Mẹ muốn tôi lấy vàng cưới cho anh trai vay mua nhà
Mong muốn của mẹ cũng chính là điều mà tôi muốn làm từ nhiều năm nay. Nhưng đến khi có nhiều vàng thì tôi lại cảm thấy lo lắng bất an khi giúp đỡ anh trai.
Ảnh minh họa
Theo nhận xét của bạn bè và đồng nghiệp, tôi là cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, tương lai phải lấy đại gia mới xứng. Mỗi khi nghe những lời nhận xét có cánh của mọi người tôi chỉ biết cười đau khổ.
Tôi chẳng cần đại gia gì hết, chỉ cần tìm kiếm 1 người đàn ông mình yêu đã thấy khó. Có người bạn còn châm chọc nói tại tôi quá xinh đẹp, những người đến với tôi họ cảm thấy không xứng nên chưa dám tỏ tình.
Hơn 30 tuổi, mỗi lần về quê chơi, bố mẹ và các bác hối thúc chuyện cưới xin mà tôi nóng cả ruột. Tôi cũng muốn cưới lắm nhưng không tìm được người đàn ông hợp, với lại họ cũng không có ý tiến đến hôn nhân với tôi.
Đầu năm nay, có 1 anh bạn tên Dũng, nói là yêu thầm tôi từ lâu nhưng chưa dám thổ lộ. Bây giờ có công việc tạm ổn mới đủ tự tin tỏ tình với tôi. Dù chưa thích anh ấy lắm nhưng tôi vẫn đồng ý làm bạn gái để bớt cô đơn.
Yêu nhau 3 tháng thì anh đưa tôi về chơi nhà. Điều bất ngờ nhất là gia đình anh giàu có hơn trong suy nghĩ của tôi rất nhiều. Vậy mà bao lâu nay, anh sống rất giản dị và tiết kiệm. Không bao giờ thấy anh mặc đồ đắt tiền hay đi xe hơi.
Video đang HOT
Yêu được chàng trai con nhà giàu tôi thấy rất hạnh phúc và may mắn. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để anh ấy yêu thương tôi nhiều hơn.
Tuần vừa rồi là đám cưới của tôi, hôm đó, nhà gái không trao vàng, chủ yếu là nhà trai lên trao. Số vàng vợ chồng tôi nhận được là 50 cây và 2 cuốn sổ đỏ bố mẹ chồng tặng.
Ngày hôm qua, mẹ gọi điện cho tôi than phiền về cuộc sống khổ cực của vợ chồng anh trai. Mẹ bảo với đồng lương của anh chị cả đời cũng chẳng mua được nhà thành phố. 2 đứa cháu hay ốm đau, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Mỗi lần nhìn thấy anh chị cãi nhau vì không có tiền lo cho con mà mẹ đau lòng.
Hiện tại, tôi lấy được chồng giàu có và mẹ muốn tôi chia sẻ may mắn đó cho anh trai. Mẹ bảo tôi có thể cho anh trai ít vàng cưới để anh chị có tiền mua nhà cho cuộc sống bớt khó khăn.
Từ lâu tôi đã muốn giúp đỡ vợ chồng anh trai nhưng đến khi có cơ hội thì tôi lại thấy lo lắng. Tôi không muốn giấu giếm chồng lấy vàng cho nhà ngoại. Nhưng nếu công khai, chắc chắn chồng tôi sẽ coi thường nhà ngoại. Theo mọi người tôi có nên nói với chồng hay cứ âm thầm cho anh trai vay vàng mua nhà?
Cô gái sắp là vợ của anh trai khiến tôi và cậu em họ vô cùng bối rối
Cũng may mắn vì ngoài tôi và cậu em họ ra thì cả nhà đều không biết cô gái ấy là ai.
Tôi sinh ra trong một gia đình có hai anh em trai. Nói là 2 anh em nhưng chúng tôi sống với tổng cộng 8 anh em trai và không có một cô em gái nào. Lý do là bởi vì ông bà nội sinh được 4 người con và vẫn sống chung trong một nhà. Họ lập gia đình và nhà nào cũng chỉ sinh được 2 cậu con trai mà thôi.
Nhiều khi cả nhà chúng tôi hay trêu nhau là nhà quá chi dương thịnh âm suy rồi. Cần chúng tôi lấy vợ sinh con để cân bằng giới tính chứ không nhà toàn đàn ông thế này thì chán chết mất thôi.
Nói là nói vậy chứ đám cháu chúng tôi đứa lớn nhất còn chưa đến 30 tuổi, đứa nhỏ nhất mới mọc hai cái răng cửa thì chắc là phải còn lâu mới hoàn thành mong ước cân bằng giới tính của ông bà nội cơ.
Mấy anh em chúng tôi ở chung nhà với nhau nên cũng thân thiết từ nhỏ đến lớn, con trai lại rất xuề xòa, nhiều khi đánh nhau buổi sáng tối vẫn nhường thịt gà cho nhau được.
Bởi vì có thân thiết nên mấy đứa lớn trong nhà quyết định chung vốn mở một xưởng sửa chữa ô tô. Chuyện phải chung vốn là đương nhiên thôi vì trong số chúng tôi không có ai mạnh vốn đến nỗi có thể đứng lên làm một mình.
Bên cạnh đó, mỗi anh em lại học một chuyên ngành khác nhau và nếu bắt tay vào thì thành mảnh ghép hoàn hoàn trong ngành dịch vụ này. Và với sự tính toán kỹ lưỡng cũng như tinh thần làm việc chung rất nghiêm túc nên chỉ sau 4 năm, từ một xưởng sửa chữa ô tô chúng tôi đã thành lập một công ty lớn. Từ đó kinh tế của mấy anh em đều ổn định.
Người lớn trong họ đương nhiên là vừa mừng vừa tự hào rồi, ông bà nội tôi đi đâu cũng khoe mấy thằng cháu giỏi làm kinh tế, giờ chỉ thiếu mỗi mấy cô cháu dâu thôi là mãn nguyện. Thế nhưng mấy thằng chúng tôi đứa nào cũng mải làm mải ăn thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương cơ chứ.
Thế rồi người nổ phát súng đầu tiên là anh trai tôi, cũng là người lớn tuổi nhất trong hàng cháu của nhà. Anh tôi vừa mới thông báo sẽ dắt người yêu về ra mắt gia đình và nhắm tới việc kết hôn luôn. Đương nhiên, cả họ tôi từ ông bà đến bố mẹ và các cô chú đều mong ngóng lắm.
Vậy mà ngày anh dắt người yêu về nhà thì có tôi và một thằng em con cô ba đều sượng trân. Hai đứa lúng túng đến nỗi không biết nên phản ứng sao cho đúng.
Chả là cậu em con nhà cô ba với tôi học cùng đại học với nhau, đứa khóa trước đứa khóa sau. Từ năm hai trở đi thì hai thằng đăng kí học cùng môn cùng lớp cho tiện rủ rê nhau đi học. Bởi vậy suốt từ đại học đến khi ra trường và làm cho xưởng của nhà thì hai đứa chúng tôi thân thiết hơn cả.
Cậu em con cô ba so với 8 thằng cháu lộc ngộc trong họ thì có phần nhút nhát hơn rất nhiều, bên cạnh đó là một thằng nhóc rất chung tình. Nó chung tình đến nỗi đã yêu đơn phương một cô gái suốt 6 năm trời.
Rất nhiều lần thằng nhóc tâm sự và cho tôi xem Facebook của cô gái ấy, cũng không ít lần tôi động viên cậu bé lấy hết can đảm mà tỏ tình một lần đi. Được thì tốt mà không được thì sau này cũng không có gì phải ân hận.
Ấy vậy mà thằng bé nhất định không dám mở lời, cô gái ấy sau vài năm ít gặp gỡ có khi cũng đã quên luôn thằng em họ của tôi là ai rồi. Thằng nhóc si tình này thì ngày nào cũng vào Facebook xem ảnh và dõi theo người ta nhưng vẫn kiên quyết giữ tình cảm trong lòng mà thôi.
Có đôi lần tôi cũng muốn giới thiệu cho cậu nhóc mối khác có khả năng sẽ thành đôi hơn là mãi đắm chìm trong mối tình không lối thoát thế này. Thế nhưng cậu nhóc thì vẫn cứ u u mê mê, nhất quyết giữ chặt nàng thơ trong lòng.
Chuyện tréo ngoe và ngang trái nhất trong đời tôi cho đến hiện tại đó là vợ sắp cưới của anh trai mình lại chính là mối tình đơn phương nhiều năm không nói nên lời của cậu em họ con cô con bác!
Bố mẹ tôi và mọi người chắc chắn không biết chuyện của cậu em họ tôi rồi, thành thử lúc này chỉ có hai đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau đầy "sượng trân" mà thôi.
Lúc này tôi thật sự thấy ái ngại cho thằng em. Nếu họ nên vợ thành chồng thì chắc chắn sẽ sống chung một nhà với chúng tôi, lúc ấy không biết có bao nhiêu là khó xử cho thằng bé nữa.
Một phần nào đó trong tôi lại nghĩ rằng thôi thì cũng là một chuyện đáng mừng. Anh trai mình thì có nơi có chốn, còn cậu em kia có lẽ bây giờ sẽ thực sự phải bỏ cuộc và tập quên đi mối tình đơn phương vô vọng của mình.
Chỉ có điều tôi thấy trái đất đúng là tròn quá mức. Hà cớ gì mà lại có một chuyện trùng hợp đến khó hiểu như vậy xảy ra cơ chứ?
Cho gia đình anh trai ở nhờ 6 năm, bây giờ họ chây ì không chịu chuyển đi Tôi lo sợ vợ chồng anh cả gây ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mình. Thế nên, tôi muốn anh chị ấy chuyển ra khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đã mua. Ảnh minh họa Ngày trước gia đình anh trai chồng tôi khá giả, sung túc. Nhưng do làm ăn thua lỗ nên anh chị phải bán hết đất đai và...