Mẹ nghẹn ngào muốn ôm con một chút thôi nhưng không dám
Nhớ lắm, tôi nhớ lắm mùi tóc, mùi da thịt của con nhưng chẳng thể nào lại gần. Tất cả đã quá xa. Tôi không đủ can đảm để đối diện anh và con nữa…
Chào mọi người, tôi biết nếu viết những dòng tâm sự này ra, chắc hẳn mọi người sẽ chửi rủa tôi không tiếc lời. Thế nhưng tôi không thể kìm lòng mình được khi rơi vào tình cảnh đau khổ này.
Tôi đã có hai đứa con với chồng cũ nhưng vì lỗi lầm của bản thân mà tôi đánh mất tất cả. Chồng tôi giờ đã lấy vợ mới và có thêm đứa con riêng với cô ấy, con tôi cũng theo bố sống cùng mẹ hai.
Tôi nhớ con, nhớ mùi tóc, mùi mồ hôi… của con lắm nhưng chẳng thể lại gần. Ảnh minh họa.
Bây giờ tôi chỉ biết đau khổ, ăn năn với những lỗi lầm mình gây ra mà thôi. Tôi thèm lắm một cái ôm, hít hà mùi tóc, mùi da thịt của con nhưng mọi thứ đã quá xa rồi.
Tôi lấy chồng cách đây gần 8 năm, khi ấy tôi đang còn học trung cấp và ra trường không xin được việc. Còn chồng tôi làm ở một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Gia đình tôi và anh đều nghèo khó nên chúng tôi tự thân vận động ở nơi đất khách quê người.
Thế nhưng, vì tôi chưa xin được việc làm, chồng tôi động viên tôi học tại chức đại học rồi sẽ cố gắng xin cho vào làm cùng công ty anh. Rồi từ đó, những ngày nghỉ lễ của mọi người là ngày chồng tôi bươn chải kiếm sống để nuôi tôi ăn học và chỉ trả những sinh hoạt phí hằng ngày.
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi tôi mang bầu và sinh con. Lúc đó, tôi đã học xong nhưng vẫn chưa có việc làm. Còn anh càng nhận thêm nhiều việc về hơn. Buổi tối sau khi tắm rửa, ăn uống là anh lại ngồi vào bàn làm thêm.
Còn Thứ 7, Chủ nhật nào anh cũng mang ba lô ra ngoài, hôm đi dịch thuê, hôm lại làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài ở nội thành. Chính vì sự nỗ lực hết sức của anh mà thời gian đó, dù lương ở công ty chỉ khoảng 6-7 triệu nhưng tiền kiếm thêm của anh hàng tháng phải cả chục triệu đồng, đủ cho mẹ con tôi chi tiêu mà không phải đắn đo gì như những người tỉnh lẻ xa quê khác.
Tôi thời gian đó cảm động và thương anh lắm. Có lẽ tôi may mắn khi từng được làm vợ anh, được cùng trải qua những ngày gian khó cùng anh. Thế nhưng chỉ vì phút sai lầm, tôi đã đánh mất tất cả.
Sau khi con trai của chúng tôi đi lớp, chồng tôi đã xin cho tôi vào làm cùng công ty như đã hứa trước đây. Tôi được làm ở bộ phận hành chính, ngay gần phòng của sếp.
Vì là lính mới nên ngày nào tôi cũng bị “ma cũ” bắt phải dọn rửa cốc chén, lau bàn, pha trà cho sếp. Chính vì những ngày đầu đó mà sếp đã để ý đến tôi. Rồi có lần vào giờ trưa, sếp đề nghị tôi cùng đi tiếp khách. Vì ngại ngần và cũng suy nghĩ là nhân viên phải làm theo sự chỉ đạo của sếp nên tôi đồng ý đi theo.
Đi một lần, rồi cứ thế những dịp khác, tôi lại được gọi đi cùng. Rồi tôi bắt đầu có ý nghĩ so sánh giữa sếp và chồng mình. Một bên tôi chỉ việc bước vào xe sang là được đến những nơi sang trọng, được ăn những món sơn hào hải vị, được nghe những người đàn ông giàu có khen đẹp. Còn với chồng tôi, tôi chỉ là cô vợ, là mẹ của đứa con anh ấy và ngày nào về cũng phải phụ vụ cơm nước, mệt mỏi chăm con.
Video đang HOT
Rồi tôi ngã vào vòng tay của người đàn ông giàu có mà tôi quen biết sau những lần đi tiếp khách cùng sếp. Đi với người đàn ông đó, tôi được chiều như bà hoàng. Tôi được sắm những bộ cánh hàng hiệu, những sợi dây đắt đỏ. Tôi như con thiêu thân dâng hiến cho người đàn ông đó sau những lời nói mật ngọt, để rồi tối ngày đi với ông ta, bỏ bê con cái cho một mình chồng tôi ở nhà.
Rồi cũng đến ngày chồng tôi phát hiện ra. Trước đây, nhiều lần thấy tôi xúng xính váy áo, chồng tôi đã nhắc nhở bảo tôi nên cẩn trọng nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai hết. Bởi với tôi, khi đó anh chỉ là người đàn ông nghèo hèn, kém cỏi, thua xa người tình giàu có của tôi.
Biết sự thật, chồng tôi dằn vặt, trách mắng rồi tuyên bố: “Tôi cho cô một cơ hội. Nếu còn muốn sống cùng con thì ngay lập tức cắt đứt quan hệ và nghỉ việc. Còn không chúng ta ra tòa”.
Tôi lúc đó không mảy may suy nghĩ đã ký luôn vào đơn ly hôn và hai tháng sau, chúng tôi đường ai nấy đi.
Từ ngày con ở cùng với bố, tôi không còn phải sớm hôm lo lắng cho con nữa. Những ngày đầu, tôi cảm thấy mình càng nhẹ nợ và sớm hôm bên người tình già.
Rồi tôi có thai, ông ta vội vã phủi sạch mọi thứ, ép tôi nghỉ việc, cắt đứt quan hệ và ném cho tôi một xấp tiền bảo đi giải quyết hậu quả. Tôi chưng hửng khi đang được cưng chiều đột nhiên bị đá đi như quả bóng như vậy. Đau đớn, dằn vặt một tuần, rồi tôi quyết định đi phá bỏ cái thai.
Sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong đau khổ. Tôi nhớ con, nhớ người chồng cũ vô cùng nhưng… anh đã lấy vợ mới sau 1 năm ly hôn. Nhìn anh hạnh phúc bên người đàn bà khác, tôi không nỡ lòng nào. Tôi muốn được quay về ôm con để thỏa nỗi nhớ nhưng không còn mặt mũi nào nhìn con nữa.
Nhớ lắm, tôi nhớ lắm mùi tóc, mùi da thịt của con nhưng chẳng thể nào lại gần. Tất cả đã quá xa. Tôi không đủ can đảm để đối diện anh và con nữa. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Người đưa tin
Em để lại một cuộc tình buồn tênh...
Tôi có thói quen lao vào nhà, bất luận em đang làm gì, tôi cũng ngay lập tức bế thốc em trở lại căn phòng ngủ... Nhưng đêm nay... em đi rồi!
So với bạn bè ở tuổi em, em sướng hơn, hay chí ít là tôi nghĩ em sướng. Trong khi đám bạn của vật lộn để kiếm tiền trụ ở thành phố này thì em có thể ung dung sống trong căn nhà mà tôi thuê cho em. Một căn hộ chung cư sang trọng, đầy đủ và tiện nghi. Một mình em ở đó, không ai làm phiền. Có thể với em, đó là một khoản chi trả khổng lồ, nhưng với tôi nó là khoản tiền nhỏ tôi không mấy để ý đã tiêu vào việc gì. Em cho đấy là sự ban ơn, còn tôi cho đấy là sự công bằng. Em mang tới cho tôi cái tôi cần, đổi lại, tôi phải đáp ứng cái em muốn. Vậy thôi! Cuộc đời công bằng, cuộc tình sòng phẳng!
Tôi bảo em chỉ cần ở nhà, chờ đợi tôi, không cần phải đi làm. Tôi muốn bất cứ lúc nào tôi đến, em cũng sẵn sàng và mỉm cười đón tôi. Nhưng em không chịu. Em nói tôi chỉ đến bên em mỗi tối, còn ban ngày em sẽ đi làm. Em muốn sự đợi chờ có giá hơn và cuộc đời không vô vị. Ừ thì tôi chịu, em nhiều lí lẽ, tuổi trẻ luôn có nhiệt huyết như vậy. Còn tôi, ở tuổi này, nếu có thể, tôi chỉ ước được ở lỳ trong nhà, áp đầu lên người em, nằm nghe một bản nhạc du dương, mặc kệ ngoài kia đấu đá, hơn thua. Tôi muốn lao về vùng bình yên, còn em muốn bước ra ngoài nơi tranh đấu.
Tôi quen em, hình như hơn 3 năm thì phải. Trong một quán ăn, em làm nhân viên ở đó, còn tôi là khách. Em có vẻ ngoài mong manh, mái tóc ngang vai và đôi bờ môi lúc nào cũng ướt. Ngay lần đầu nhìn thấy em tôi chỉ muốn cắn lên làn môi mọng đó. Vậy là tôi làm quen với em... Chừng hơn 3 tháng sau, em đồng ý dọn về căn hộ tôi thuê để chính thức trở thành người tình của tôi.
Gọi em là người tình có phần hơi khập khiễng. Tôi không biết gọi em là gì cho đúng nữa. Tôi chưa có vợ, chưa có người yêu nên không thể gọi em là người tình. Nhưng nếu gọi em là người yêu cũng không hẳn, tôi khao khát và đam mê em nhưng cho em một danh phận như thế e rằng chỉ làm tổn thương em thôi. Hôn nhân của tôi không phải do tôi quyết định, vì thế, thôi em cứ là người tình, một người tình đến trước người mà tôi gọi là vợ nhưng mãi mãi em không thể nào tiến xa hơn.
Đám bạn nói tôi dại khi có vài tháng đã chịu chi tiền cho em, thuê nhà, bao ăn ở... Họ nói tôi bị đào mỏ, bị lợi dụng, không khéo vớ phải ả chẳng ra gì... Tôi cười. Ai cho tôi ngu, tôi chịu. Bởi vì tôi không muốn giải thích. Với tôi, giải thích về tình yêu mà em dành cho tôi là một sự xúc phạm. Em nói như vậy. Em bảo cứ để họ hiểu điều họ muốn, còn cô ấy sống như cách mà cô ấy mong. Vì thế, tôi không muốn giải thích về cái đêm đầu tiên tôi biến em thành đàn bà. Em đã thực sự từ một cô gái thành đàn bà vì em yêu tôi. Thứ đó, không dùng bạc tiền mà hiểu được đâu.
Tôi đã từng hỏi vì sao em đồng ý về sống với tôi như gái bao, chấp nhận cảnh mỗi khi say mèm hay buồn chán, tôi lao đến bên em 1 đêm rồi lại mất hút cả tuần sau đó. Con người em mâu thuẫn. Tâm hồn em thanh tao nhưng cách mà em thể hiện cứ như thể em là loại gái sẵn sàng bán thân vì tiền. Chỉ có tôi biết là không phải thế. Em giải thích rằng: "Chỉ muốn ở bên người mình yêu thôi, thì không cần danh phận. Vì thế em không sợ bị đánh giá. Ở bên anh như người yêu cũng được, như người tình cũng chẳng sao".
Em có thói quen đứng nấu ăn mỗi khi tôi tới, nhưng thường, tôi chẳng có cơ hội mà thưởng thức món đồ ăn em nấu. Lần nào đến cũng là khi tôi say mèm với những bữa tiệc, tôi lao tới ôm em, bế thốc em vào giường và rốt cục, đêm đó, chúng tôi nằm cuộn mình trong chăn ấm. Khi tôi kể cho em về áp lực cuộc sống, em xoe tròn mắt lắng nghe. Thi thoảng, em vỗ nhẹ vào người tôi ra điều động viên. Hành động đáng yêu đó của em làm tôi thấy buồn cười nhưng nó hữu ích vô cùng.
Ảnh minh họa
Em không bao giờ gặng hỏi tôi chuyện: "Rốt cục em là gì của anh", em nói: "Là gì có quan trọng không? Cứ thấy yêu là đủ?". Em không bao giờ hỏi: "Anh có định cưới em không?", vì em nói: "Cưới không phải là cái đích cuối cùng của yêu. Đôi khi nhớ trọn đời mới là sự hoàn mĩ nhất của một cuộc tình".... Thế nên yêu em tôi không nặng lòng. Cứ hồn nhiên, khi nào nhớ thì tôi đến, bận quá... thì em ở một mình.
Một buổi sáng mùa đông, tôi tỉnh dậy, thấy em ngồi chải tóc bên giường...
- "Sao hôm nay em dậy sớm thế? Em đi làm à?"
Em lắc đầu, đôi mắt em hơi ngấn lệ...
- "Không, em đi..."
Tôi vươn vai, cũng chỉ nghe loáng thoáng lời em nói:
- "Em đi đâu?"
- "Em đi sống cho mình, chứ bên anh sao được nữa"
Tôi khựng lại. Cuối cùng thì em cũng chọn cách ra đi... Người ngoài chắc ngạc nhiên lắm khi em lại tự nhiên bỏ cái "mỏ" tốt như tôi. Hẳn là một số sẽ đoán em tìm được người hơn tôi.
- "Có ai lo cho em chưa?"
Em im lặng!
Tôi biết mình hơi quá. Bởi vì lẽ ra, tôi nên hỏi vì sao em lại đi, vì sao em bỏ anh, chúng mình đang yêu nhau mà... Em biết là tôi không hứa hẹn cưới em, nhưng chí ít tôi cũng nên cố tỏ ra mình tiếc nuối, còn đây, dường như tôi đã dự liệu điều đó. Em tổn thương... Là tại tôi!
Tôi chẳng biết nói gì, lặng lẽ kéo em vào lòng:
- "Bất cứ khi nào em cần anh giúp đỡ, hãy gọi cho anh"
Thực ra, tôi muốn nói một điều gì đó có ý nghĩa hơn. Bao tháng qua, người ta nghĩ em lợi dụng tôi chứ thực chất chính tôi mới là người lợi dụng em. Tôi lợi dụng tình yêu của em để xoa dịu những tổn thương trong lòng mình. Lẽ ra, giờ tôi nên nói: Yêu em mới phải.
Là tại chị đánh mất chồng mình...
- "Đừng nói khi anh không thể làm gì hơn ngoài lời nói đó. Nó sẽ làm em khó quên hơn và khó sống cho mình. Cứ để em ra đi như thế..."
Tôi rút một khoản tiền trong ví ra, em nhìn tôi mỉm cười:
- "Em không biết anh đại gia tới mức nào, nhưng nếu anh định dùng tiền để mua tình yêu của em thì anh chưa đủ giàu như thế. Còn nếu anh định cưới em vì thương hại thì anh chưa đủ tốt để làm điều đó. Cứ để em đi, như khi em đến... Cuộc tình này, chúng mình không mất, mà được. Và vì chúng ta tự nguyện, nên chẳng ai nợ ai điều gì".
Hôm đó, là lần cuối tôi gặp em!
Giờ thì tôi sống trong căn hộ từng thuê cho em. Trên chiếc giường từng bên em... tôi thấy trống trải và cô đơn. Tôi hiểu cảm giác đợi chờ mòn mỏi của em...
Có lẽ em nói đúng, "Cưới không phải là cái đích cuối cùng của yêu. Đôi khi nhớ trọn đời mới là sự hoàn mĩ nhất của một cuộc tình". Phải tới chừng nào, mất bao lâu để tôi quên được em?
Theo Guu
5 sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông muốn ngoại tình ngay lập tức Nếu muốn chồng yêu thương bạn mãi và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bạn cần tuyệt đối tránh những điều sau. Hay so sánh chồng với những người đàn ông khác "Chồng bạn em thì thế này, sao anh...", "Anh xem bạn anh quan tâm đến vợ thế nào, còn anh thì...", "anh chẳng được như anh rể em gì cả"...là những...