôi biêt, tôi se bị phản đối. Song du bi ca nha phan đôi lần nữa tôi sẽ vẫn làm thế.
Theo VNE
Mẹ chồng phân biệt đối xử với chính con ruột Hai vợ chồng em phải lao động vất vả cả ngày nhưng ngược lại, em trai chồng thì được cha mẹ chiều chuộng. Em năm nay 22 tuổi đã lập gia đình được hai năm. Hiện tại em đang sống chung với gia đình chồng. Chồng em là cả, còn người em trai chồng thì chưa lập gia đình. Nhà chồng em buôn...