Mẹ là bóng mát
Ngày nào cũng vậy, từ 3g sáng mẹ đã thức dậy khìa thịt, trộn cải chua, pha cà phê và những việc linh tinh khác cho tới 4g30. Mọi việc đâu vào đó rồi mẹ chất tất cả lên chiếc xe, hì hục đẩy một đoạn khá xa, ra tới ngã tư đầu đường, kế bên cây cột điện, nơi mà mấy chục năm rồi mẹ gắn bó ở đó để buôn bán.
Bây giờ mẹ đã qua tuổi lục tuần mà hàng ngày vẫn công việc cũ, vẫn lối sống đạm bạc như xưa để lo cho con trai vừa cưới vợ đang thất nghiệp và phụ nuôi cháu ngoại vì con gái vừa ly hôn.
Ngày nào con cũng đi từ 8g sáng tới 22g mới về. Mẹ vừa bán buôn vừa chăm bé Na chưa đầy một tuổi, cho cháu ngồi trong chiếc xe đẩy, khi vắng khách lại đút cháo cho bé Na ăn, thay tã lót cho nó, tập cho bé đi. Mà con bé cũng thật tội nghiệp, nó biết cảnh nhà neo đơn nên rất dễ ăn dễ ngủ, cho gì ăn nấy, không khóc la vòi vĩnh này nọ. Ăn no rồi ngồi chơi, buồn ngủ thì nằm úp mặt xuống chiếc xe tập đi ngủ ngon lành.
Nhiều lúc nhìn gương mặt khắc khổ, già nua của mẹ, lòng con quặn thắt nhưng con chưa biết làm thế nào để đỡ đần cho mẹ. Tiền lương con ba cọc ba đồng chỉ đủ chi tiêu cho hai mẹ con, hàng tháng con đưa cho mẹ số tiền quá ít ỏi, vậy mà mẹ cũng không trách móc điều gì. Tháng này con xin làm hai ca để có thêm tiền phụ với mẹ. Đêm con về khá khuya, người mệt rã rời, mẹ nhìn con lo lắng, hỏi han mọi chuyện, động viên an ủi khiến con rơm rớm nước mắt. Con cố gắng không muốn để nỗi buồn lộ ra trước mặt mẹ làm mẹ bấn rối thêm. Mẹ thường nói: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, con cứ tự tin là mình làm được tất cả, vượt qua được tất cả mọikhó khăn”.
Video đang HOT
Con nghe mẹ nói mà xót xa vô hạn. Cả cuộc đời mẹ vì chồng vì con mà lao đao lận đận, mà tàn phai nhan sắc, cái nhan sắc đã một thời có nhiều chàng trai mê đắm, theo đuổi, mà không biết vì sao mẹ chọn ba con, một thanh niên nghèo nhưng cần mẫn, hiền lành. Từ lúc ba bị tai biến, nhà trở nên túng quẫn, mẹ phải một mình gánh vác mọi chuyện. Từ một phụ nữ yếu đuối, mẹ đã vượt qua tất cả để lo cho chồng con. Nguồn sống của cả gia đình bây giờ chỉ trông cậy vào chiếc xe bánh mì của mẹ.
Con muốn nói với mẹ rất nhiều, nhưng không hiểu sao cứ nghẹn ngào mỗi khi mở miệng. Con muốn nói “Mẹ là bóng mát che chở cho con những tháng ngày khó khăn buồn tủi nhất. Mẹ đỡ nâng con vượt lên chính mình”.
Theo Dantri
Mánh lới của chồng
Em hay nói với chồng: "Anh có phải là người không đấy?", ai vô tình nghe được hẳn sẽ trợn mắt, hoảng hồn, nhưng thật ra chồng rất thích nghe câu ấy, bởi vế sau là "hay là tiên đến che chở cuộc đời em".
Đến giờ phút này em vẫn thấy, mọi thứ mà không có chồng xử lý sẽ đều rối như canh hẹ, đã có quá nhiều pha anh cứu vợ bàn thua trông thấy, rồi thổ lộ rằng anh làm tất cả là vì yêu vợ.
Còn nhớ, đã vài lần em phải đi quanh nhà để tìm máy ảnh, cái tai nghe hoặc đơn giản là tìm chiếc lược chải đầu mà mãi chẳng ra, lẩm bẩm đổ cho con giai yêu quý mang ra làm đồ chơi, bực đến sắp xì khói trên đầu thì thấy anh đưa cho, như thể đã giấu nhẹm đi rồi đưa vợ vậy.
Rồi đến cái ví xinh tưởng phải bỏ, vì cái khuy tròn bị bung ra không đóng chốt vào được nữa, thế mà chồng lấy cái tua vít xoay mấy cái lại cài vào ngon lành, ra nó có ren bên dưới. Chồng tháo vát ghê!
Lần nhà đang có khách, thằng con lật đật chạy vào "Bố ơi, vô tuyến chết rồi", chồng chạy vội ra nhoáng một cái đã thấy lại tiếng nhí nhéo, vợ cứ gọi là không biết cất đâu cho hết tự hào. Mà nhiều lúc nghĩ lại khéo cũng chỉ là do tivi lỏng phích cắm như lời chồng nói thật.
Hôm ấy, vợ mặt mày nghiêm trọng chạy ra mách lẻo: "Máy giặt báo lỗi lạ lắm đại ca ạ". Chồng vào hí hoáy một chút đã thấy nước chảy, rồi xoa tay nói: "Do tắc ống, nước không vào được" song nhất định không hướng dẫn vợ cách tháo lắp, thông cho nó khỏi tắc. Để vắng chồng vợ chẳng làm được gì nên hồn đây mà. Lòng em vừa vui, cười tủm tỉm, vừa bấn loạn, sao mình cứ phải phụ thuộc vào một người thế này.
Điểm quan trọng nữa là trong bất cứ hoàn cảnh nào không bao giờ chồng to tiếng hay mất bình tĩnh. Luôn sáng suốt xét kỹ tình hình rồi mới đưa ra quyết định. Một ngày em hoảng hốt, gọi điện cho chồng vì máy tính dở chứng, chồng điềm đạm: "Đã thử rút phích cắm ra và khởi động lại sau năm phút chưa?". "Cả chục lần rồi ạ, giờ còn không lên được màn hình, bàn phím cũng không sáng đèn. Em vừa thử dí chặt lại cái Ram" tiếng chồng động viên "Khá đấy". Nhưng vợ đã tiếp lời "Và đập cho CPU mấy cái mà không ăn thua gì cả". Chồng cười lớn:A "Tốt nhất em hãy để nó yên đấy, lấy sách ra đọc, chiều về anh xem cho". Sau có nửa giờ chồng hí hoáy, máy tính lại chạy êm, vợ tính học mót tí nghề để khỏi phiền chồng, nên lân la "Bị vi rút hay sao hả anh?". Chồng nháy mắt nhăn nhở "Không nói", làm vợ á khẩu trong chốc lát, rồi cũng quen.
Thi thoảng mạng chập chờn thấy chồng chỉnh chỉnh, lại thấy lướt ro ro, lòng âu lo thắc mắc "hắn" dùng kỹ xảo nào đó mà mình không phát hiện ra, hay cố tình gây chuyện để giả vờ sửa nhỉ, có trời mà biết.
Hôm nào đẹp trời chồng mới bật mí tí ti, còn lại toàn làm ra vẻ bí hiểm, bắt chước giọng Sherlock Holmes: "Cắt nghĩa hết các phép thuật của mình thì nhà phù thủy chẳng còn gì là cao tay nữa. Cũng như ảo thuật gia mà đi tiết lộ các mánh khóe thì còn gì là bí ẩn".
Vậy là vợ chẳng mất công đi tìm hiểu kỹ những tiểu xảo ấy nữa, miễn thi thoảng được ỷ lại vào chồng là được, và cũng nhờ những "mánh khóe" ấy mà vợ ngày một bất ngờ rồi thêm "vênh váo" thán phục, chồng mình sao giỏi thế!
Theo Dantri
Đau khổ vì bị trai đẹp "cưa" rồi "đá" Em đau khổ khôn cùng khi anh chọn em là người thế chân tạm bợ, là nơi để che giấu gia đình mình. Đường tình duyên của em vô cùng lận đận. Em có một mối tình thời sinh viên nhưng chẳng đi đến đâu bởi chúng em bị cách trở bởi địa lý. Anh thì ở miền Nam, còn em ở ngoài...