Mẹ nợ con một lời xin lỗi
Lâu rồi tôi mới lại khóc. Khóc cho sự yếu đuối của anh và khóc cho sự bất lực của mình – tôi đã không đủ sức khiến anh thay đổi. Và cả đứa trẻ đáng yêu của tôi cũng không đủ sức kéo cha nó về cùng.
Tôi có thai sau một cuộc vui quá đà. Khi đó, tôi hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi làm. Giấu giếm, sợ hãi, trốn tránh, hoảng loạn… tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc suốt bốn tháng trời cho tới khi Hùng báo tin gia đình anh đã chịu làm đám cưới, với điều kiện rước dâu cửa sau.
Má tôi cắn răng: “Rước dâu cửa sau thì không chỉ làm nhục con mà cầm bằng làm nhục cả nhà mình”. Ba tôi nổi đóa: “Cưới kiểu đó thì nhà mình không cần. Coi như con dại có cháu ngoại mà bồng”.
Chị tôi vốn tính hiền lành cam chịu thì nói: “Ba má là vậy nhưng tùy em quyết định. Xét cho cùng thì rước dâu chỉ có hai họ chứng kiến, còn khách khứa có hay biết gì đâu. Đứa nhỏ cần có cha, em à!”.
Tôi chới với giữa những luồng ý kiến mà cái thai thì lớn lên từng ngày, còn gia đình Hùng nghe ngóng phản ứng tức giận của ba má tôi thì không nói năng gì tới chuyện cưới xin nữa. Mỗi khi Hùng đến, hai đứa cứ nhìn nhau. Tôi khóc kể tình duyên dở dang kéo theo công việc dang dở vì tôi đâu dám vác cái bụng bầu đi làm, coi như đời tàn. Hùng chảy nước mắt nói, anh vẫn đang cố thuyết phục cha mẹ.
Đến một ngày, chừng như đã mất hết kiên nhẫn, ba tôi mát mẻ với Hùng: “Cửa trước cửa sau nhà bác đều rộng mở, cháu hãy chọn lấy một lối mà đi. Còn nếu lần chần dây dưa hoài không tự quyết định được thì thôi đừng lui tới nữa”.
Có lẽ Hùng chỉ đợi gia đình tôi nổi giận với chính anh, một cái cớ, tôi nghĩ vậy. Rồi tôi sinh con.
Không gì sánh được với cơn đau sinh nở. Có lẽ vì vậy mà mọi đau đớn đều có thể chịu đựng được theo một cách khác. Tôi đến Khoa Sản với nỗi niềm nặng nề và cùng con trở về với một tâm thế hoàn toàn mới mẻ. Tôi đã là mẹ. Tôi từng chới với và cần biết mấy một điểm tựa nên tôi thấu hiểu tiếng khóc của con theo cách của tôi. Tôi biết mình phải là điểm tựa của con mà nước mắt, nỗi buồn và sự oán giận không bao giờ là nơi chốn vững vàng.
Mục đích sống bỗng trở nên rõ ràng hơn. Ba má ngạc nhiên thấy tôi không còn hay khóc nữa. Tôi cũng chấm dứt việc đổ thừa tại ba má cứng nhắc cho nên đời tôi mới ra nông nỗi này. Ngược lại, sâu thẳm đâu đó, tôi muốn nói lời cảm ơn ba má đã giúp tôi và cả con tôi.
Đúng vậy, tôi lỡ có thai trước nhưng tôi biết mình không phải là cô gái hư hỏng. Tôi không để người ta chọn cửa sau cho đời mình. Tôi không muốn con tôi lớn lên nghe kể lại là bé phải cùng mẹ đi cửa sau.
Và tôi không để phần đời còn lại của mình trôi qua trong mặc cảm và oán hận như tôi từng nung nấu. Hùng đáng trách, nhưng có lẽ anh vẫn còn là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành, cũng như trước đây cô thiếu nữ là tôi chỉ biết khóc và hoang mang giữa những ý kiến. Nếu đàn ông cũng trải qua cơn đau sinh nở để được lột xác, thì có lẽ Hùng đã mau chóng trưởng thành, như tôi.
Ảnh minh họa
Anh đến thăm con, như một người biết thừa nhận trách nhiệm của mình nhưng vẫn tiếp tục mắc kẹt trong bao nỗi niềm. Tôi không muốn phải chia sẻ nỗi than van bên tình bên hiếu nữa bởi vì tôi không hề đòi hỏi anh phải chọn lựa. Chính anh chứ không ai khác phải tìm ra cách để được trọn vẹn hoặc phải chọn lựa. Còn nếu anh không thể thì chỉ nên tự trách mình và hãy để cho tôi thanh thản ra khỏi đời anh. Đừng để tôi phải mang tiếng vì sao anh nhiệt thành lui tới thăm con mà tôi ngoảnh mặt. Đã không thể làm gì hơn thì xin đừng trói buộc tôi bằng sự hiện diện của anh bên cạnh đứa trẻ lúc này. Anh đến thăm con, ừ, chỉ là thăm con thôi nhé!
Chẳng biết sao cho Hùng hiểu tôi bây giờ đã khác, tôi bèn nói, em sẽ tìm một ông chồng hiểu biết và độ lượng để anh tới thăm con được thoải mái. Hùng đỏ mặt: “Em định lấy chồng thật à?”.
Sao lại không?
Tôi còn cả cuộc đời dài và cuộc sống hiện tại của tôi như vậy không có nghĩa là tôi chờ đợi Hùng. Không phải là ngoài Hùng thì tôi sẽ chẳng còn một ai khác thương yêu mình thật lòng chỉ vì tôi đã… trót làm mẹ. Tôi muốn Hùng hiểu điều đó. Không phải vì đã muộn. Càng không phải vì tình yêu của tôi đối với Hùng đã nhạt phai. Vì một điều gì đó thật khó giải thích. Như là tôi đã qua một khúc quanh mới của cuộc đời mà sự dự phần của Hùng vẫn xa tít phía sau.
Anh cần mẫn đi theo trong khi tôi đã tiến về phía trước một đoạn dài. Chúng tôi vẫn cùng một con đường mà anh không làm sao thu hẹp được khoảng cách dù ngã rẽ đã thấp thoáng hiện ra và tôi không muốn đứng lại đợi. Nghe giống như trò chơi đuổi bắt nhưng hoàn toàn không phải vậy. Có lẽ vì tôi đã rất khác còn anh vẫn tiếp tục là cái bóng của mẹ cha. Tôi không muốn điểm tựa của mình là một cái bóng, tôi muốn cha của con mình thật mạnh mẽ.
Video đang HOT
Nhưng nhiều khi tôi nghĩ lại, có vô lý không khi tôi không muốn chấp nhận Hùng như chính con người anh? Tôi có quá đáng không khi nhân danh con đòi hỏi anh phải khác?
Cuộc đời tôi có còn là của riêng tôi với quyền chọn lựa riêng tôi không? Hay vì tôi đã là mẹ, chọn lựa nào của tôi cũng là buồn vui của con nên tôi sẽ chỉ là bà mẹ ích kỷ, nếu…?
Có nên vì con mà tha thứ cho một người không đủ sức ở bên cạnh tôi trong thời điểm chao đảo nhất? Ừ, thì tha thứ cho quá khứ. Cuốn sách nào đó dạy là không nên mang vác gánh nặng quá khứ. Nhưng lúc này đây, bây giờ đây, con tôi sốt cao mà người chở mẹ con tôi đến bệnh viện là ông tài xế taxi, không phải là anh. Anh sẽ có mặt sau, khi nghe ai đó báo tin. Từ khi con chào đời đến nay, anh luôn vậy, có mặt sau khi nghe ai đó báo tin, có khi là chính tôi điện thoại cho anh biết… Những cuộc điện thoại khiến tôi bứt rứt sau khi nhấn phím, là tôi muốn gọi cho anh hay mẹ của con tôi thấy cần gọi cho anh?
Ngày lại ngày trôi qua… vẫn vậy, chẳng có gì đổi thay. Anh vẫn chỉn chu, đều đặn lui tới và tôi vẫn trăn trở tự vấn chính mình.
Con thôi nôi, sinh nhật hai tuổi, rồi sinh nhật ba tuổi… Câu nói bi bô đã bắt đầu có những thắc mắc khiến nhiều lần tôi phải nói vòng vo. Cảm giác mình đang nói dối với con thật nặng lòng và khó chịu vô cùng. Càng khó chịu hơn nữa khi con hướng câu hỏi về phía Hùng còn anh tảng lờ bằng cách trêu chọc cho bé vui cười mà quên đi thắc mắc…
Má tôi thở dài, đàn ông mà không quyết định được thì tự mình phải quyết thôi con à. Đàn bà có thì, cứ đợi chờ đến khi con cái càng lớn càng khó xử.
Tôi khóc. Lâu rồi tôi mới lại khóc. Khóc cho sự yếu đuối của anh và khóc cho sự bất lực của mình – tôi đã không đủ sức khiến anh thay đổi. Và cả đứa trẻ đáng yêu của tôi cũng không đủ sức kéo cha nó về cùng.
Con à, mẹ nợ con một lời xin lỗi.
Theo bestie.vn
Thầy giáo cưới học trò kém 22 tuổi: 'Tôi 40 khi cô ấy vừa 18'
Câu chuyện tình yêu giữa ông Hồ Đại Phước với người vợ kém ông 22 tuổi khiến không ít người ngưỡng mộ. Được biết, họ kết hôn khi ông Phước đã xấp xỉ 40 tuổi.
"Tôi 40, cưới cô ấy khi vừa 18"
Năm 2005, nhiều người biết đến ông Hồ Đại Phước (SN 1945, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM khi ông được Trung tâm kỉ lục Việt Nam xác nhận là Kỉ lục gia, người chụp ảnh các ngôi chợ nhiều nhất Việt Nam.
Tuy nhiên ít ai biết câu chuyện tình yêu lệch tuổi giữa ông và bà Đinh Thị Ngọc Sen (SN 1967, người kém ông 22 tuổi. Họ kết hôn khi ông Phước đã xấp xỉ 40 tuổi.
Kỷ lục gia Hồ Đại Phước đang sắp xếp lại những tấm ảnh mà ông đã chụp. Ảnh: Hoàng Tuân
Ông Phước cho biết ông sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Đến năm 1970, ông mở lớp dạy học cho những trẻ em trong xóm. Trong số học trò đó có 3 anh em bà Sen.
Tuy nhiên ông không bao giờ nghĩ rằng cơ duyên sau này, học trò là bà Đinh Thị Ngọc Sen lại trở thành người bạn đời của ông.
Ông Hồ Đại Phước và học trò của mình chụp ảnh năm 1972. Bà Sen ngồi hàng thứ 2, vị trí thứ 7 tính từ trái sang phải. Ảnh: NVCC
Kể về câu chuyện tình yêu của mình, ông Phước cho biết thời điểm năm 1980 - 1984, ông công tác tại phòng văn hóa thông tin ở phường. Tuy nhiên, do chính sách giảm biên chế nên ông trở về nhà để làm kinh tế nông nghiệp.
Trong làng, cụ Đinh Thị Phú (sau này là mẹ vợ ông thấy ông hiền lành, chất phác lại chăm chỉ làm ăn. Vì vậy, cụ Phú đã tác hợp con gái của mình cho ông.
Năm 1985, đám cưới của họ được tổ chức tại nhà bà Sen với sự ủng hộ của hai bên gia đình và bà con.
Sau đám cưới, họ xây dựng và vun vén cho gia đình nhỏ. Cũng trong năm đó, niềm hạnh phúc của vợ chồng lệch tuổi như được nhân đôi khi họ đón đứa con đầu lòng. Vợ chồng ông đặt tên cho con là Hồ Đại Phương.
Đến năm 1987, họ đón thêm thành viên gia đình nữa là con gái Hồ Ngọc Phượng.
Vợ chồng ông Phước cùng hai con Hồ Đại Phương và Hồ Ngọc Phượng. Ảnh: NVCC
Cuộc sống vợ chồng ông lúc đó khó khăn. Tuy nhiên, họ lúc nào cũng vui vẻ bên nhau và ít khi xảy ra những mâu thuẫn. Bà Sen luôn ủng hộ chồng trong mọi việc. Hơn hết, bà thường lui về sau để làm chỗ dựa tinh thần và chăm lo con cái cho ông yên tâm làm việc.
Năm 1996, kinh tế gia đình ông Phước gần như thay đổi hoàn toàn mà ông gọi đó là bước ngoặt. Năm đó, gia đình ông được chính quyền chính thức cấp quyền sở hữu cho số đất mà họ đang ở và canh tác sau thời gian tranh chấp.
Nhờ vậy, ông phân chia thành những lô đất để xây nhà cửa khang trang và nhà trọ cho thuê.
Năm 1999, kinh tế khá giả nên vợ chồng ông mua xe ô tô. Có phương tiện đi lại, thỉnh thoảng, gia đình ông Phước cùng nhau đi du lịch.
Từ thời điểm đó, ông có điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiều chuyến đi xa, thỏa mãn niềm đam mê nhiếp ảnh bấy lâu. Đặc biệt là sở thích kỳ lạ với việc chụp ảnh chợ.
" Chợ là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam. Ở chợ, tôi tìm thấy những phong tục và nét đẹp rất riêng. Đặc biệt, con người ở chợ là sự pha tạp mọi thành phần. Vì vậy, nó thể hiện được sự chân thật đúng như trong đời thường", ông Phước chia sẻ.
Ông Phước cùng vợ đi du lịch và chụp ảnh chợ ở nhiều nơi. Trong ảnh, họ chụp tại hồ Gươm (Hà Nội. Ảnh: NVCC )
Những ngôi chợ từ ở đồng bằng cho tới miền núi, miệt vườn miền Tây, hải đảo xa xôi đều đã in dấu chân ông Phước.
Vợ chồng ông Phước chụp ảnh trước chợ Vinh. Ảnh: NVCC
Trong những chuyến đi đó, thỉnh thoảng, ông đi cùng vợ. Theo ông Phước, đây cũng là cơ hội giúp vợ chồng ông thêm gắn kết tình cảm và bà Sen có cơ hội được đi du lịch đó đây.
Hạnh phúc bền chặt của gia đình kỷ lục gia
Bên cạnh những cuốn album, góc trưng bày ảnh chợ, ông Phước cũng dành khoảng không gian riêng trong nhà để lưu giữ những hình ảnh gia đình.
Ông Phước cùng hai con tổ chức sinh nhật cho bà Sen. Ảnh: NVCC
Khi nhìn lại những năm tháng đã qua, ông Phước cho biết, hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng ông chính là mỗi ngày được thấy con cái của họ lớn lên và trưởng thành. Giờ đây, hai con của ông Phước đã dựng vợ gả chồng. Họ có thêm những đứa cháu kháu khỉnh, ngoan ngoãn.
Trong căn phòng trưng bày, ông Phước cho chúng tôi xem những bức ảnh gia đình mà ông cất giữ cẩn thận. Khi lật giở cuốn album, có những tấm ảnh và dòng chữ đã phai màu thời gian.
Cuốn album ảnh gia đình được ông Phước cất giữ cẩn thận. Ảnh: Hoàng Tuân
Trên đó, ông Phước viết cho hai con của mình với những lời lẽ chan chứa tình cảm yêu thương của một người cha:
" Hai con Phương và Phượng thương yêu nhất của ba! Ba ghi lại đây một số hình ảnh sinh hoạt trong ngày của gia đình ta vào thời các con còn thơ ấu. Chắc rằng sau này lớn lên, khi nhìn lại các con sẽ thấy quý biết dường nào! Bởi đây là tuổi của vô tư, hồn nhiên và hạnh phúc nhất mà sau này sẽ không còn nữa. Bởi từng bước khi lớn lên, các con càng gánh vách thêm nhiều trách nhiệm trong cuộc sống".
Ông Hồ Đại Phước và bà Đinh Thị Ngọc Sen tại nhà của họ. Ảnh: Hoàng Tuân
Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của vợ chồng ông Phước hết sức đơn giản. Buổi sáng, ông cùng vợ thức dậy. Họ đưa cháu đi học. Sau đó, họ cùng đi ăn sáng rồi đi chợ mua thức ăn cho cả ngày hôm đó.
Trở về nhà, ông ngồi đọc báo, sắp xếp lại những tấm ảnh mà ông đã chụp trước đó. Còn bà Sen quét dọn nhà cửa, nấu cơm nước.
Ngồi ở ghế, bà Sen cho biết, ngày trước bà có thể cùng ông đi chụp ảnh cả tháng trời. Nhưng bây giờ, người phụ nữ 51 tuổi lại tất bật chăm sóc cháu. Vì vậy, thỉnh thoảng bà mới có thể cùng ông đi những chuyến đi ngắn ngày.
Ở tuổi 73, mỗi ngày ông Phước đều cố gắng chụp ít nhất một tấm ảnh. Ông duy trì thói quen này vì ông muốn ghi lại nhật ký thường nhật bằng hình ảnh. Đặc biệt, ông chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ ngừng nghỉ việc chụp ảnh dù chỉ một ngày. Ông mong muốn kho ảnh của mình ngày càng phong phú hơn nữa.
Hiện tại, vợ chồng ông Phước đang sống hạnh phúc bên con cháu. Họ không có những ước muốn gì cao sang. Họ chỉ mong mỗi ngày được đi ăn sáng và đi chợ cùng nhau. Thỉnh thoảng, họ lại cùng đi du lịch, khám phá những ngôi chợ mới ở trên đất nước mình. Với họ, cuộc sống đơn giản chỉ có vậy.
Theo 2sao.vn
Bạn gái có bầu mà gia đình đưa ra điều kiện cưới xin khó thực hiện Mẹ cô ấy nói nếu nhà tôi không lo được đám cưới cho cả hai bên gia đình thì không cưới xin gì hết. Tôi 28 tuổi, từ khi ra trường đến giờ không kiếm được việc làm ổn định, chỉ làm những việc thời vụ. Bạn gái kém tôi một tuổi, nhà không có điều kiện nên cô ấy phải có trách...