Mẹ ơi, con sống không vui vẻ gì!
Gần Tết, con với chồng cãi nhau một trận, với con, đó là trận cãi nhau rất lớn, vì thực sự, con không thể nào chịu nổi nữa rồi mẹ ạ.
Con ở cùng nhà chồng, trước giờ con luôn nhẫn nhịn, không muốn tỏ thái độ hay nói một câu nào to tiếng với chồng, vì con biết, làm vậy chẳng được gì rồi bố mẹ chồng sẽ nghĩ gì con. Nhưng mà &’con giun xéo lắm cũng quằn’, con thật sự đã quá sức chịu đựng rồi.
Hơn 2 năm qua, chúng con sống với nhau giận nhiều, vui ít. Chỉ là con không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn. Con không tự đề cao bản thân mình nhưng lần nào giận dỗi cũng là do chồng con cả, con chẳng thấy mình quá đáng hay làm gì nên tội cả. Con đã là người vợ quá chu toàn, là người con dâu đảm đang, tháo vát, con đã quá chăm chỉ chịu khó trong gia đình này rồi, chẳng ai bắt bẻ được con điều gì nữa. Vậy mà, đến hôm nay, con thật sự phải vùng lên, phải nói với chồng con mọi chuyện chứ không thể nhẫn nhịn chuyện cũ sang năm mới.
Gần 1 tháng nay, chưa Tết mà anh ấy tối ngày trong rượu chè, say sưa lướt khướt. Con đã nói rất nhiều lần mà không được. Vì lần nào anh ấy cũng lại nịnh nọt con vài câu, ôm con rồi này nọ. Con gái mà, mẹ biết đấy, rất dễ mủi lòng. Giận chồng nhưng lúc anh ấy nịnh con, ôm con vào lòng là con lại quên hết mọi chuyện. Chỉ là, ngày hôm sau, sự giận dữ ấy lại trỗi dậy khi chồng con chẳng biết hối cải mà sửa chữa, vẫn như ngày nào, vẫn say sưa.
Khổ là, bạn bè làm gì có ai vài mấy người trong xóm, lại là mấy người hay cờ bạc. Con không yên tâm lại càng thêm lo lắng. Mẹ biết không, mỗi lần đi uống rượu là anh ấy đi tới bến, gần 12 giờ mới về, bắt con đợi mỏi cổ. Khổ hơn là, anh ấy về tới nhà thì lăn ra ngủ, người nồng nặc mùi rượu. Và bực nhất là chuyện không tôn trọng vợ, vợ gọi không bao giờ nghe máy. Những lần như vậy, nói với vợ một câu thì làm sao, vợ cũng yên lòng và chấp nhận. Nhưng đây, đã ngồi vào bàn rượu rồi là tới bến, chỉ biết đến rượu, những người khác không biết là gì, vợ cũng không coi ra gì.
Con nhẫn nhịn hơn hai năm nay để giữ hòa khí trong gia đình. Chỉ là lần này
con mang bầu con có nhiều ức chế lại nóng tính hơn. (ảnh minh họa)
Nhà anh ấy chiều con trai, không ai dám mắng. Đi cả ngày về chỉ nói một câu rồi lại cười hề hề cho xong, làm con càng ức chế. Tại sao lại có gia đình cưng chiều con trai mình quá mức như vậy? Nếu là con dâu, chắc đi vài tiếng cũng sẽ bị thắc mắc là đi đâu mà lâu thế… Nên từ ngày về làm dâu, con lúc nào cũng đảm đang, chu đáo, có bao giờ đi chơi ở đâu đâu. Những ngày nghỉ, con đều ở nhà cơm nước tinh tươm cùng nhà chồng.
Video đang HOT
Con nhẫn nhịn hơn hai năm nay để giữ hòa khí trong gia đình. Chỉ là lần này con mang bầu con có nhiều ức chế lại nóng tính hơn. Thế nên, gặp chuyện gì không vừa ý là con sôi lên sùng sục. Chỉ muốn nhảy vào chửi mắng, quát tháo. Hôm nay, con ở nhà một mình, vậy mà chồng con đi bảo đi một tiếng về, trong khi anh ấy đi nửa ngày không về. Con gọi điện thì chồng không nghe mấy. Cả nhà chồng đi chúc Tết, con không biết xoay sở thế nào, chỉ muốn có chồng đỡ đần việc nhà cho đỡ tủi thân.
Nhưng chồng đi biệt tích. Bực nhất là không nghe mấy, nếu chẳng may vợ có làm sao, anh ấy lo được cho mẹ con con à? Tại sao lại có người đàn ông vô tâm, nhẫn tâm đến vậy. Chỉ biết ham vui, nghĩ đến bản thân mình mà không hề nghĩ, vợ con anh ở nhà sẽ ra sao, khi vợ đang bụng mang dạ chửa?
Ngày con đưa anh ấy về nhà, mẹ có vẻ không ưng… Mẹ bảo anh ấy nhìn ít nói
nhưng mà sẽ cục tính, người này lại không có chí hướng làm ăn.
(ảnh minh họa)
Con quá mệt mỏi rồi, cảm thấy chán nản, bế tắc. Con chỉ muốn thoát khỏi sự ấm ức này mẹ hiểu không. Và hôm nay, khi anh ta vác cái xác toàn mùi rượu về, con đã to tiếng ngay cả khi có nhà chồng ở đó, vừa nói vừa khóc. Con quát to &’anh làm người mà không có ý thức à? Vợ anh bụng mang dạ chửa ở nhà cả ngày, nhỡ có chết thì anh cũng không biết gì nhỉ, vì gọi anh có nghe điện thoại đâu. Xem ra, nuông chiều anh quá, anh không coi ai ra gì. Lấy anh đúng là vô tích sự’.
Con nhịn lắm rồi mẹ ạ. Người đàn ông con yêu chỉ biết ăn, ngủ, lười chảy thây không giúp vợ việc gì mặc dù vợ vô cùng mệt mỏi lúc mang bầu. Mọi thứ đều đến tay con. Con làm con dâu mà giống như giúp việc trong gia đình, chỉ mong có chồng chia sẻ, vậy mà…
Con hối hận rồi…
Ngày con đưa anh ấy về nhà, mẹ có vẻ không ưng… Mẹ bảo anh ấy nhìn ít nói nhưng mà sẽ cục tính, người này lại không có chí hướng làm ăn. Con đã cười mẹ, bảo mẹ như thầy bói vì ngày đó con nào tin, cứ yêu là cưới, tính toán gì nhiều. Nhưng bây giờ con đã thấy, mẹ nói đúng. Mẹ đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Thật không thể tin nổi, chồng con bây giờ lại là người đàn ông như vậy, người khiến con cảm thấy thất vọng vô cùng.
Sau lần cãi nhau với chồng đó, bố mẹ chồng con không dám nói gì chuyện này, vì họ biết, con trước giờ chưa bao giờ như vậy. Có lẽ là &’tức nước vỡ bờ’. Con thật sự không nhẫn nhịn được thêm nữa, hà cớ gì phải chịu đựng mãi người đàn ông như thế, sống và cung phụng chịu đựng chỉ làm mệt bản thân, mệt đứa con trong bụng con mà thôi.
Bố mẹ có biết không, những lúc giận nhau với chồng, con lại nhớ bố mẹ.
Con cảm thấy mình thật ích kỉ, thật nhỏ nhen khi mà lúc vui thì
chẳng nhớ mẹ, lúc buồn mới nhớ. (ảnh minh họa)
Mẹ biết không, con nhớ mẹ lắm. Gần Tết rồi, con càng nhớ mẹ. Con nhớ ngày còn là đứa con gái bé bỏng của mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Nhớ nhất cảm giác được về nhà sắm Tết cùng gia đình, trang trí nhà cửa, mua đồ đạc cho bố mẹ. Năm nay, bố mẹ một mình, không có con, không khí trong nhà cũng buồn nhiều mẹ nhỉ. 2 cái Tết rồi con gái không thể đón giao thừa cùng bố mẹ, nhớ quay quắt trong lòng. Chỉ ước được chạy về bên bố mẹ đêm 30, được đem cành lộc về nhà và gửi bố mẹ những lời chúc tốt đẹp. Năm nay, lại chỉ là cuộc điện thoại chúc Tết, con cảm thấy buồn tủi vô cùng.
Bố mẹ có biết không, những lúc giận nhau với chồng, con lại nhớ bố mẹ. Con cảm thấy mình thật ích kỉ, thật nhỏ nhen khi mà lúc vui thì chẳng nhớ mẹ, lúc buồn mới nhớ. Chẳng biết chuyện này có đeo đẳng con sang năm mới không, nhưng mà, giận chồng mệt mỏi lắm, giận cả Tết thì còn gì là vui. Con sợ con không làm lành được vì thật sự, đây không phải là giận nữa mà là không chịu đựng được, là quá mệt mỏi rồi mẹ ơi!
Theo Ngoisao
Người làm trái tim em hạnh phúc
Cảm ơn anh đã để cho tình yêu trong em lớn dần lên. Yêu anh, nhớ anh nhiều và em đã can đảm để anh biết điều đó. Và rồi, đôi khi nước mắt vẫn cứ rơi vì nghĩ tới anh và chuyện tình của chính em.
Thế nhưng vài ngày hôm nay em thật sự vui, may mắn và cảm thấy hạnh phúc. Bởi ít nhất đâu đó trong anh đã từng có lúc muốn dừng lại để bước cùng với em. Em biết trong cuộc sống đầy những khó khăn này, tìm được người em yêu thương và trân trọng không dễ chút nào cả. Vậy nên, khi cho anh biết tình cảm của mình, em sẽ không chờ nhiều vào điều ngược lại. Vẫn hy vọng tình yêu đó lớn dần trong tim anh, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì em vẫn sẽ hài lòng vì ít ra nó đã lớn lên trong em anh ạ.
Em sẽ "Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này". Em muốn sống trọn vẹn cuộc sống theo cách nghĩ của mình, tình yêu trong em cũng vậy cho dù kết quả như thế nào. Để đến một ngày ngoái đầu nhìn lại, em gật đầu với mình là mình đã làm rất tốt, mình đã sống đúng nghĩa và theo cách mình muốn vì em chỉ có một cuộc đời và một cơ hội duy nhất để thực hiện những gì đúng nghĩa theo cách em lựa chọn. Những gì làm được trong chặng đường đã đi, ngoái đầu nhìn lại em luôn cảm thấy hạnh phúc và còn hạnh phúc hơn ở cuộc sống hiện tại vì tất cả những gì em đã đang và sẽ sống cuộc sống đúng nghĩa với mình.
Em sẽ coi anh như đã được mặc định sẽ phải xuất hiện trọng cuộc đời của em (Ảnh minh họa)
Yêu anh, nhớ anh và cũng hy vọng nhiều vào tình cảm đó. Em biết anh mới đi làm, chưa xác định được nhiều thứ phía trước, vậy nên cứ để em yêu và nhớ anh theo cách riêng của mình. Đôi lúc trái tim bị bóp nghẹn lại và nhớ anh nhiều hơn. Muốn gọi điện nói chuyện cùng với anh, muốn kể cho anh nghe nhiều thứ trong cuộc sống, muốn cho anh biết em đang nhớ anh nhiều thế nào. Cảm ơn anh đã hiểu được những dòng suy nghĩ đó.
Em không cần anh hứa hẹn điều gì cả, chỉ cần anh biết em vẫn đang nuôi dưỡng tình yêu của mình, khi biết được trong phút giây nào đó anh vẫn nghĩ cho em, em thấy vui và lấy đó làm nghị lực nuôi dưỡng nó lớn dần lên.
Nhưng anh yên tâm, em sẽ không vì hy vọng nhiều mà sau này sẽ cảm thấy đau lòng và tổn thương nhiều. Em sẽ không như vậy đâu, vì đây là lựa chọn của mình em. Nên khi anh chưa nghĩ tới người nào cả, nếu có thể hãy giành thời gian hỏi thăm em nhé. Bởi sau này khi anh có người con gái như thế, em sẽ không liên lạc với anh như giờ, em sẽ không làm anh khó xử cũng như làm người con gái đó tổn thương.
Bởi vậy, nếu có thể anh cũng nuôi dưỡng nó được không anh? Còn nếu điều đó không xảy ra, em sẽ yêu anh cho tới khi anh tìm được niềm hạnh phúc, khi đó em sẽ dừng tình cảm của mình, gói lại nơi góc nhỏ của trái tim và thật lòng chúc phúc cho anh. Cảm ơn anh đã đến tồn tại lặng lẽ như bọt biển, để sâu thẳm trái tim em biết yêu thương, nhớ nhung và lo lắng cho một người.
Nếu nó không lớn dần lên trong anh, nhất định anh phải nói với em nhé. Khi đó, dù rất đau nhưng em sẽ mỉm cười và cảm ơn anh thật nhiều, em sẽ buông tay và chúc anh tìm được hạnh phúc mới. Và rồi em sẽ coi anh như đã được mặc định sẽ phải xuất hiện trọng cuộc đời của em, em sẽ trân trọng điều đó. Đơn giản vì anh dạy em biết yêu một người thật sự là như thế nào? Và vì nhờ có anh em đã lớn dần lên trong tình yêu ấy.
Theo VNE
Chỉ cần chồng để thỏa mãn nhu cầu "yêu" Chỉ có duy nhất một việc mà khiến cả hai chúng tôi cùng vui vẻ làm, đó là sex. Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh, cả hai đều có công việc ổn định và thu nhập khá tốt, nhà cửa lại đàng hoàng. Ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình...