Mẹ lo khi con gái muốn đi chơi xa với bạn trai dịp 14/2
Đang nói chuyện vui vẻ thì cháu trai bỗng mở lời xin phép vợ chồng tôi cho Thư ( con gái tôi) đi chơi xa vào dịp 14/2.
Bố mẹ cháu trai kia thì lập tức đồng ý, còn tôi thì nghe xong đã thấy buồn và tự nhiên băn khoăn quá.
Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm kính mến!
Đợt Tết vừa rồi, có những lúc không khí trong gia đình tôi trùng xuống. Con gái tôi đang học năm cuối có người yêu cùng lớp đại học. Thật mừng khi Tết, gia đình bạn trai của cháu đến chơi. Mẹ cháu lại từng học cùng trường phổ thông với tôi. Hồi tôi vào lớp 10 thì chị ấy đã học lớp 12 nhưng nổi tiếng khắp trường vì hát hay, đàn giỏi. Tôi ấn tượng mãi nên sau bao năm, vừa gặp tôi đã tay bắt mặt mừng vì nhận ra chị.
Người quen cũ gặp lại nhau nên mừng lắm chị ạ và cũng bởi vợ chồng tôi nghĩ, họ xác định quan hệ giữa con trai họ và con gái tôi là nghiêm túc nên các cháu mới yêu nhau gần 1 năm. Họ đã đến chúc Tết gia đình tôi như vậy.
Đang nói chuyện vui vẻ thì cháu trai bỗng mở lời xin phép vợ chồng tôi cho Thư (con gái tôi) đi chơi xa vào dịp 14/2. Bố mẹ cháu trai kia thì lập tức đồng ý, còn tôi thì nghe xong đã thấy buồn và tự nhiên băn khoăn quá. Gia đình họ về rồi, tôi vẫn “lăn tăn”, còn chồng tôi gắt lên “thời này là thời nào rồi mà em còn lo ba chuyện vớ vẩn như vậy?”.
Video đang HOT
Với tôi, chuyện đó không hề “vớ vẩn” chút nào. Có thể tôi vẫn giữ quan điểm cổ hủ, con gái không được “ăn cơm trước kẻng” nên đã không muốn con đi chơi xa với bạn trai. Nhưng chồng tôi nói cũng có lý, nếu không cho con đi tức là đang tìm cách “phá” mối quan hệ tốt đẹp của 2 đứa, tôi sẽ giải thích thế nào nếu muốn ngăn cản chuyến đi này?
Thêm vào đó, chồng tôi còn nói, gia đình họ đã đến chơi tức là cũng xác định mối quan hệ lâu dài, không phải kiểu yêu đương chơi chơi. “Nếu bọn nó yêu đương cuồng nhiệt quá mà “dính” thì cưới luôn, có sao đâu em”, “Có khi em lại thành bà ngoại sớm đấy”… – những câu nói đùa của chồng càng khiến lòng tôi như có lửa đốt. Tôi không ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng cũng không muốn biến mình thành bà mẹ khắt khe, tìm mọi cách cản trở tình yêu của con.
Mong chị giúp tôi một lời khuyên!
HOÀNG THỊ TRANG (Bắc Ninh)
Chị Trang thân mến!
Có lẽ vì quá lo lắng đã khiến chị rối bời như vậy. Thực tế bây giờ, những đứa trẻ có hiểu biết về “chuyện ấy” hơn so với các thế hệ trước bởi bọn trẻ được tiếp xúc với công nghệ, sách báo… từ khá sớm.
Thêm vào đó, tôi tin chắc, vợ chồng chị cũng đã trang bị cho con những kiến thức về giới tính cho con từ khi con còn nhỏ. Đây là lý do để chồng chị có thể yên tâm ủng hộ con tham gia chuyến đi chơi xa mà con đang háo hức.
Nếu vẫn lo, chị có thể thủ thỉ dặn dò con các biện pháp tránh thai hoặc vui vẻ nói đùa “mẹ chưa muốn làm bà ngoại đâu đấy!”, chắc chắn con gái chị sẽ hiểu ý của mẹ. Chị cũng có thể gọi điện cho mẹ cháu trai kia để nhờ chị ấy nhắc thêm con trai mình, biết cẩn thận dùng các biện pháp để có thể bảo vệ bạn gái. Tin chắc tình cảm của hai bà mẹ sẽ khiến các con suy nghĩ và thận trọng hơn nếu thực sự có ý định “đi quá giới hạn”.
Dù có thể là thừa nhưng chị cũng nên trò chuyện để con hiểu thêm, làm mẹ ở thời điểm này chưa hợp lý, các con đang học năm cuối, tương lai còn rộng mở. Ra trường, ổn định công việc xong thì kết hôn. Khi có con ở thời điểm đã vững vàng về kinh tế, các con sẽ chăm lo, nuôi dạy đứa trẻ tốt hơn nhiều so với “trót nhỡ” ở thời điểm hiện tại.
Chúc gia đình chị một mùa xuân mới ấm áp, an lành!
Trèo tường trốn mẹ chồng về thăm nhà đẻ, tôi khóc không thành tiếng nhìn cảnh tượng trong phòng
Nhẩm tính cũng đã nửa năm rồi tôi không về chơi thăm mẹ. Hôm sau cuối tuần được nghỉ, tôi xin phép mẹ chồng và chồng để đưa con gái về nhà đẻ.
Mẹ chồng lập tức từ chối thẳng thừng.Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Thời gian tìm hiểu không dài, chỉ có 4 tháng quen nhau là chúng tôi đã làm đám cưới. Chính bởi vậy mà tôi mới ngẩn ngơ khi ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng tuyên bố rất nhiều quy tắc.
Một trong những quy tắc ấy chính là hạn chế tuyệt đối về thăm nhà mẹ đẻ. "Lấy chồng hưởng phúc nhà chồng cho nên phải toàn tâm toàn ý với gia đình chồng", bà đã nói như vậy. Chồng tôi cũng đồng tình. Tôi chỉ có một thân một mình nên không thể cãi lại được.
Năm tôi đi lấy chồng là em trai cũng bước vào đây học. Thằng bé học đại học xa nhà, một, hai tháng mới về thăm mẹ. Có lúc lâu hơn vì nó bận học hành và làm thêm kiếm tiền trang trải học phí đỡ đần mẹ. Bố tôi mất lâu rồi, mẹ thì cũng đã cao tuổi, tôi kết hôn thành ra bà chỉ còn một mình thui thủi.
Năm tôi đi lấy chồng là em trai cũng bước vào đây học. (Ảnh minh họa)
Khoảng cách giữa nhà chồng tôi với nhà đẻ nào có xa xôi gì, chỉ 20 cây số. Như người ta thì một tháng về thăm mẹ đôi lần vẫn dễ dàng. Thậm chí nhiều người đi làm xa nhà từng ấy cây số mà vẫn sáng đi, tối về. Riêng tôi lấy chồng 3 năm nay, mỗi năm chỉ được về ngoại duy nhất một lần, đó là vào dịp giỗ bồ tôi. Sáng về thì chiều phải đi ngay, còn không được ngủ qua đêm.
Thương nhớ mẹ và em, uất ức tủi thân nhưng tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận để giữ gia đình được yên ấm. Nhà cửa lục đục thì người khổ nhất sẽ là con gái tôi. Mỗi lúc nhớ mẹ, tôi chỉ biết gọi điện về cho bà, nghe bà nói vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn ổn thì yên tâm.
Tuần trước, đêm muộn mà tự dưng tôi thấy nóng ruột vô cùng, bèn nhấc máy gọi cho mẹ. Một lúc lâu sau mới thấy mẹ nghe máy, hỏi mẹ được vài câu thì bà luôn miệng bảo không có chuyện gì rồi giục tôi đi ngủ. Tôi cũng chào mẹ nhưng lại quên không ngắt máy, để rồi đau đớn khi nghe được những cơn ho quặn ruột gan của mẹ. Vậy ra mẹ tôi bị ốm nhưng không nói cho các con biết.
Nhẩm tính cũng đã nửa năm rồi tôi không về chơi thăm mẹ. Hôm sau cuối tuần được nghỉ, tôi xin phép mẹ chồng và chồng để đưa con gái về nhà đẻ. Mẹ chồng lập tức từ chối thẳng thừng. Đối với bà thì con dâu về nhà đẻ một năm một lần đã là nhân nhượng. Chồng tôi cũng bảo mẹ vợ ốm qua loa chứ đâu phải ốm nặng gì mà cần về thăm.
Sau đó mọi người ra ngoài, họ sợ tôi lén đi nên khóa chặt cổng cầm chìa khóa theo. Ngày hôm đó tức nước vỡ bờ, tôi đã trèo tường ra ngoài rồi gọi xe về nhà thăm mẹ đẻ. Tất nhiên là tôi bế cả con theo.
Thực sự tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, cuộc hôn nhân như thế này thì tôi không cần nữa. (Ảnh minh họa)
Về nhà, mở cửa vào phòng mẹ, nhìn bà nằm trên giường xanh xao, gầy guộc và cô đơn mà tôi trào nước mắt ân hận xót xa. Vào phòng bếp, mở lồng bàn cơm, trên mâm cơm chẳng có gì, có đĩa rau luộc nhạt nhẽo và cơm khô khốc trong nồi. Cả cuộc đời bà nuôi con cái khôn lớn trưởng thành, đến bây giờ già cả lại phải chịu cảnh cô đơn. Tôi đi lấy chồng đâu phải đi làm nô lệ, tôi được như ngày hôm nay là nhờ có mẹ, tại sao lại không cho tôi về thăm bà?
Tối ấy tôi ngủ lại nhà mẹ, chồng gọi điện gào lên bắt tôi phải về xin lỗi chịu tội với mẹ chồng. Tôi bảo sẽ ở lại với mẹ vài hôm, anh ta không chịu, đùng đùng đòi ly hôn. Giọt nước làm tràn ly, tôi đồng ý chia tay luôn khiến chồng tím tái mặt mày.
Thực sự tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, cuộc hôn nhân như thế này thì tôi không cần nữa. Tôi sẽ đưa con về sống với mẹ, chăm sóc bà và để bà được bế bồng cháu ngoại. Mẹ thì chỉ có một, chồng tốt mới đáng quý chứ chồng tồi và nhà chồng khắt khe vô lý thì thiết nghĩ chỉ nặng nợ!
Nam đồng nghiệp của con gái đến tìm, tôi đuổi về thì cậu ta ôm chầm thốt câu sững sờ Tôi thật sự choáng váng, lập tức đẩy cậu ta ra và đuổi Dũng về. Nhưng những ngày sau Dũng vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là bạn của con gái. Con gái tôi năm nay 22 tuổi, mới ra trường, bắt đầu đi làm ở một công ty công nghệ. Vậy nhưng năm nay tôi mới chỉ có...