Mẹ ơi! Con đang yêu hay đang hận?
Đông về lạnh quá mẹ nhỉ? Ngày đông lạnh như thế này con chỉ muốn được sà vào lòng mẹ để nói hết ra những tâm sự ngổn ngang mà con đã cất giấu bấy lâu.
Con không còn là một cô bé mơ mộng của thời áo trắng đến trường, con không còn là đứa con gái bé bỏng được mẹ ẵm bồng nữa mà con đã biết yêu nhưng tình yêu của con không giống như bao người. Và con muốn hỏi mẹ : ” Mẹ ơi! Con đang yêu hay đang hận?
Mẹ ơi! Con yêu anh ấy nhiều lắm, yêu từ khi con là một cô nữ sinh trung học đến bây giờ con đã là một cô gái ở 22 tuổi. Anh ấy học hơn con một lớp, con yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười dịu dàng, ánh mắt biết nói của anh ấy cướp đi trái tim con. Và rồi, trong một lần sinh hoạt ngoại khóa con đã là quen với anh.
Ngày ấy, con và anh hồn nhiên vui vẻ bên nhau và có một tình yêu đúng nghĩa của tuổi học trò. Nhưng rồi cuộc đời thật trớ trêu, anh vào Sài Gòn học và đã cưới một cô tiểu thư Sài Thành. Anh và con vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, con là một đứa ích kỷ lắm phải không mẹ khi con muốn bằng mọi cách phải giành được anh ấy về của riêng con. Trong đầu con vẫn hiện lên một ý nghĩ độc ác ngày anh và cô ta chia tay, lễ cưới của con với anh diễn ra thật long trọng?
Trong tình yêu người ta thường mù quáng đúng không mẹ? Và con cũng vậy, con không còn đủ thông minh để nhận ra rằng anh ấy còn yêu con không khi anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan hay đó chỉ là những lời dối trá của anh khi biết con vẫn còn yêu anh? Nhưng con thật ngu ngốc vẫn cố chấp thương yêu anh suốt 6 năm qua, con biết con sai nhưng con vẫn không muốn yêu một người đàn ông nào khác ngoài anh, con hư quá phải không mẹ?
Con không biết tương lại con sẽ đi về đâu khi cứ mãi nghĩ về anh và nghĩ về cách để giành giật lấy anh.
Con sai, con có lỗi với mẹ, có lỗi với gia đình mình và cả gia đình của anh ấy nữa nhưng con biết phải làm sao khi mà trong đầu con lúc nào cũng nghĩ đến anh? Hình bóng của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh cứ len lỏi vào cuộc sống của con và con muốn có anh ấy.
Mỗi khi bên anh con bình yên lắm, con không muốn rời xa anh ấy vì khi rời xa con anh ấy lại quay về vòng tay cô ta, cứ nghĩ đến điều đó là con phát điên lên. Con đang làm điều trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức và trái với những điều tốt đẹp mà ba mẹ đã dạy con. Con không biết tương lại con sẽ đi về đâu khi cứ mãi nghĩ về anh và nghĩ về cách để giành giật lấy anh.
Con ích kỷ quá, nhỏ nhen quá, cứ mãi sống với quá khứ để giờ đây quá khứ đó lại trỗi về và con không làm chủ được bản thân con nữa rồi.
Ý nghĩ đáng ra anh ấy phải là của con cứ trói chặt con, con muốn có anh ấy, khát khao cháy bỏng giành được anh ấy sẽ đi về đâu? Liệu con có hạnh phúc thật sự khi phá vỡ gia đình người ta để cướp chồng và cha của người ta không hả mẹ? Mẹ làm ơn hãy nói cho con biết con đang yêu hay con đang hận?
Con sợ, con thật sự sợ! Mẹ hãy ôm con thật chặt và hãy nói cho con biết con nên làm gì lúc này, vì chỉ có mẹ là thương và dìu dắt con mỗi khi con vấp ngã trên đường đời đầy chông gai. Ngay lúc này trái tim con vô hướng và con cần có mẹ!
Theo Eva