Mẹ muốn tôi có cha trước khi bà qua đời
Trước khi mẹ qua đời, bà muốn tôi nhận người đàn ông ấy là cha, dù trước đó ông chưa một lần gặp mặt tôi…
Tôi là con trai của một người mẹ đơn thân, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày cơ cực, tủi nhục vì không có bố. Tôi thường xuyên bị đám bạn bè trong khu tập thể trêu trọc vì không có cha, rồi bạn ở lớp học, ở trường, chúng cũng mang chuyện tôi không có cha ra để trêu trọc.
Ảnh minh họa
Những lúc đó, tôi chỉ mong cha xuất hiện, để tôi có thể dẫn ông đến gặp bọn trẻ con trong xóm, trong trường mà nói rằng, ‘cha tao đây, tao có cha, từ nay chúng mày đừng trêu tao nữa nhé!’ . Nhưng niềm ao ước đơn giản đó tôi không bao giờ có được. Tôi vẫn bị đám bạn chế giễu mỗi ngày, chỉ vì không có cha như bao nhiêu người khác.
Nhiều lần, tôi muốn bỏ học vì không thể chịu nổi những lời chế giễu của bạn bè. Nhưng mẹ đã động viên tôi học tiếp, mẹ nói, nếu không học thì cả đời tôi sẽ không ngẩng lên được, nên phải học.
Video đang HOT
Nghèo khó, vất vả nhưng mẹ vẫn cho tôi học hành, mẹ có thể nhịn ăn sáng, không đi chữa bệnh, chịu những cơn đau hành hạ chứ nhất quyết không thể vì không có tiền đóng học mà tôi phải nghỉ học giữa chừng.
Ngoài công việc là công nhân may, mẹ nhận sửa quần áo thêm ở nhà để có tiền cho tôi ăn học, mẹ làm việc miệt mài để kiếm tiền, chỉ mong tôi không thua kém bạn bè. Có nhiều hôm, nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi vẫn thấy mẹ ngồi sửa quần áo cho khách để mai trả sớm. Tôi thương mẹ, và yêu mẹ rất nhiều, nên càng nỗ lực học tập để đền đáp những vất vả mà mẹ đã vì tôi mà chịu đựng suốt những năm qua.
Rồi tôi vào đại học, đi học xa nhà, mẹ lại càng vất vả hơn để có đủ tiền cho tôi ăn học ở thành phố. Mỗi lần về, lại thấy mẹ già hơn, tóc mẹ bạc nhiều hơn, tôi thương mẹ đến đứt ruột, chỉ mong sớm học xong để đi làm kiếm tiền, lo cho cho mẹ. Nhưng khi chỉ còn vài tháng nữa ra trường thì mẹ tôi qua đời vì bệnh. Tôi đã từng oán hận ông trời, vì sao quá bất công với mình như vậy.
Trước khi đi, mẹ cho tôi địa chỉ và số điện thoại của người đàn ông, mẹ nói đó là cha của tôi. Bao nhiêu năm qua ông ấy không biết đến sự tồn tại của tôi, cũng như tôi không biết đến sự tồn tại của ông. Mẹ nói mẹ sai, vì đã yêu người đàn ông đã có gia đình, đó cũng là lý do, mẹ từ Bắc bỏ vào Nam sinh sống khi biết mình mang thai. Vì thế, mẹ không có ai thân thích ngoài tôi cả, và tôi cũng vậy.
Đến khi mẹ biết mình không còn sống được bao lâu nữa, mẹ muốn tôi nhận ông, để khi không có mẹ, tôi có bố và không đơn độc trên cõi đời này. Mẹ bắt tôi phải hứa, và trong lúc bối rối đó, tôi đã hứa với mẹ, nhưng mục đích chỉ để làm mẹ vui, mẹ an lòng với tôi trước khi xa mãi mãi. Chứ không phải vì muốn tìm gặp ông.
Đến bây giờ, mẹ đã mất được vài năm, tôi vẫn chưa tìm đến địa chỉ của người đàn ông đó, cũng chưa một lần điện thoại cho ông, dù tờ giấy mẹ đưa tôi vẫn giữ. Bởi tôi luôn nghĩ có cần thiết tìm đến ông ta không, khi mà bao nhiêu năm qua không có ông, tôi vẫn sống. Khi mà lúc khó khăn nhất, cần đến ông nhất thì ông không có mặt. Vậy thì bây giờ, mẹ không còn, một mình tôi, tôi cần gì đến ông để mà tìm?.
Nhưng nếu không tìm, thì tôi lại không giữ đúng lời hứa với mẹ, tôi sợ mẹ sẽ buồn, sẽ không vui vì tôi không nghe lời mẹ.
Thấy anh rể có người mới, tôi tìm cách phá đám nhưng lại chết sững khi biết người đã vun vén cho mối tình đó
Tôi đinh ninh khi biết chuyện, mẹ sẽ nổi đóa lên với con rể. Vậy mà cuối cùng, người bị chỉ trích lại là tôi.
Năm ngoái, gia đình tôi đã gặp phải một cú sốc lớn. Chị gái tôi qua đời vì bạo bệnh, để lại hai đứa con nheo nhóc.
Ngày chị tôi qua đời, anh rể là người đau khổ nhất. Anh cứ đờ đẫn, ai đến động viên, anh cũng ôm hai đứa con mà khóc. Thú thật người nào chứng kiến cảnh đó cũng sẽ thấy nhói lòng.
Sau khi chị tôi đi, anh rể càng ngày càng thu mình lại. Anh chẳng giao du với ai, sức khỏe cũng đi xuống. Trước đây anh cao to khỏe mạnh. Còn bây giờ, người anh gầy rộc, mắt lúc nào cũng trũng xuống. Nhìn anh rể như vậy, tôi cứ nghĩ anh sẽ sống cảnh gà trống nuôi con. Chấp nhận vì các con mà hy sinh hạnh phúc riêng của mình.
Vậy mà hôm ấy, tôi lại thấy anh đang ngồi uống cà phê cùng một người phụ nữ khác. Nghĩ anh đã thay lòng đổi dạ, lại lo lắng cho hai đứa cháu ở nhà, tôi quyết định đến trước mặt hai người. Sau một hồi giới thiệu bản thân với cô gái kia, tôi lấy địa vị là em vợ, thẳng thắn nói mình sẽ phản đối đến cùng.
Tôi lấy địa vị là em vợ, thẳng thắn nói mình sẽ phản đối đến cùng. (Ảnh minh họa)
Vậy là cô gái ấy đứng lên ra về. Còn anh rể tôi thì lộ vẻ bối rối rõ rệt. Sau đó, anh có thanh minh rằng anh và cô ấy chỉ là bạn. Anh cũng chưa có ý định sẽ đi bước nữa. Tất nhiên là tôi không chấp nhận lời giải thích ấy. Thậm chí tôi còn dự định khi về nhà sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện này.
Không ngờ khi tôi vừa về đến nhà, mẹ đã kéo vào phòng trách móc. Bà nói chính bà là người đã mai mối cho con rể. Mẹ tôi thấy anh cứ tiều tụy như vậy nên mới chủ động để anh gặp gỡ và làm quen người mới. Trước khi mất, chị tôi cũng nhắn nhủ mẹ tâm nguyện cuối cùng. Chị hy vọng mẹ sẽ đứng ra tìm vợ mới giúp chồng mình. Bởi lẽ dù sau này thế nào thì anh cũng phải kết hôn. Chi bằng mẹ tôi biết trước cách sống của người ta, như thế các cháu sẽ đỡ khổ hơn.
Nghe mẹ nói, tôi thương chị gái mình vô cùng. Trước khi mất, chị ấy còn lo lắng cho chồng con đến vậy. Có điều nghĩ kỹ lại, tôi vẫn không thể chấp nhận hành động của anh rể. Vợ mới mất một năm, nói gì thì nói, anh rể tôi cũng không nên vội vàng thế chứ? Mọi người nghĩ xem tôi làm vậy rốt cuộc có ích kỷ không?
(Xin giấu tên)
Sáng cuối tuần, tôi đang định ra ngoài thì cô giúp việc trẻ ngượng ngùng gọi lại, điều mà cô ấy thông báo khiến tôi tái mặt Tôi nhớ sáng đó tỉnh dậy phát hiện bản thân không mặc gì nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Vợ tôi đã qua đời 5 năm nay vì bệnh nặng. Lúc vợ qua đời, con trai tôi mới lên 2 tuổi. Thời gian đầu tôi đón mẹ lên nhờ bà chăm sóc thằng bé hộ. Được gần 2 năm thì em trai tôi...