Mẹ lấy thân mình kiếm 2 tỷ cứu con khiến ai đọc cũng rớt nước mắt
Tôi…tôi không đi đêm…tôi có chồng rồi dù anh ấy đã mất…nhưng tôi chỉ cho sờ ngực để kiếm 2 tỷ thôi.
ảnh minh họa
Yêu nhau suốt 7 năm Liên và Hùng mới đi đến kết hôn, những tưởng cuộc hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc tràn ngập niềm vui. Nào ngờ chưa đầy 1 năm tình nghĩa vợ chồng thì Liên đã điếng người khi nghe tin chồng mình bị tai nạn qua đời. Giây phút đó Liên khóc không thành tiếng, cô như muốn chết đi để xuống suối vàng được gặp chồng. Ai chứng kiến cảnh đó cũng thương cho Liên khi mới 26 tuổi đã trở thành người đàn bà góa chồng. Và rồi giữa lúc đau thương ấy thì Liên phát hiện ra mình có thai.
Cô nhào đến ôm chiếc ảnh thờ của chồng rồi nấc lên.
- Anh ơi, mình có con rồi đấy….Em hứa sẽ thay anh chăm sóc cho con.
Phụ nữ có chồng muôi con đã mệt chứ đằng này Liên lại chỉ có một mình, nên nhiều người khuyên cô nên đi thêm bước nữa để có người đàn ông chăm sóc. Vậy nhưng Liên một mực từ chối vì cô muốn được ở vậy thờ chông nuôi con. Chồng mất mọi gánh nặng đổ lên vai Liên, dù mệt mỏi nhưng cô vẫn gồng mình lên…vì cô biết mình đã làm mẹ nên không thể lùi bước được.
Và rồi sau 9 tháng mang bầu thì Liên cũng sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và giống với Hùng như đúc….đối với Liên như vậy thì mọi chuyện đã quá là tốt đẹp. Vậy nhưng có lẽ dường như ông trời vẫn muốn thử thách cuộc sống của Liên thì đứa con trai lên 3 tuổi thì cô nhận được tin sét đánh từ bác sỹ đó là con của cô bị bệnh máu trắng. Đã một lần đau đớn vì mất chồng, nên lần này Liên không thể mất đi đứa con của mình nữa. Cô quỳ xuống xin bác sỹ cứu lấy con mình.
- Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cháu bé. Nhưng lần này tiền viện phí cần đến 2 tỷ đồng….cô hãy chuẩn bị tâm lý đi.
Nghe bác sỹ nói mà Liên điếng người, đến 2 triệu cô còn không có chứ đừng nói là 2 tỷ. Liên chạy vạy khắp nơi để vay mọi người…vậy nhưng khổ nỗi người muốn cho cô vay thì lại không có tiền. Mà người có đủ khả năng thì lại không dám vì sợ Liên không trả nổi. Trong lúc bất bí nhất thì Liên đã nghĩ ra cách đó là ra đứng đường để cho đàn ông sợ mó mình lấy tiền. Cô tiến lại trước bàn thờ chồng rồi nói.
Video đang HOT
- Em đã bán hết mọi thứ trong nhà rồi…nhưng vẫn không đủ tiền chạy chữa cho con. Chỉ còn cách ra đường cho người ta sờ mó….anh đừng oán hận em nhé.
Quả thật khi nhà nghèo mà con bị bệnh, bố mẹ phải làm cách gì để cứu con thì tất thảy câu trả lời đều là sẽ làm mọi thứ có thể để cứu lấy đứa con của mình. Dù vất vả nhưng với khuôn mặt xinh đẹp rồi vóc dáng vẫn còn mơn mởn của mình nên không thiếu gì gã đàn ông mê Liên. Vậy nhưng cô đã thủ tiết chờ chồng thì không bao giờ phá bỏ, cô cầm chiếc bảng đeo trước người mình: ” 1 lần sờ ngực 50 ngàn”. Người nào không biết đi qua đều dành ánh mắt kinh bỉ rồi chửi bới Liên là cái loại bán rẻ bản thân để kiếm tiền.
Vậy nhưng Liên bỏ qua tất cả những lời cay độc đó vì đứa con của mình. Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ thì có vị đại gia bước lại để gạ gẫm Liên.
- 1 lần sờ ngực 50 ngàn thôi á?? Thế thì em qua đêm với anh đi….anh trả cho em 1 tỷ đồng.
- Tôi…tôi không đi đêm…tôi có chồng rồi dù anh ấy đã mất…nhưng tôi chỉ cho sờ ngực để kiếm 2 tỷ thôi.
- 2 tỷ á?? Em cho sờ ngực thì đến bao giờ mới có 2 tỷ chứ?? Em cần số tiền lớn như vậy để làm gì.
- Để…cứu đứa con của tôi. Con tôi bị bệnh máu trắng…ngoài cách này để kiếm tiền thì tôi không còn cách nào khác nữa.
Nói rồi Liên bật khóc nức nở, tất thảy những người đi qua lúc đó đều rớt nước mắt khi cô nói như vậy. Mọi người chạy đến rồi góp mỗi người một ít để giúp đỡ cho Liên. Còn vị đại gia kia khi nghe Liên nói vậy thì cũng cảm động và cho cô 1 tỷ để cứu chữa cho cậu con trai. Ngoài ra anh ta còn tổ chức kêu gọi mọi người giúp đỡ mẹ con Liên, lúc đó Liên chỉ biết bật khóc cảm ơn mọi người. Cô hạnh phúc vì cuối cùng con trai của cô cũng được cứu chữa. Thế mới nói trên đời này thì chỉ cần là vì con thì mẹ có thể làm bất cứ việc gì…
Theo blogtamsu
Tâm sự rớt nước mắt của người đàn ông dìu người phụ nữ qua giông bão
Dòng tâm sự được chia sẻ của người đàn ông này đầy thổn thức và có phần cay đắng với "sau tất cả" thứ cho đi là lòng tốt nhưng nhận lại chỉ đắng cay....
ảnh minh họa
Trong một hội nhóm trên mạng xã hội, câu chuyện của người đàn ông này về việc cưu mang một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, cơ nhỡ rồi chăm sóc ân cần, đấu tranh với gia đình để coi người đàn bà như vợ, đứa bé của người khác như con.
Trong các tình huống khác, anh đã thực hiện tốt vai trò làm chồng, làm cha mà không một lời oán trách. Nhưng cuộc sống cũng phát sinh những mâu thuẫn rồi anh phát hiện ra vợ có bồ.
Chia tay là điều tất yếu cho những hy sinh và nỗ lực khi được người phụ nữ anh dìu qua giông bão đáp trả bằng sự phản bội. Nhưng cuối cùng người cay đắng vẫn là người đàn ông khi họ cảm thấy mất mát đi những điều quen thuộc mà anh đã nâng niu và giữ gìn. Đặc biêt, với đứa trẻ mà không phải là huyết thống nhưng đã anh coi như con mình giờ phải xa cách làm dấy lên trong lòng anh nỗi xót xa:
Bài viết như sau:
"Cách đây hơn 5 năm, quen nó lúc nó vừa bị chồng cũ bỏ, ôm cái bầu gần sinh tới nơi, thấy nó bụng mang dạ chữa ngày ngày chịu khó lọc cọc đạp xe đi làm rồi đi về gần 10 cây số, lúc đó thấy tội nghiệp nên cũng lân la làm quen, giúp đỡ, lo cho nó đến lúc nó vào viện sinh. Thấy nhà nó cũng nghèo nên lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đến lúc nó xuất viện cũng phụ sữa tã cho đứa nhỏ, dần dần bắt đầu có tình cảm.
Được 1 thời gian thì mến tay mến chân đứa nhỏ, xem nó như con mình đẻ ra vậy, mà éo le chỗ nhà có mỗi mình con trai lớn với thêm 1 đứa em gái, chuyện này thì kiểu gì gia đình cũng ngăn cản, thế là liều dọn qua bên đấy sống cùng để dễ chăm sóc mẹ con nó. Từ 1 thằng làm bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, nhiều khi còn bòn ngược lại tiền của gia đình giờ lại trở thành người đàn ông của gia đình nhỏ.
Cuộc sống lúc đó = 1/10 lúc sống ở nhà nữa. Không có wifi, không có máy lạnh thậm chí không có cả TV riêng để xem. Mà lúc đấy thấy cũng chẳng màng nữa, cứ đi làm về là con bé nó nghe tiếng xe bò ra đón vui lắm các bác à,. Cái lúc nó bập bẹ nói, nó kêu mình ba ba, vui muốn khóc ấy, bác nào đã có con rồi thì hiểu.
Lúc con bé cứng cáp thì thấy nó đi làm công nhân cực quá mới xin vợ chồng ông anh chơi chung ngoài đường cho nó đi học nghề tóc của vợ ông ấy, vợ chồng ông này cũng thương mình với thấy tội nghiệp con kia, cho nó vào vừa dạy nghề không lấy tiền, mỗi tháng lại còn cho thêm 2 triệu.
Nói chung giai đoạn khó khăn này cũng được hơn 1 năm thì bố mẹ mình mới xuống nước kêu mình dắt mẹ con nó qua cho ông bà gặp, nói chuyện đàng hoàng rồi dọn về nhà ở.
Tết 2015 ông bà già qua gặp mặt gia đình bên kia để tính chuyện cưới xin, sau đó mình cũng phải vất vả để làm công tác tư tưởng cho bà con nội ngoại, vì gia đình nội ngoại mình đều ở Sài Gòn và đều rất gần nhau, gia đình đông nên phải mất 1 thời gian dài để thuyết phục mọi người. Rồi 2 đứa bắt đầu đi học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị đám cưới, rồi đi đăng ký kết hôn trước.
Đến đầu năm trước thì mình mới biết gia đình nó đang thiếu nợ, nợ cũng không nhiều lắm. Bàn tới bàn lui không ra cách thì lúc này ông bác mình có miếng đất vườn dưới Tiền Giang, có sẵn nhà luôn mà không ai ở, ông kêu mình nói ông bà già vợ dọn về đó ở, ỗng trả lương trông đất, vừa trốn nợ vừa có tiền dư mỗi tháng không phải đóng tiền lời nữa. Mình qua đặt vấn đề thì nhà bên kia không chịu trong khi bà con ở SG này không còn ai cả, mình bực quá từ đó không qua bên đấy nữa.
Từ đấy 2 đứa bắt đầu lấn cấn, ít nói chuyện với nhau, bản thân mình không xuống nước vì cái gì hay cái gì tốt đều đã vẽ đường cho đi hết rồi. Thế là 2 đứa ở chung nhà nhưng khác phòng, mình thấy nó quá đáng, vô lý nhưng thương đứa nhỏ nên ráng chịu đựng.
Thế là nó cắm sừng mình các bác ạ, vâng, mình không bao giờ nghĩ đến chuyện này luôn vì nếu nó biết suy nghĩ là không nhờ có mình và gia đình thì giờ này mẹ con nó không sung sướng được như vậy. Mới đầu nghe nói nó quen thằng này mình cũng chả tin lắm, nhưng mà người nói lại cho mình nghe là vợ chồng ông anh, ông bà đi chơi vô tình thấy, thế là mình theo dõi. Cái hôm thấy chúng nó đèo nhau đi mình chả muốn lên đánh hay gì, đi về nhà âm thầm cho đồ của nó vào túi rồi liệng thẳng ra cửa, tối nó về chất vấn thì ra nó ăn ngủ ở nhà mình mà nó quen thằng đấy cũng phải gần nửa năm rồi các bác ạ.
Con bé nhỏ lúc đấy đang ngủ mình kêu dậy dắt xuống cho mẹ nó, mình nói nó giờ con về ở với bà ngoại nha, ông bà nội sắp dọn nhà đi rồi mốt con ko gặp ông bà nội với ba nữa đâu. Nó quay sang hỏi mẹ nó : "Mẹ cho con ở lại đây với ông bà nội với ba Luận đi", type tới đây mình khóc rồi các bác ạ. Không phải vì tức, vì giận, vì ghen, mà mình thương con bé quá, tội nghiệp nó. Nuôi con chó con mèo mấy tháng còn có tình cảm chứ đừng nói là nuôi 1 đứa nhỏ từ lúc nó vừa ra đời đến nay cũng hơn 6 tuổi rồi, muốn giữ con bé lại để nuôi nhưng không thể chia cách mẹ con nó được.
Hôm sau thì mình ra tòa làm giấy đơn phương ly hôn, không phải chia tài sản gì vì trước khi đăng ký kết hôn mình đã làm giấy xác định tài sản riêng trước và sau hôn nhân. Vừa nhận quyết định của tòa hôm thứ 6 vừa rồi, đến giờ vẫn còn bần thần không tin là mọi thứ vừa mới đó, tưởng như là viên mãn rồi mà chả hiểu sao tan tành. Dự định tháng 8 này con em đang học bên nước ngoài về chơi thì làm đám cưới để cho nó được mặt áo cưới 1 lần, thông báo bà con dòng họ hết rồi, người thân ở nước ngoài đặt cả vé máy bay để về giờ không biết nói kiểu gì.
Đời có đó rồi mất đó, không biết trước được điều gì, nhiều khi mình chẳng hiểu mình làm sai chỗ nào để phải mất mọi thứ như vậy. Từ lúc đuổi nó đi tới giờ ngày nào đi làm về mình cũng mong được nghe tiếng con bé nó kêu mừng ba đi làm về như lúc trước, đợi hoài...
30 tuổi, chưa lớn lắm nhưng mà sau cú sốc này chắc phải 1 thời gian nữa mới dám yêu lại, cũng có thể là không bao giờ".
Câu chuyện khiến nhiều người không đồng tình với người phụ nữ "tham bát bỏ mâm" và thương cho người đàn ông tốt đã không nhận được kết cục tốt đẹp như anh đáng được hưởng.
Theo Afamily
Đột ngột tới công ty chồng, tôi rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này Sáng hôm sau, tôi cầm tờ đơn lý hôn và bế con lên công ty để cố tình "bắt gian". Khi đẩy cửa bước vào, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt... Tự nhiên tôi cảm thấy thật hổ thẹn, chồng hi sinh vất vả nhiều như thế mà tôi còn không tin. (Ảnh minh họa) Tôi và chồng tôi yêu nhau...