Mẹ mất ba… tôi mất cô ấy
Ba tôi đã nhẫn tâm ra đi để tìm một cuộc sống mới, một mảnh đất mới với người phụ nữ khác, bỏ lại tổ ấm nhỏ bé, bỏ lại mẹ và anh em chúng tôi không một lời từ biệt.
Tôi muốn gửi tâm sự này đến tất cả các bạn đọc để chia sẻ cùng với tôi về một câu chuyện buồn, mà tôi đã mất một thời gian rất lâu để có thể vơi được nỗi buồn đó. Vào khoảng thời gian nào đó mà tôi không còn nhớ nữa, nhưng những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó đã in sâu vào trong trí nhớ của tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tại một miền quê với mảnh đất khô cằn và đông dân.Gia đình tôi gồm có năm người: Ba tôi , mẹ tôi , anh chị và tôi là con trai út. Ba mẹ tôi hàng ngày phải vất vả với công việc để kiếm đồng tiền trang trải cho gia đình, và lo cho 3 anh em chúng tôi ăn học. Vùng quê của tôi tuy mảnh đất cằn cỗi nhưng ở đó mọi người có thể tìm thấy được sự yên tĩnh ,ngắm những buổi bình minh, và còn hơn nữa là tìm thấy được sự yêu thương lẫn nhau giữa mọi người. Dù nghèo khó thiếu thốn nhưng hằng đêm trong căn nhà nhỏ của gia đình tôi vẫn lụôn rộn rã tiếng cười nói sau một ngày học tập chăm chỉ và lao động vất vả.
Cứ như thế thời gian cứ trôi đi, cho đến một ngày khi hoàng hôn vừa buông xuống, mặt trời đã gần khuất sau núi thì sóng gió đã nổi lên đánh sập sự êm ấm, hạnh phúc bấy lâu nay trong gia đình tôi. Ba tôi đã nhẫn tâm ra đi để tìm một cuộc sống mới, một mảnh đất mới với người phụ nữ khác, bỏ lại tổ ấm nhỏ bé, bỏ lại mẹ và anh em chúng tôi không một lời từ biệt. Nhà tôi lúc trước đã nghèo, nay ba tôi ra đi lại còn vất vả hơn, cứ thế gánh nặng càng đè lên đôi vai gầy với tấm thân nhỏ bé của mẹ. Khi đó tôi còn rất nhỏ nên không thể làm gì ngoài việc cố gắng học cho thật giỏi, còn anh chị tôi cũng chỉ phụ giúp những việc nhẹ trong nhà. Đêm nào tôi cũng trông thấy mẹ khóc thầm vì tủi phận và thương con, trên đôi mắt mẹ, hàng mi lúc nào cũng ngấn lệ rưng rưng như có một điều gì đó không thể nào nói lên lời được, gương mặt mẹ luôn phảng phất nỗi buồn kể từ ngày ấy… Có lẽ đó là số phận mà gia đình tôi phải gánh chịu, tôi không hiểu được cái tình yêu ấy là gì, nó ra sao? Nhưng tôi cảm nhận được sự đau đớn khi một người ra đi…
Thấm thoát 10 năm trôi qua, giờ tôi đã tốt nghiệp Trung học và thi vào trường Cao đẳng Kinh tế, trong khoảng thời gian này tôi vừa học vừa đi làm thêm tại một quán café . Từ lúc 5h chiều cho đến 10h đêm với công việc hàng ngày là nhân viên phục vụ và mức lương tạm ổn cũng đủ cho tôi trang trải phần nào chi phí học tập. Mỗi tháng tôi được phép nghỉ 1 ngày nên tôi tranh thủ sắp xếp về quê thăm Mẹ. Mỗi khi tôi về, mẹ điều rất vui, bà đi chợ từ sớm và nấu nhiều món ăn mà tôi thích. Mẹ nói tôi sống xa nhà ăn uống thất thường và không đủ chất nên hôm nào tôi về, mẹ cũng nấu thức ăn ngon bồi dưỡng, tôi ăn rất ngon lành và mẹ tôi cũng đã rất vui vì điều đó. Anh chị tôi sau khi tốt nghiệp xong lớp 12 thì phải dừng việc học lại để phụ giúp cho mẹ. Trong thâm tâm tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi làm con của mẹ, làm em của anh chị, tôi thấy hạnh phúc vì điều đó dù là hạnh phúc bị khuyết mất đi một phần.
Ba tôi đã nhẫn tâm ra đi để tìm một cuộc sống mới với người phụ nữ khác, bỏ lại mẹ và anh em chúng tôi không một lời từ biệt (Ảnh minh họa)
Và cứ như thế… sau những tiết học là tôi bận rộn với công việc ở quán café, hằng ngày đồng hành cùng tôi là chiếc xe đạp cũ mà ba tôi đã để lại. Cuộc sống cứ trôi qua, cái hình ảnh người cha cũng đã phai dần trong tôi khi nào không hay.
Một ngày nọ, cũng vào lúc hoàng hôn vừa tắt, màn đêm buông xuống, những ngọn đèn xanh đỏ của thành phố bắt đầu rực sáng lên và cũng lúc đó tôi tình cờ làm quen với một cô gái ngay tại nơi tôi làm việc. Tôi đã ngây người trước ánh mắt và nụ cười xinh xắn của cô ấy, vẻ đẹp hồn nhiên và trong sáng… dường như tôi đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua những lời hỏi thăm, tôi cũng biết được tên của cô bé ấy.
Video đang HOT
Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi là một quán nước trong công viên, cái cảm giác hơi run run khi ở bên cô ấy, vì tôi chưa một lần hẹn hò với ai. Chúng tôi đã tâm sự cho nhau nghe về hoàn cảnh gia đình, về tuổi thơ của mình. Sau khi nghe tôi kể về quê hương, cô ấy rất thích và mong muốn được về thăm quê tôi. Cô ấy khác tôi là được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá tốt, được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng vì là con một. Chúng tôi đã nói những ước nguyện cho nhau dưới sự làm chứng của những ngọn đèn nơi công viên.
Với những buổi hẹn hò và những giây phút hạnh phúc bên nhau, chúng tôi đã dành tình cảm cho nhau từ khi nào cũng không biết nữa. Từ khi gặp gỡ cô ấy, cuộc sống của tôi trở nên vui hơn, chắc có lẽ cô ấy là món quà mà thượng đế đã bất ngờ dành tặng cho tôi. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới đó mà chúng tôi quen và yêu nhau cũng gần một năm. Tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, tôi yêu và rất tôn trong cô ấy, đối với tôi, được ngồi cạnh và tâm sự những chuyện vui buồn với cô ấy là hạnh phúc lắm rồi, và tôi cũng hiểu cô ấy yêu tôi… tình yêu của chúng tôi cứ như thế ngày càng sâu đậm hơn.
Tình yêu của chúng tôi rất trong sáng (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngà,y khi buổi học của tôi vừa kết thúc, với tâm trạng vui vẻ nghĩ đến cuộc hẹn hò cuối tuần với cô ấy chắc hẳn sẽ rất vui, vì cả tuần tôi bận học và đi làm thêm nên chúng tôi không có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Tôi mong thời gian trôi nhanh cho đến giờ để gặp cô ấy. Trên đường trở về nhà trọ thì có một chuyện đã xảy ra ngay trước mắt tôi mà tôi không dám tin đó là sự thật. Cô ấy đang ngồi sau xe một người con trai khác, đôi tay của cô ấy ôm vòng lấy người phía trước, một cái ôm thật tình cảm.Tôi sợ mình hoa mắt nhìn lầm, vội lấy tay lau mắt và nhìn thật kỹ lần nữa, không thể tin vào hình ảnh đập vào mắt của mình… tôi đứng chết lặng như người vô hồn, bao suy nghĩ rối tung đang xen vào đầu tôi lúc ấy.
Đêm đó, tôi lại đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ đến chỗ hẹn xem như không có chuyện gì xảy ra. Một tiếng… hai tiếng… bốn tiếng trôi qua một cách chậm rãi và tĩnh lặng… cô ấy đã không đến chỗ hẹn, cảm giác hụt hẫng, bị phản bội đã làm tim tôi đau nhói. Tôi không tưởng tượng được là nó sẽ thế này, một nỗi đau làm thắt tim tôi lại… Tôi cố gượng dậy, dằn lòng mình cần phải tỏ ra cứng cỏi, bản lĩnh. Tôi phải làm rõ chuyện này…
Cuối cùng tôi quyết định lấy hết can đảm chạy đến nhà cô ấy với bao câu hỏi suy nghĩ trong đầu. Tôi muốn tìm ra sự thật, muốn có câu trả lời chính xác cho những gì tôi đang chứng kiến và cảm nhận. Đứng trước cổng, người tôi như hoá tượng, tôi không thể cử động, tay tôi không đủ sức để nhấn vào cái chuông cửa, cảnh tượng trước mắt đã thật sự trả lời cho tất cả câu hỏi trong đầu tôi… một lần nữa trái tim tôi lại tan nát, cô ấy và người kia đang ôm nhau ngay trước sân nhà. Dường như tôi đã suy sụp hoàn toàn, tôi muốn hét toáng lên… nhưng để làm gì? Tôi sẽ được gì khi làm vậy? Thật tàn nhẫn đối với tôi. Tôi không muốn phá tan không khí vui vẻ của họ nên phải đành ra về…
Căn phòng trọ nhỏ bé với ánh đèn hiu hắt, xung quanh tôi dường như là một vùng tối sâu thẳm. Cô ấy là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là mong chờ, thương nhớ, là cảm hứng để tôi vẽ nên một tương lai tươi đẹp. Nhưng giờ đây… cũng chính là cô ấy đã lừa dối tình cảm của tôi, xoá mất bức tranh hạnh phúc trong tôi. Tình yêu của tôi luôn chân thành và mãnh liệt. Ngồi một mình trong bóng tối, tôi tự hỏi rằng tôi đã làm gì sai chăng? Bờ vai của tôi không đủ lớn để có thể che chở cho cô ấy suốt đời? Hay là tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Vâng… có lẽ là do tôi nghèo, tôi không mang lại cuộc sống sung sướng cho cô ấy như những người khác. Cô ấy đã đuổi theo cái phù phiếm nào đó mà lãng quên một con người đang cô đơn,yêu thương cô ấy thật lòng và muốn được đi đến cuối con đường hạnh phúc cùng cô ấy.
Cứ nghĩ rằng cô ấy là niềm vui của mình, nhưng nào ngờ cô ấy đã dập tắt đi sức sống của tôi. Cả đêm đó tôi mượn rượu giải sầu, những giọt lệ của tôi không ngừng tuôn rơi, và tôi đã khóc thật nhiều như chính nỗi đau tôi đang nếm trải.
Cô ấy xin lỗi tôi vì đã lừa dối tình cảm của tôi trong suốt thời gian qua… (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, một lần nữa, tôi lấy hết can đảm còn lại và đến nhà cô ấy. Với vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra và một lời mời café buổi sáng, chúng tôi dắt bộ đến một quán café gần đó. Những câu hỏi của tôi suy nghĩ cả đêm qua dành cho cô ấy không thể nào thốt ra thành lời, dù vẫn biết là tim tôi đang tan ra từng mảnh. Có lẽ cô ấy hiểu được tôi đã biết hết những gì xảy ra với việc cô ấy đang lừa dối tôi. Chúng tôi đối mặt nhau trong sự yên lặng đến nghẹt thở,và cô ấy đã nói lên một sự thật phũ phàng mà tôi không cần đến nó.
Cô ấy xin lỗi tôi vì đã lừa dối tình cảm của tôi trong suốt thời gian qua, cô ấy nói hai chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau và không hợp nhau. Cô ấy nói rất nhiều nhưng tai tôi như ù lên, cả bầu trời dường như đè nặng lên người tôi, xung quanh tôi dường như tối sầm lại… rồi cô ấy cứ thế ra về để lại tôi với ly café đắng ngắt. Tim của tôi dường như đang đập chậm lại, tôi như người vô hồn chỉ biết ngồi lặng ở đấy, thật đớn đau thay số phận của tôi. Tôi tự hỏi sao cứ phải là tôi? Đến bây giờ tôi mới cảm nhận hết tất cả đau đớn của mẹ tôi phải gánh chịu khi ba tôi bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo người đàn bà khác.
Cố bước chân về đến căn phòng trọ, với trái tim tan nát dường như sắp ngừng đập, giữa căn phòng vắng tanh, nỗi buồn của tôi càng tăng thêm và tôi cảm thấy cuộc sống đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa… Bao suy nghĩ dại dột hiện lên trong đầu của tôi…lúc đó tôi muốn chết đi cho xong, không còn đau khổ, buồn tủi nữa vì bao nhiêu tình cảm của tôi đều dành cho cô ấy để bây giờ trở về con số hông. Nhưng… không, hình ảnh mẹ đang trông ngóng tôi trở về, mẹ tôi sẽ ra sao khi tôi làm cái điều dại dột đó? Tôi không thể phụ công ơn của mẹ, mẹ tôi đã khổ cả đời vì các con rồi…. Và thật may mắn vì tôi đã không làm điều tội lỗi đó, tôi sẽ chấp nhận và đối mặt với nó. Có lẽ đó là số phận mà ông trời đã dành cho tôi vì tôi nghèo mà không biết phận! Cái sự đau khổ này nó trở lại với gia đình tôi, nhưng không phải với mẹ mà nó đến với chính tôi.
Một thời gian trôi qua, nỗi đau của tôi cũng đã phần nào mờ nhạt đi và tôi cũng không còn tin vào cái tình yêu gì đó nữa. Con tim của tôi dường như đã đóng băng, đó là một kinh nghiệm trên đường đời của tôi, và tôi cũng biết được xung quanh của tôi còn nhiều điều mà tôi còn phải học hỏi nữa, còn nhiều đau thương mà tôi còn phải gánh chịu nữa…
Đặng Chí Bình (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nỗi đau trong tình yêu
Yêu lắm những phút giây ngày nào... (Ảnh minh họa)
Tôi không thể nào ngờ được, người tôi yêu bao nhiêu năm qua lại có thể rời xa tôi để đến với một chàng trai khác...
Trong cuộc đời mỗi người ai không trải qua những khó khăn? Chính tôi cũng thế, có những lúc tôi trở nên tuyệt vọng trước khó khăn gặp phải. Rồi sau đó lại vỡ òa trong sung sướng khi vượt qua...
Tình yêu, ai mà không trải qua trong đời, mỗi người có cách nhìn nhận với tình yêu khác nhau. Ngày trước với tôi tình tình yêu không là gì cả, tôi chưa hề yêu ai cũng như để ý đến ai. Mọi chuyện đã thay đổi khi tôi gặp em, trong một lần hội diễn văn nghệ của trường. Nó thật đẹp, đó là nơi tình yêu tôi bắt đầu.
Sau gần 3 năm yêu nhau trong mái trường Đại học Cần Thơ, tôi ra trường em còn ở lại thêm một năm học nữa. Vì chúng tôi học cùng ngành và sau tôi một khóa. Ngày tôi ra trường là được biết tin em dự định xa tôi để theo một người khác. Đau lắm, vì bấy lâu nay tôi luôn phấn đấu học và làm viêc để sau này có điều kiện cưới em làm vợ. Tôi yêu em thế nhưng vì sự hiểu lầm mà có thể em không cho tôi một cơ hội. Yêu lắm những phút giây ngày nào, chúng tôi đã ngủ cùng nhau ở nhà em và ba mẹ em đều chấp nhận. Tôi xem em như là vợ của mình rồi, tôi cũng quý ba mẹ em giống như ba mẹ của mình vậy... Tôi thấy mình có trách nhiệm và càng yêu em hơn. Tôi nghĩ là sẽ học và làm để cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này.
Tôi đã làm tất cả, hi sinh và chịu đựng để em đối xử với tôi như thế sao? (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi... tôi đau đớn khi biết tin em muốn rời xa tôi và theo một chàng trai khác... Tôi đã làm tất cả, hi sinh và chịu đựng để em đối xử với tôi như thế sao? Tôi luôn tự hỏi lòng là em còn yêu tôi không hay những lời nói những tháng ngày qua đã theo gió bay?
Sắp tới em sẽ quyết định một việc, là sẽ ở bên cạnh tôi hay là sẽ theo một người tốt hơn tôi, đẹp hơn tôi, giàu có vật chất hơn tôi chăng? Nhưng em ạ, em nào biết được là tôi luôn nhớ và yêu em rất nhiều! Tôi luôn làm mọi việc để cho em sau này cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc?
Giờ này chỉ còn mình tôi nếu kéo tình yêu này và chờ đợi đến chủ nhật này em sẽ cho tôi câu trả lời...
Thành Phương (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Đàn ông "đắng" như vị cà phê Khi chia tay nhau cô càng cảm nhận được vị cafe đắng chát hơn cũng giống như sự bạc bẽo của anh vậy. Cô có thói quen mua cà phê mỗi sáng, trước khi đi làm, có thể uống hoặc không nhưng cô thích cái cảm giác làm mình tất bật, vội vã và có một chút sành sõi về hương vị của...