“Mẹ nuôi con bằng xương bằng máu, đừng nhìn vào đứa trẻ mà trách móc 1 người mẹ”
Người mẹ nào chẳng nuôi con mình bằng xương bằng máu của mình, xin mẹ đừng nhìn vào 1 đứa trẻ mà trách rằng người mẹ của nó không biết chăm con.
Có đứa trẻ dễ hấp thụ nên bụ bẫm, nhưng con của con lại không phải vậy. Đâu phải nhìn 1 đứa trẻ gầy là có quyền trách người mẹ ấy vô tâm.
Cưới được nửa năm vợ chồng Lan vẫn muốn ‘kế hoạch’ thêm thời gian nữa rồi mới sinh con. Vậy nhưng mẹ chồng Lan một hai sống chết đòi Lan phải mang thai sớm.
Người ta cưới sau vợ chồng anh chị mà giờ sắp lên bàn đẻ rồi đấy. Tôi cưới vợ cho con trai cũng chỉ mong có được đứa cháu bế bồng thôi. Có thể thôi mà anh chị không làm được.
Thế là Lan bàn chồng ’sản xuất em bé’ luôn, từ ngày Lan có thai mẹ chồng mừng lắm, hôm nào cũng gà hầm sen rồi gà tần hầm thuốc bắc. Được cái dù Lan chửa lần đầu nhưng không bị ốm nghén, cô ngủ tốt và cũng chẳng kén ăn. Thấy Lan ăn uống được mẹ chồng cứ cười tủm tỉm.
Cứ cái đà này chắc cháu mẹ sinh ra nặng 3,8 mất. Kiểu này phải đăng ký đẻ mổ chứ đẻ thường là không có được rồi.
Nào ngờ 9 tháng sau Lan sinh được con trai nhưng mẹ chồng lại khó chịu ra mặt chỉ vì Lan sinh con nặng được có 2,5kg. Thấy con dâu nhà người ta sinh con bụ bẫm, con dâu mình sinh cháu nhẹ tênh thì mẹ chồng quay ra khinh khỉnh.
Đúng là phí cái công tôi mà, hầm cho bao nhiêu gà, bao nhiêu chất bổ tưởng vào con ai dè vào mẹ hết. Mẹ thì béo múp mà con thì gầy tong teo. Nuôi đến bao giờ mới bằng con nhà người ta.
Video đang HOT
Nghe những lời mẹ chồng nói mà Lan tủi thân lắm, cô cũng đâu có muốn sinh con ra nhẹ cân như vậy. Vẫn biết cơ địa bà bầu khác nhau, khi ăn vào người vào thai nhi nhưng cũng có người không thì biết phải làm sao được.
Thương con sinh ra đã thiếu cân nên Lan cũng chăm con theo khoa học, vậy nhưng đứa bé hấp thụ kém nên dù ăn được nhưng cơ thể vẫn rất gầy. Hôm bế con về quê làm đám giỗ, mấy người anh em họ hàng xúm lại bảo.
Vợ chồng cái Lan mang tiếng ở thành phố mà sao để thằng cu con gầy như suy dinh dưỡng thế kia. Con nhà tôi chẳng uống sữa đắt tiền mà cũng ú lắm đấy.
Nghe nhưng câu nói đó mà Lan thật sự thấy bực mình, cô nghĩ nhiều người không biết phân biệt giữa sự quan tâm và vô duyên là như nào cả.
Ấy thế mà tối đó mẹ chồng kêu họp mặt gia đình, Lan vừa ngồi vào ghế thì mẹ chồng đã quát.
Đấy, con thì 3 tuổi mà chỉ nặng có 8kg thế mà có người còn không cho tôi chăm cháu đấy.
Thấy mẹ bực như thế chồng Lan mới nhỏ nhẹ.
Mẹ nói như vậy là sao? Có ai cấm mẹ chăm cháu đâu.
Là vợ anh chứ sao nữa? Vợ anh chê tôi không biết chăm cháu…thế mà xem vợ anh chăm con kiểu gì mà cứ gầy thế kia. Ai nhìn vào cũng bảo là bà không chăm cháu nhưng đâu có biết là bà đâu được chăm cháu.
Lan im lặng nãy giờ thì cô rưng rưng nước mắt nhìn cả nhà chồng.
Thưa bố mẹ, hôm nay dù có bị đuổi ra khỏi nhà thì con cũng phải nói cho bằng hết. Không phải là con không cho mẹ chăm cháu mà con chỉ phản đối cách mẹ chăm cháu thôi. Con muốn nuôi con theo phương pháp khoa học. Còn mẹ, mấy lần con thấy mẹ mớm cháo cho cháu bằng miệng, con biết mẹ thương cháu nhưng như vậy là rất mất vệ sinh. Cháu bị đau bụng mấy lần, con đưa cháu đi khám thì bác sỹ quát là làm mẹ mà không biết chăm con, lúc đó con chỉ biết khóc. Cả nhà đâu biết rằng mấy lần mẹ cũng cho cháu ăn thức ăn thừa từ ngày hôm qua, như vậy không đảm bảo. Con thấy nhưng không dám nói vì sợ mẹ giận.
Ảnh minh họa
Mẹ à, cháu là cháu của bà nhưng cũng là con của con. Con mang nặng đẻ đau nên con cũng thương con của con lắm. Cháu nó ốm một tý thôi là con cũng mất ăn mất ngủ. Cả đêm trằn trọc không yên. Mẹ cũng từng mang nặng đẻ đau nên mẹ hiểu con mà. Người mẹ nào chẳng nuôi con mình bằng xương bằng máu của mình, xin mẹ đừng nhìn vào 1 đứa trẻ mà trách rằng người mẹ của nó không biết chăm con.
Có đứa trẻ dễ hấp thụ nên bụ bẫm, nhưng con của con lại không phải vậy. Đâu phải nhìn 1 đứa trẻ gầy là có quyền trách người mẹ ấy vô tâm, không biết nuôi con. Họ có biết được người mẹ ấy chăm con của mình như nào đâu mà nói như đúng rồi. Khi nghe được những câu nói là làm mẹ không biết chăm con thật sự con rất tủi thân. Chẳng có ai thương con bằng chính người mẹ của nó cả. Vậy nên con xin bố mẹ xin chồng đừng nhìn vào đứa trẻ mà trách móc 1 người mẹ, tội nghiệp lắm.
Mẹ chồng Lan nghe đến đó thì im lặng cúi đầu, còn chồng Lan thì chạy đến ôm lấy vợ. Anh cảm thấy mình thiếu trách nhiệm khi lâu nay nghĩ nhiệm vụ nuôi con là do vợ. Còn Lan cô chỉ mong rằng sau lần được nói ra hết mọi tâm sự trong lòng cô mong rằng mẹ chồng và mọi người sẽ hiểu cho mình. Đây cũng là bài học cho mọi người, không đặt vào hoàn cảnh của người ta thì cũng làm ơn đừng tỏ ra như mình hiểu hết mọi chuyện. Lời nói là con dao hai lưỡi, nói ra rồi, làm người ta tổn thương rồi thì có xin lỗi cũng thể coi như không có gì cả.
Truy Nguyệt
Theo Khỏe & Đẹp
"Con gái, chào mừng con trở về nhà"
Sáu năm trước, khi tiễn con lên xe hoa, nhìn con xinh đẹp rạng ngời, mẹ khóc. Sáu năm sau, nhìn con một tay dắt con nhỏ, một tay kéo va ly trở về nhà, bơ phờ, mệt mỏi, mẹ mỉm cười đón con.
Con gái, cuối cùng thì con cũng ly hôn rồi. Có gì khủng khiếp đâu, chỉ là ly hôn thôi mà. Chỉ là một người mình không còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi sống chung thì rời bỏ. Mẹ chào đón con trở về nhà.
Tối qua, cả hai bố mẹ đều không ngủ chỉ để bàn về chuyện sau khi hai mẹ con con về, chúng ta sẽ sắp xếp mọi chuyện thế nào cho ổn thỏa, cho con thoải mái như khi con còn ở nhà.
Có lẽ con đã rất khó khăn khi quyết định ly hôn. Mẹ cũng không cần biết là con làm vậy sai hay đúng. Cũng như ngày con quyết định kết hôn, vì con nói đó là người con yêu, con chọn, bố mẹ cũng không lăn tăn phản đối điều gì. Đường đời, mỗi người đều tự mình phải bước đi, tự mình vấp váp khổ đau, còn mọi "biển cảnh báo" đặt bên đường không phải lúc nào cũng khiến người ta để tâm chú ý hay sợ hãi.
Mấy hôm trước, con có nói rằng con đã lựa chọn sai người, con hối tiếc vì thanh xuân của con đã lãng phí cho một người đàn ông không xứng đáng. Nhưng con ạ, có những quyết định chỉ đúng trong một thời điểm nào đó. Ở thời điểm đó, lựa chọn ấy là đúng, chỉ là nó không thể đúng mãi mà thôi. Vậy nên con đừng tự dằn vặt, đừng trách móc bản thân, cũng đừng nuối tiếc quá nhiều vì những điều không thể thay đổi được.
Có vài người họ hàng khi biết tin có có ý định ly hôn đã bảo mẹ nên tìm cách khuyên ngăn. Họ nói, là đàn bà lỡ dở một lần, sau này khó tìm bến đỗ mới. Họ nói rằng con trẻ tốt nhất nên có mẹ có cha đủ đầy. Họ còn nói rằng, vợ chồng nào chẳng có những bất đồng cãi vã.
Những điều đơn giản đó, lẽ nào bố mẹ không biết. Mẹ chỉ nghĩ, nếu đó là nơi hạnh phúc ấm êm, hẳn con đã không phải đắn đo để rồi buông bỏ. Nếu mái nhà ấy đủ bình yên và ấm áp, có lẽ con đã không bước chân rời đi. Nếu bờ vai kia đủ vững vàng cho con dựa vào, con đã không phải một mình tỏ ra mạnh mẽ.
Có người từng nói với mẹ rằng: Làm cha mẹ, điều đau đớn nhất không phải là không lo cho con một cuộc sống đủ đầy, không nuôi con được thành tài, giỏi giang. Điều đau đớn nhất chính là những khi con mình ra đời bị người ta ức hiếp, bị khổ sở thiệt thòi nhưng vẫn cam tâm chịu đựng chứ không dám trở về nhà. Nếu đến nhà mình mà con mình cũng không dám về thì mình là một người cha, người mẹ thất bại.
Những nỗi buồn của con, con không kể hết, mẹ cũng không thể tận tường. Con trở về nhà sau một cuộc hôn nhân, chẳng có gì ngoài một đứa con trai và một trái tim vụn vỡ. Đôi khi, chúng ta phải có đủ dũng khí kết thúc thì mới có cơ hội để bắt đầu. Dù bùn có dưới chân mình thì trên đầu mặt trời vẫn rọi, cứ vững vàng mà bước thôi con.
Theo Dân Trí
"Thương con cho roi cho vọt", nhưng nếu cha mẹ hiểu không đúng sẽ dẫn đến "tác dụng phụ" nguy hiểm vô cùng "Thương con cho roi cho vọt" là tốt, nhưng nếu áp dụng không đúng cách sẽ dẫn đến "tác dụng phụ" nguy hiểm vô cùng, thậm chí hủy hoại hoàn toàn tương lai của trẻ. "Vì thương con nên cha mẹ mới đánh mắng, sao con lại không hiểu?" Ông bà ta có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho...