Mẹ mắng con gái vì dám đổ cả mâm cơm của nhà chồng vào sọt rác, rồi chết ngất khi…
Vừa tới cửa bếp thì bà ngỡ ngàng khi thấy con gái mình đang đổ hết bàn ăn thịnh soạn lúc nãy vào sọt rác. Bà vội vàng la con gái, nào ngờ…
ảnh minh họa
Hai vợ chồng bà Hoa chỉ có duy nhất một cô con gái. Cưới nhau muộn, lại chậm có con nên hai người thương con gái lắm. Dù nhà có nghèo nhưng vợ chồng bà Hoa cũng ráng dành dụm tiền cho con học hành. Quyên, con gái bà Hoa biết ba mẹ dốc lòng vì mình nên chăm chỉ học hành. Nhưng cô cũng chĩ đủ sức học tới cao đẳng rồi ra trường đi làm. May mắn thế nào Quyên lại quen được Huy, anh chàng giỏi giang lại rất thương cô. Yêu nhau được khoảng gần hai năm thì cả hai muốn kết hôn. Gia đình nhà trai ban đầu không đồng ý, vì hoàn cảnh hai bên quá chênh lệch, học thức của Quyên và Huy cũng không ngang nhau. Nhưng với sự kiên trì của Huy thì gia đình bên ấy cuối cùng cũng đồng ý. Ngày tiễn con về nhà chồng, bà Hoa nước mắt lả chả nhưng rồi cũng tự an ủi rằng con từ giờ sẽ được sống thoải mái, đầy đủ hơn.
Từ ngày con về nhà chồng, lúc nào cũng nghe con gái bảo sống tốt lắm, không phải khổ cực gì, bà Hoa thấy vậy cũng an lòng. Cưới chồng được hơn một năm thì Quyên sinh con đầu lòng. Bà Hoa thấy vậy định rước con gái về trong thời gian ở cử để mẹ con gần nhau hơn, sẵn dịp bồi bổ cho con. Nhưng mẹ chồng của Quyên lại có ý không chịu, bảo là sợ con dâu bà ăn uống không đủ khi về nhà mẹ đẻ. Nghe thế bà Hoa nghĩ thấy cũng đúng, nhà bên đó giàu có, con bà dù sao cũng ăn được nhiều thứ bổ dưỡng hơn. Nghĩ vậy, bà bèn bàn với chồng lên thăm con một hôm rồi về cho an tâm hơn.
Thế là sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng bà Hoa tay xách nách vài món ngon lên thành phố thăm con gái. Vừa thấy mẹ ở cổng thì Quyên đã chạy ào ra, nắm tay mẹ mà mắt đã ươn ướt:
- Mẹ ơi, mẹ lên đón con về quê à?
- Con nhỏ này, yên ở đây cho mẹ chồng chăm đi. Dù sao ở đây cũng còn được bồi dưỡng này kia. Về với mẹ toàn rau với rau, được gì đâu?
- Làm gì có gì bồi dưỡng đâu mẹ?
Bà Hoa không để ý lời con gái nói, nhìn vào nhà tìm xui gia nhưng không thấy ai
- Chồng với ba mẹ chồng con đâu rồi? Để ba mẹ chào một tiếng gửi gắm mày xem!
- Chồng con đi công tác xa mấy tháng nay rồi. Ba mẹ chồng thì con không biết đi đâu từ sáng.
Quyên dẫn mẹ vào nhà. Bà Hoa xuống bếp để đồ ăn. Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn đủ đầy bà chợt thấy mừng thầm cho con gái. Bà cứ nghĩ từ nay bà không phải lo con sống khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc nữa rồi. Vừa đi lên nhà thì bà Hoa thấy bà xui vừa về. Bà ấy hồ hởi với bà Hoa:
Video đang HOT
- Ông bà lên lúc nào mà không báo để tôi cho xe ra đón!
Thế rồi hai bên cũng nói chuyện rôm rả cả lên. Nói chuyện được một lúc thì bà Hoa chợt nhớ vài món ngon mình mang lên. Bà vội xuống bếp, định bày đồ ăn ra cho cả nhà ăn. Vừa tới cửa bếp thì bà ngỡ ngàng khi thấy con gái mình đang đổ hết bàn ăn thịnh soạn lúc nãy vào sọt rác. Bà vội vàng la con gái:
- Mày làm cái gì thế hả con? Ăn sung mặc sướng không muốn hay sao mà hoang phí thế này?
Vừa la con xong thì bà thấy con mèo ở nhà đến định ăn đồ ăn trong sọt rác. Nhưng nó chỉ vừa ngửi ngửi xong là vội bỏ đi ngay. Bà mới ngỡ ngàng nhìn kỹ thì mới phát hiện trong sọt rác toàn thức ăn ôi thiu, hư cả rồi. Lúc này bà mới nghe tiếng con gái khóc thút thít.- Sao vậy con? Kể cho mẹ nghe!
- Mẹ chồng con nấu ăn không ngon. Bà ấy nấu rồi con lại ăn không nổi. Đồ ăn cứ để đó rồi hư. Bà ấy cũng chẳng quan tâm con ăn uống thế nào.
Nói rồi Quyên lại khóc nhiều hơn. Bà Hoa thấy vậy mà thương con quá. Bà nào biết con một mình khổ sở thế này, cứ nghĩ nhà chồng giàu mà con được nhờ. Con gái lấy chồng là con người ta nhưng con bà đang khổ thế này, làm mẹ bà không bỏ con được. Nhà bà đúng thật chẳng có sơn hào hải vị gì nhưng ít ra con bà còn được ăn uống đàng hoàng. Chứ cứ ăn
Theo Phununews
Ngày mai là đám cưới thì bị nhà chồng hủy hôn
Đọc xong tin nhắn, ban đầu Trang cứ ngỡ là đùa nhưng rồi gọi cho Tùng lại không được, Trang như chết điếng người, cô nổi giận chạy ngay tới nhà Tùng thì thấy cả nhà anh đang ở trong phòng khách như không hề có chuyện gì xảy ra.
ảnh minh họa
Trang và Tùng là bạn học cùng từ thời cấp 3, nhưng sau khi lên đại học thì họ không còn liên lạc. Đến khi tốt nghiệp đại học xong, 1 cuộc họp lớp ở quên lại khiến họ quay về với nhau.
Gặp lại sau sau mấy năm trời, Tùng giờ đã là 1 anh chàng "soái ca" đi đến đâu tỏa hào quang ở đấy, còn Trang cũng đã bắt đầu dịu dàng đằm thắm như 1 cô gái phố chính hiệu. Thế là bỗng nhiên vào 1 ngày đẹp trời, họ lại nhận ra mình yêu nhau. Ban đầu tình yêu đó bị bố mẹ Trang phản đối vì hoàn cảnh gia đình Tùng rất nghèo, bố mẹ Trang sợ cô cưới Tùng sẽ phải chịu vất vả. Nhưng để thuyết phục phụ huynh của người yêu, Tùng thường xuyên sang nhà Trang để giúp đỡ mẹ cô làm việc và uống rượu cùng bố Trang. Vì vậy, dần dần bố mẹ Trang cũng thích chàng rể tương lai này. Không những vậy, tuy gia đình anh nghèo nhưng hiện tại công việc của Tùng rất ổn định, thu nhập lại cao nên bố mẹ Trang đã gật đầu đồng ý.
Sau đó là đến màn gặp gỡ giữa 2 bên gia đình để chuẩn bị cho lễ cưới, mua sắm trang sức, lễ vật, bố mẹ Tùng cũng đã sửa nhà để chuẩn bị đón dâu. Mọi thứ bày ra trước mắt hiện tại vô cùng tốt đẹp và cả Tùng và Trang đều đang hy vọng đến 1 tương lai tươi sáng cho họ.
2 tháng sau, mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ đã hoàn thành, bạn bè đồng nghiệp khắp nơi đều đã được gửi thiệp mời đầy đủ, chỉ còn chờ đến ngày lành là Trang sẽ lên xe hoa về nhà chồng.
Đợi chờ mấy tháng ròng cuối cùng ngày mai cũng đã là lễ cưới, Trang bồn chồn vì vừa vui vừa lo, cô gọi điện cho người trang điểm dặn đi dặn lại mấy lần:
-Mai chị đến sớm để trang điểm cho em nhé, khoảng 5 giời đi ạ.
-Thế mấy giờ nhà trai tới đón dâu mà trang điểm từ 5 giờ??
Nghe người kia hỏi lại Trang mới sực nhớ chuyện quan trọng vẫn chưa chốt với Tùng, cô lại cầm điện thoại gọi cho Tùng, vốn định hỏi xem ngày mai mấy giờ xe hoa sẽ tới. Nào ngờ, gọi đi gọi lại đến mấy chục cuộc vẫn không thể liên lạc được khiến Trang hoảng loạn vô cùng. Thấy con gái như vậy, mẹ Trang an ủi:
-Chắc điện thoại nó hết pin hay sao thôi con đừng lo quá, cứ nghỉ ngơi đi mai làm cô dâu thật xinh đẹp.
Nhưng Trang đứng ngồi không yên, cô quyết định:
-Không được, con phải đi tìm anh ấy, từ trước đến giờ chưa khi nào gọi cho anh ấy mà không được cả. Không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi.
Dứt lời cô đứng dậy định bỏ đi tìm chồng tương lai thì đúng lúc đó điện thoại báo có tin nhắn. Là của Tùng.
"Bố mẹ anh đã quyết định hủy hôn"
Đọc xong tin nhắn, ban đầu Trang cứ ngỡ là đùa nhưng rồi gọi cho Tùng lại không được, Trang như chết điếng người, cô nổi giận chạy ngay tới nhà Tùng thì thấy cả nhà anh đang ở trong phòng khách như không hề có chuyện gì xảy ra.
Bố mẹ chồng thấy Trang thì lạnh lùng quay đi, còn Tùng thì chỉ vào giường nơi có 1 bà lão đang nằm và nói:
-Đây là bà nội em đúng không??
Trang gật đầu:
-Sao..bà lại ở đây?? Bà bị sao vậy??
-Hôm qua mẹ anh mới gặp bà ở 1 ngôi miếu hoang ở xóm dưới, bà bị xe đâm phải, mới biết gia đình em đã bỏ rơi bà nội của mình không chăm lo.
Rồi Tùng quay sang nhìn bố mẹ, mẹ anh liền nhảy vào nói :
-Cả nhà cô không có nhân cách như vậy, tôi làm sao dám cho con trai rước 1 người như cô về?? Đến người thân ruột thịt của mình còn không coi ra gì huống hồ những người dưng nước lã. Tôi sợ mai sau cô cũng xui con trai tôi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà y như mẹ cô từng ép bố cô làm vậy.
Trang điếng người giải thích:
-Quả thật là mẹ cháu và bà nội có xích mích, nhưng đối với cháu bà nội vẫn là người thân, cháu vẫn thường xuyên lên thăm bà và còn định mời bà về dự đám cưới. Bác không tin có thể hỏi bà cháu.
Mẹ chồng Trang liền xua tay:
-Tôi chả cần hỏi ai hết, trăm nghe không bằng 1 thấy, chứng cớ sờ sờ trước mặt còn cần gì hỏi ai. Hơn nữa, cái tính ác độc bất hiếu đó sớm muộn cũng sẽ lây từ mẹ cô sang cô. Không cưới xin gì nữa. Cô về đi.
Trang rưng rưng quay sang Tùng nhưng anh nói:
-Bố mẹ anh nói nếu anh cưới em họ sẽ...chết.
Nghe vậy, Trang òa khóc chạy về nhà tháo hết phông rạp chuẩn bị cưới và xé nát trong bất lực.
Theo blogtamsu
Chồng kéo chăn lên rồi bảo tôi tắt đèn cho anh ngủ tiếp như thể cô thư ký chưa từng ở đây Lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên việc càng bất ngờ tôi càng bình tĩnh. Cô thư ký sợ hãi quấn khăn chạy ra. Tôi buông một câu: "Em tự viết đơn xin nghỉ việc đi". Anh ta nói rành rọt đến mức chỉ cần nghĩ tới tôi lại nhớ nguyên văn những lời nói ấy. (Ảnh minh họa) Tốt nghiệp đại...