Mẹ ơi! Con muốn về nhà
Nhà là nơi đúng nghĩa “thương cho roi cho vọt”. Dù hôm nay có bị mắng thế nào thì hôm sau liền được bù đắp bằng thứ mình thích nhất. Chẳng có gì lớn hơn được tình thương của mẹ, của chị, của nhà mình.
***
Hồi nhỏ tôi rất xấu tính!
Tôi không biết cách kiềm chế cảm xúc. Mỗi lần đi học về mệt mỏi, thấy nhà cửa bề bộn, liền lồng lộn lên la mắng đứa em. Nhiều khi còn ném tung cả đồ đạc. Nhiều lúc còn giận dữ đánh nó một cái đau điếng,…
Sau này đi học xa nhà, chẳng có thời gian để cãi nhau nữa, liền nhớ về những chuyện lúc bé, rồi tự mình chảy dài nước mắt. Thì ra mình vẫn luôn là một người chị đáng xấu hổ đến thế.
Hồi bé mình cũng rất xốc nổi.
Có những chuyện nhỏ nhặt, lại không vừa lòng mà lớn tiếng với bố mẹ. Lúc đó còn nghĩ bố mẹ chẳng yêu thương gì mình. Mình là đứa xấu số nhất hành tinh.
Sau này đi học xa nhà, mỗi lần ăn cơm căn-tin lại nhớ về những bữa cơm của mẹ. Những miếng thịt bố để dành cho. Rồi cơm chan nước mắt thấy sao cơm người ta nấu khó ăn thế, chẳng ngon như cơm của mẹ.
Hồi bé, mình cũng thật trẻ con, hay giận dỗi và tranh giành với chị gái.
Lúc nào cũng cho rằng chị được mẹ thương hơn nên chẳng bao giờ hòa thuận được với chị. Còn nữa, có những lần chị em mình cãi nhau, chị đánh mình, mình ấm ức khóc cả ngày trong tủ, chẳng ăn cơm chẳng học hành gì nữa.
Video đang HOT
Sau này đi học xa nhà, mỗi tháng đều là chị cho tiền tiêu vặt. Gặp chuyện khó khăn hay buồn phiền gì chị đều là người giúp mình giải quyết.
Nhớ lại những chuyện cũ tự nhiên ngồi trên xe bus đi học mà nước mắt cứ ứa ra. Mình nhớ nhà quá! Thế mà đã có những lúc mình muốn đi thật xa khỏi căn nhà đó. Thế nên mình cố gắng học đại học chỉ để xa nơi mình cho là tồi tệ nhất.
Rồi học đại học, mình xa nhà, rời khỏi vòng tay của bố mẹ, lúc ấy mới biết rằng cuộc sống ở bên ngoài khó khăn đến thế. Sai một chút liền bị la. Đụng một chút liền bị đánh mắng. Có nhiều chuyện ấm ức còn hơn hồi cãi nhau với chị, thế mà rồi cũng chỉ biết tức tưởi một mình. Lau vội dòng nước mắt rồi tiếp tục đối mặt tiếp.
Lúc đấy mới hiểu thì ra chẳng nơi nào tuyệt bằng nhà. Nhà là nơi đúng nghĩa “thương cho roi cho vọt”. Dù hôm nay có bị mắng thế nào thì hôm sau liền được bù đắp bằng thứ mình thích nhất. Chẳng có gì lớn hơn được tình thương của mẹ, của chị, của nhà mình.
Những dòng nước mắt của hiện tại dẫu cho chẳng thể thay đổi được những lỗi lầm quá khứ nhưng mình thật biết ơn chúng. Bởi chúng giúp bản thân nhận ra mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình nghĩ rằng những giọt nước mắt hướng về gia đình cứ thoải mái mà khóc đi. Khóc cho vơi ấm ức, khóc cho vơi nỗi lòng và rồi tự hứa với bản thân rằng sẽ không để những người thân trong gia đình vì mình mà rơi nước mắt nữa.
Hình như những cơn gió tháng 3 đã hong khô nước mắt mình rồi thì phải. Trong cơn gió thoảng qua, mình ngửi thấy cả hương hoa của đất trời. Thấy luôn cả niềm hân hoan của những khóm hoa chớm nở để tôn vinh những người phụ nữ.
Mình lại nhớ về những 8/3 thuở bé, bố thì nấu cơm, chị em mình thì dọn nhà, muốn dành cho mẹ một bất ngờ nho nhỏ. Thế mà mình hậu đậu làm đổ mất nồi canh. Thế là hôm đấy cả nhà ăn mì gói thay cơm. Nhớ ơi là nhớ!
8/3 nhớ về nhà mình, nhớ về mẹ, về chị. Mình muốn tặng họ những bó hoa tươi đẹp nhất của cuộc sống. Đó chính là sự nỗ lực hết mình của bản thân.
Ngày mai, mình cũng muốn gom hết sạch can đảm, dẹp bỏ hết sạch lòng tự trọng mà gọi điện về nhà cho mẹ, nói một câu thôi, dù đã rất lâu, lâu lắm rồi mình không gọi điện cho bà ấy.
Rằng:
- Mẹ ơi! Con muốn về nhà!
Tóc Rối
Theo blogradio.vn
Nhờ con gái 5 tuổi trông em cho mẹ, tôi chết lặng khi nghe những lời con gái nói với cậu em trai
Tối hôm đó, những lời nói của con gái ban chiều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đảo mắt sang nhìn con lúc này đã ngủ say, hai hàng lệ lăn dài trên má...
Tôi có một cô con gái 5 tuổi tên là Bi và một cậu con trai gần một tuổi tên là Su. Kể từ ngày có thêm bé thứ hai, tôi chưa từng chú ý tới điều này cho tới một hôm, vì bận chút việc nhà tôi đã nhờ Bi trông em cho mẹ. Được mẹ nhờ, Bi vui vẻ đồng ý ngay, con gái tôi cầm một chiếc lắc xinh xinh đến ngồi ngay bên cạnh chỗ em đang nằm, nhẹ nhàng đung đưa chiếc lắc làm Su chăm chú nhìn theo thích thú.
Một lúc sau, công việc đã đâu vào đấy, tôi nhẹ nhàng bước tới chỗ hai chị em đang ngồi thì nghe thấy Bi đang trò chuyện với Su. Những câu Bi nói làm người mẹ như tôi phải giật mình, từ bao giờ Bi đã lớn như thế, từ bao giờ Bi đã có những suy nghĩ đó, có biết bao điều con gái tôi đang giấu trong lòng, quãng thời gian vừa qua hẳn khó khăn với con bé lắm.
Đây là những gì mà Bi đã nói lúc đó: "Chị yêu em, nhưng không có em thì tốt biết mấy. Mẹ giờ chỉ yêu em, mẹ chẳng còn yêu chị nữa. Mẹ chỉ suốt ngày bế em, thơm em, chơi với em còn chị chỉ có một mình...".
Ảnh minh họa.
Những câu nói của con bé như xoáy vào gan ruột làm tôi bối rối, tôi bất giác cảm thấy có lỗi. Lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười tiến đến ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ. Tôi choàng một tay ôm lấy Bi còn tay kia vỗ về Su nói nhỏ: "Mẹ yêu hai con nhất trên đời, cả hai đều là con của mẹ, đứa nào mẹ cũng thương, đứa nào mẹ cũng quý. Cảm ơn Bi đã trông em Su giúp mẹ nhé!".
Tối hôm đó, những lời nói của Bi ban chiều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng là thời gian qua, từ khi sinh bé thứ hai, Su đã chiếm hết thời gian lẫn suy nghĩ của tôi, tôi ít thể hiện tình cảm với con gái dần, đã lâu rồi tôi không còn trò truyện với Bi nhiều, hỏi han con những điều đã trải qua ngày hôm nay, cũng chẳng ôm con ngủ, đưa con đi học,... so với trước.
Nếu như hôm nay không tình cờ nghe được những lời con gái nói có lẽ tôi vẫn cứ mãi ngu ngốc cho rằng mình đã là một bà mẹ tốt, luôn tận tụy hết lòng vì con mà không hiểu rằng mình chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ để hiểu con muốn gì và cảm thấy như thế nào.
Ảnh minh họa.
Tôi đảo mắt sang nhìn Bi lúc này đã ngủ say, hai hàng lệ lăn dài trên má, tôi thương và cảm thấy có lỗi với con quá bèn vươn tay ôm lấy con bé vào lòng, tự nhủ, giờ mình sẽ giành thời gian cho Bi nhiều hơn, tôi không muốn vì sự vô tâm của mình làm chị ghét em, làm Bi thấy bị cho ra rìa nữa.
Các mẹ ạ, lũ trẻ bây giờ lớn nhanh lắm, chúng cũng có suy nghĩ và rất nhạy cảm với những thứ thay đổi xung quanh mình. Như Bi, vốn đang là trung tâm của vũ trụ, được cả nhà dành hết tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giờ có thêm em Su, Bi phải san sẻ những thứ đang thuộc về một mình Bi cho em, người lớn như thế còn cảm thấy khó thích nghi, huống chi là một đứa trẻ.
Vẫn biết sự ganh tỵ giữa anh chị em hầu như nhà nào cũng có nhưng mức độ ra sao thì chủ yếu do cách ứng xử của người lớn trong gia đình với lũ trẻ. Thế nên, hãy cố gắng cân bằng thời gian cho công việc và thời gian cho mỗi đứa con sao cho bé nào cũng thấy được yêu thương các mẹ nhé!
Theo tintuconline.com.vn
Sự khác biệt trong tình thương của mẹ với con dâu và con gái Nhiều lần, Nga thử đặt mình vào bà để cảm thông cho sự thiên vị mà cô ấm ức bao ngày qua nhưng cô vẫn không tìm được sự lí giải nào để tự giải tỏa cho mình. Trước khi sinh con ba tháng, Nga nói với mẹ chồng: "Vợ chồng con sinh cháu đầu lòng, bố mẹ đẻ con ở xa nên...