Mẹ nhiều lần dọa rạch mặt tôi
Mẹ đánh đập, bóp cổ, cầm dao như muốn đâm tôi, dọa rạch mặt nếu tôi phản kháng. Mẹ tự làm mình đứt tay vì nắp lon bia đang uống dở, sau đó mẹ cố nặn cho máu chảy ra rồi viết lên khắp nhà những lời nguyền rủa tôi.
Từ nhỏ tôi đã là đứa học giỏi có tiếng ở trường, cho đến khi ba mẹ ly hôn, ba tôi mất và mẹ không lo được cho tôi đi học nữa. Tôi phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho mẹ bị bệnh. Rồi cuộc sống kinh tế dần khá hơn khi tôi bắt đầu kinh doanh và kiếm được nhiều tiền. Mẹ sau đó thường xuyên đánh đập, chửi bới tôi mỗi khi uống say. Những lời lẽ mà tôi không tin được rằng người làm mẹ có thể nói với con mình hay thậm chí một con người có thể nói với con người.
Mẹ tự cào cấu mình, bứt tóc, la hét suốt đêm. Sáng hôm sau bạn bè, họ hàng đến thì mẹ làm vẻ mặt của một người mẹ dạy con không được và giơ những vết thương ra nói đó là do tôi làm, tôi đánh lại mẹ. Mẹ bảo phải dạy tôi vì tôi đã đi làm đĩ, ngủ với hết thằng này đến thằng khác. Và dĩ nhiên họ hàng, bạn bè tin mẹ, họ nhìn tôi như một đứa con gái hư hỏng hết xài.
Cả đến thằng em họ của tôi, nó là người chứng kiến mẹ hành hạ tôi suốt thời gian dài, nhưng nó vẫn nói về tôi với mọi người như thế, thậm chí tệ hại hơn khi tôi sắp kết hôn và không cho tiền nó nữa. Nó đã nhắn tin cho chồng sắp cưới của tôi rằng tôi từng làm đĩ, nó sẽ gửi phim sex cho chồng tôi xem.
Nó còn tìm cách khích cho mẹ hành hạ tôi vì mỗi lần như vậy mẹ lại cho tiền hoặc mua cho nó một món đồ, nó là cháu ruột của mẹ. Mẹ thường hành hạ tôi từ lúc nửa đêm đến sáng, vì thế mà hàng xóm đã phải gọi cả công an đến. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi các chú công an bước vào, tôi như một con thú bị thương cố cầu cứu mong các chú đưa tôi đi.
Nhưng mẹ bước ra, sắc mặt thay đổi hẳn, nhẹ nhàng, từ tốn và nhân hậu nói với các chú rằng mẹ đang dạy đứa con gái của mình, nó đòi bỏ đi theo trai. Thế là các chú tin lời mẹ và bỏ lại tôi ở đó, tôi cố chạy ra ngoài thì chính họ lại là người đẩy tôi lại vào nhà để mẹ khóa cửa. Không cần nói chắc mọi người cũng biết đêm đó tôi thế nào. “Tội” của tôi thêm nặng vì dám để công an đến nhà.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác sau một đêm bị hành hạ, tôi như lả đi nhưng vẫn nghe tiếng mẹ và thằng em họ cười nói bên ngoài. Nó nịnh nọt mẹ và họ ăn uống với nhau rất vui vẻ. Tôi nuôi một chú chó vì sự cô đơn từ trong tâm khảm, những khi bị mẹ hành hạ tôi ôm chặt nó vào lòng để vơi bớt đớn đau và tủi nhục.
Có lần mẹ đã giật nó từ tay tôi và ném mạnh xuống đất. Tôi đau không thể khóc nổi. Nhiều lần muốn dọn ra ở riêng nhưng không làm được, tôi không vượt qua nổi miệng lưỡi người ta vì mẹ đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc nhân hậu, còn tôi là đứa hư hỏng, vì thế mà chẳng ai tin tôi. Tôi cũng chẳng thể đi vì mẹ luôn ngọt ngào sau mỗi khi hành hạ xong, thậm chí bà còn tự nhận mình là người có vấn đề về tâm lý mong tôi giúp, vì thế mà tôi vẫn nuôi hy vọng mẹ sẽ thay đổi.
Video đang HOT
Rồi những trận bạc đãi chưa bao giờ thuyên giảm. Bạn tôi còn có lúc đòi đặt máy ghi âm trong nhà để làm bằng chứng đưa lên báo mong họ vào cuộc giúp đỡ. Tôi không đồng ý vì không muốn có bất kỳ cuộc tranh cãi nào, cũng như để người khác biết chuyện nhà mình, vì thế đã im lặng nín nhịn và chịu đựng. Tôi cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng mọi thứ đều vô phương. Mẹ tôi là người rất mâu thuẫn, khi thế này lúc thế kia.
Mẹ kinh doanh gì cũng đều lỗ và người bù lỗ luôn là tôi. Tôi bôn ba kiếm được bao nhiêu đều đưa hết cho mẹ, không cất giữ gì cho riêng mình. Khủng hoảng kinh tế, tiền tôi kiếm được không còn nhiều như trước nhưng vẫn cố gắng lo cho mẹ chu toàn. Mẹ đòi mở khách sạn, tôi cũng cố vay mượn đắp đổi. Được một năm mẹ bảo chán, nói muốn lui về mở tiệm ăn cho nhàn và cũng là sở thích.
Tôi nghĩ mẹ được thoải mái tinh thần thì sẽ thay đổi tính nết nên cũng chiều theo. Tôi đi sắm từng cái ghế, cái bàn. Đến ngày khai trương tôi đưa mẹ một khoản nhỏ vì tôi thật sự rất khó khăn, nói mẹ giữ lấy để mua hàng bán khai trương. Mẹ đưa hết cho đứa cháu ruột đó mượn nhưng nó không trả, mẹ nói với tôi và bảo tôi phải đưa thêm vì không có tiền thì không khai trương được. Tôi không một lời trách than, cố chạy vạy để có tiền đưa mẹ.
Cứ 10 lần nói chuyện thì hết 8 lần mẹ hỏi có tiền không đưa cho mẹ. Có khi khó khăn quá tôi nói không có thì mẹ vẫn ép. Tôi đã thử nói chuyện một cách khoa học nhưng mẹ không phải người biết lắng nghe. Mẹ luôn có những cách biện luận và chửi bới, nguyền rủa mỗi khi tôi ý kiến gì về cách sống của mẹ. Đối với mọi người, mẹ luôn thể hiện mình là người nhân hậu, biết sống, cao cả. Mọi điều xấu xa là của tôi.
Khi viết ra những dòng này tôi vẫn còn khóc trong uất ức dù rằng bây giờ tôi đã có chồng, có một gia đình riêng, đã không còn những đêm trắng bị hành hạ nữa. Nhưng mẹ vẫn dăm ba bữa khủng bố tinh thần tôi qua điện thoại vì tôi không để mẹ xoay nữa. Cũng xin nói thêm rằng từ nhỏ cho đến bây giờ mẹ luôn muốn điều khiển tôi theo ý mẹ dù đó là những việc trái khoáy nhất. Khi đã có ý thức, đã trưởng thành, tôi không thể làm theo mẹ được.
Các bạn có tin không, mẹ ngày đêm tiêm nhiễm vào tôi sự thù hận với bà nội và những người mà mẹ muốn tôi hận. Sau đó lại chạy đi nói với những người đó rằng mọi thứ là do tôi chứ mẹ thương họ lắm, mong họ hãy khuyên nhủ tôi. Chính tôi khuyên mẹ hãy đến dự lễ giỗ của một người trong thân tộc mà mẹ tuyên bố sẽ không nhìn mặt, vậy mà sau mẹ gọi cho người đó bảo khuyên tôi giúp chứ mẹ thì muốn sống trọn đạo mà tôi không cho. Bao nhiêu năm qua tôi vật vờ trong câu hỏi “Phải chăng mẹ tôi là con người hai mặt”?
Theo vnexpress
Hối hận thế sao anh?
Em chỉ biết níu giữ, chỉ biết níu kéo thôi...
Từ bây giờ, em sẽ tập buông tay, tập cho đi... để rồi... Em sẽ nhận lại được nhiều hơn.
Anh đã giận dữ nói: "Thật sai lầm và thất vọng" khi anh gọi em dậy dọn dẹp quán xá vào buổi sáng sớm... nhưng vì quá mệt nên em không nghe thấy.
Anh đã sai lầm khi lựa chọn em sao anh? Vậy mà khi mới đến bên em, anh đã nói gì nhỉ? Nào là trong tình yêu đừng bao giờ nói rằng hối hận hay sai lầm bởi điều đó sẽ làm cho đối phương thấy bị tổn thương. Hay anh nghĩ đơn giản rằng em là người vô tư nên không biết tổn thương là gì, để rồi anh cứ vô tư nói những lời "làm đối phương tổn thương"?
Em không quá vô tư để mà không biết đau đâu anh ạ. Em là một con người, em cũng biết suy nghĩ đủ để hiểu rằng anh không tôn trọng em. Trên danh nghĩa em chưa là gì của anh cả nhưng em vẫn chấp nhận hy sinh, chấp nhận chịu đựng những lời dị nghị, đàm tiếu của những người xung quanh để chung sống với anh, cùng anh quán xuyến quán xá, chăm lo cho công việc trong những buổi đầu khó khăn nhất, để rồi em bê trễ công việc học hành. Từ một sinh viên giỏi, năng động của nhà trường em đã không không còn tham gia vào bất kì hoạt động nào của nhà trường, học lực thì giảm sút xuống mức trung bình bởi công việc đã chiếm hết thời gian của em. Anh thì vẫn cứ vô tư trong khi em âm thầm tuyệt vọng, hụt hẫng và cả xấu hổ với chúng bạn và thầy cô khi thấy mình "xuống dốc" như vậy. Liệu rồi em sẽ như thế nào nếu bố mẹ và cả gia đình biết em chung sống trước hôn nhân với anh, trong khi em còn đang đi học. Em tin mọi người sẽ thất vọng nhiều lắm khi tất cả mọi người đều kì vọng vào em, giành tất cả những gì tốt nhất cho em? Nhưng anh tình lại cố tình không hiểu.
Em sẽ buông tay để tìm lại tương lai cho mình
Đã từ bao giờ anh trở nên ích kỉ như vậy khi anh áp đặt cả việc học tập của em, anh không cho em tham gia vào bất kì hoạt động nào cả. Lúc nào anh cũng mỉa mai em: "Ừ thì em quan hệ rộng, em biết nhiều". Em thất vọng về anh nhiều lắm. Vậy mà trước kia đã có rất nhiều lúc em thấy mình may mắn vì có được người đàn ông tâm lý, hiền lành như anh bên cạnh để mà sẻ chia, làm chỗ dựa. Kể từ ngày mở quán, có đồng ra, đồng vào cũng là lúc anh thay đổi tính tình, trở nên nóng nay, cộc cằn, sẵn sàng quát tháo, chửi mắng em khi em làm điều gì đó không vừa ý anh, anh ngang nhiên đánh bạc trước mặt em. Sao những lúc như thế anh không nghĩ xem em đã làm được những gì hay anh chỉ nghĩ được rằng em phải có trách nhiệm trước công việc của anh?
Giờ thì em hiểu, em sai nhiều lắm khi em quyết định chung sống cùng anh, để cho anh phải coi thường em. Dẫu biết là mình sai mà chẳng thể mạnh mẽ, quyết đoán để sửa sai.
Anh à, anh đã và đang ngày càng làm cho em mất đi niềm tin, sự yêu thương và tôn trọng đối với anh. Chẳng vui gì phải không anh? Em đã quyết định rồi, em sẽ buông tay để tìm lại tương lai cho mình. Em mong sự ra đi của em sẽ làm anh thay đổi để anh sống tốt hơn với người sau. Sau bốn năm thương yêu để rồi em phải quyết định như thế này, em đau lắm nhưng em mệt mỏi lắm rồi không thể bước tiếp được nữa.
Em xin mượn lời của ai đó có tâm trạng như em để làm lời kết cho hai chúng mình:
" Em chưa bao giờ tập buông tay... Em chỉ biết níu giữ, chỉ biết níu kéo thôi... Em sợ phải đánh mất. Nhưng sự thật là khi em cố gắng giằng co với tất cả như vậy em đã đánh mất thật nhiều.
Từ bây giờ, em sẽ tập buông tay, tập cho đi... để rồi... Em sẽ nhận lại được nhiều hơn".
Em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc, sáng suốt hơn với sự lựa chọn sau, để anh không bao giờ phải thốt lên hai từ "sai lầm", để cho một ai đó không phải tổn thương như em. Nhé anh!
Quyên Lê (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Giấc mơ xưa Em vẫn nhớ anh, nhớ thật nhiều...! Hôm qua trong giấc mơ của em có anh anh ạ, chúng mình nắm chặt lấy tay nhau trong suốt cả giấc mơ như thể nếu thả tay ra anh hoặc em sẽ biến mất ấy... Trong giấc mơ em thấy mình quay về những nơi mà chúng ta đã từng đến, thật vui và hạnh...