Mẹ kính mến!
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con cuộc sống này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đã có biết bao nhiêu điều thay đổi trong cuộc sống. Nhưng chỉ có sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ cho chồng, cho con để giữ gìn hạnh phúc mái ấm gia đình là không bao giờ thay đổi. Trải qua biết bao biến cố lịch sử, bao thăng trầm trong cuộc sống mẹ vẫn vậy. Ngày lại ngày trôi qua luôn chăm chút cho cuộc sống gia đình, cho con cái từ khi chúng con còn bé đến tận khi trưởng thành. Giờ đây những đứa con của mẹ đã trưởng thành, biết tự lập cuộc sống cho riêng mình mới thấu hiểu được nỗi lòng, tình yêu và sự hy sinh của mẹ dành cho chúng con và gia đình.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, những lúc bệnh tật, không ăn không ngủ mẹ đã thức sáng đêm chăm sóc để con mau khỏi bệnh. Khi lớn lên, lúc sắp đi xa để nếm trải những khó khăn trong cuộc sống mẹ đã thao thức cả đêm, dặn dò con đủ mọi điều. Cho tới bây giờ con vẫn còn nhớ những điều mẹ dặn: “ Hãy cố gắng sống sao cho tốt, làm việc cho tốt. đừng có đua bạn đua bè theo những người xấu mà để cha mẹ phải buồn. người ta hơn mình cái gì thì mình phải biết cố gắng phấn đấu, làm sao để được mọi người yêu quý là mẹ vui rồi”. Tôi vẫn luôn thầm tự nhắc nhở bản thân phải biết cố gắng phấn đấu như lời mẹ dặn để không làm mẹ phải buồn lòng.
Những ai đã và đang làm cho mẹ phải buồn lòng thì hãy xin mẹ những lời tha thứ (Ảnh minh họa)
Không biết ngày xưa, mẹ đã bao đêm thức trắng vì chúng con, có biết bao nhiêu giọt lệ lăn dài trên đôi má hao gầy của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con cuộc sống này, che chở và dìu dắt con qua quãng đường dài, vượt qua bao gian nan của cuộc sống.
Video đang HOT
Để tôn vinh những hy sinh cao quý đó, những ngày kỷ niệm đã được thành lập không những trên toàn thế giới như ngày 8/3 mà ở Việt Nam chúng ta còn có thêm ngày 20/10. Một mùa xuân mới lại về, con xin gửi tới mẹ muôn ngàn lời chúc tri ân, chúc mẹ luôn dồi dào sức khỏe, mong mẹ sống thật lâu để cùng chúng con đón nhiều mùa xuân hơn nữa. Qua đây cũng xin gửi tới những ai đã và đang làm cho mẹ phải buồn lòng thì hãy xin mẹ những lời tha thứ, hãy làm cho mẹ vui vì có mẹ mới có chúng ta ngày hôm nay.
“Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”
(trích lời kinh phật)
Theo 24h
Vu Lan nhớ mẹ
Mùa Vu Lan vừa mới đi qua, nhưng đã để lại trong lòng tôi một khoảng trống bùi ngùi, thương nhớ về gia đình, người mẹ thân yêu của mình.
Tôi xa quê đã hơn một năm, nhưng bóng dáng cùng những lời dặn dò của mẹ không thể phai nhòa trong tâm trí tôi được. Nhớ năm ấy cận đến ngày nhập học mà gia đình tôi lại không có tiền, mẹ tôi phải ngày đêm may vá mướn chắt mót, dành dụm từng đồng để mua gạo thóc ăn hàng ngày và lo cho nhập học đúng ngày.
Chỉ một ngày nữa tôi đi học, thì một việc không may đã xảy ra. Mẹ tôi ngã bệnh, căn bệnh tim và thấp khớp mà bấy lâu mẹ gắng gượng, chịu đựng đã bộc phát. Nằm bệnh viện huyện gần được một tuần mẹ tôi mới giảm được chút ít nhưng vì không còn tiền nên mẹ đã xin về nhà điều trị thuốc nam. Nhà khó khăn, tôi định nghỉ học một năm để ở nhà phụ mẹ nhưng mẹ khuyên tôi phải cố gắng học, học để có tương lai, học để thoát nghèo... Nghe những lới của mẹ, trong tôi trào dâng những giọt nước mắt, nhưng giọt nỗi niềm khó nói thành lời, chỉ biết ôm mẹ và khóc, những giọt nước mắt nghẹo ngào, con sẽ đi học mẹ à!
Thế là tôi quyết định đi học, hành trang lên đường nhập học của tôi là chiếc ba lô nhỏ với những bộ quần áo cũ mẹ vừa sửa lại, vài quyển tập cũ đã để dành từ năm trước.
Cất bước ra đi mà lòng tôi nặng trĩu biết bao nỗi niềm, từng lời dặn dò của mẹ, cái vuốt ve yêu thương ngày nào vẫn còn vương đâu đây một hơi ấm tình thương của mẹ dành cho tôi.
Hãy tin con mẹ nhé, con yêu ba mẹ nhiều lắm! (Ảnh minh họa)
Cuộc sống thị thành có quá nhiều khó khăn, thử thách đối với một sinh viên, đặc biệt là một nghèo như tôi. Tháng đầu tiên đi học dù đã tiết kiệm nhưng số tiền một triệu đồng của mẹ cho cũng không đủ để trang trải cho tiền học phí, tiền nhà trọ... Tôi cũng không dám gọi về vì biết rằng ở nhà mẹ đang bệnh, không may vá được chắc là thiếu thốn và khổ lắm. Trong lúc này không thể để mẹ thêm lo, đủ tiền đóng học phí rồi tôi tìm đến một ngôi chùa xin nhà Sư được tạm tá túc để đi học. Hằng ngày ngoài giờ đi học tôi về phụ giúp công việc chùa, quét dọn hương đăng... Bát cơm chùa ân nghĩa thật sâu nặng, nên tôi phải càng quyết tâm, cố gắng nhiều hơn.
Được nghỉ học mấy tháng hè, tôi xin phép nhà Sư đi làm thêm, vì làm xa chùa nên mùa Vu Lan này tôi không về thăm chùa cũ được. Nơi xứ lạ quê người đến chùa thắp nhang nhân mùa Vu Lan, mà lòng tôi nhớ quê nhà, nhớ mẹ da diết!
"Mẹ ơi, từng mùa Vu Lan về thì ngày con xa mẹ càng gần, chắc con không về lòng mẹ buồn lắm. Nơi này đây con luôn cầu nguyện Phật trời cho mẹ của con được khỏe mạnh. Mùa Vu Lan năm nay trên ngực áo con được cài một đóa hoa hồng đỏ thắm. Con mãi chắt chiu đóa hoa hồng, như chắt chiu tình mẹ dành cho con".
Vâng! Những ai còn đấng sinh thành là còn những tình cảm thiêng liêng, quý báu. Chúng ta hãy chắt chiu, giữ gìn như một bảo vật quý giá nhất của cuộc đời, hãy trân trọng những tình cảm thiêng liêng nhất. "Cảm ơn mẹ rất nhiều, con sẽ cố gắng vượt lên trên những khó khăn, thử thách để thực được lời hứa, ước mơ của mình. Con sẽ không làm mẹ phải thất vọng đâu. Hãy tin con mẹ nhé, con yêu ba mẹ nhiều lắm!"
Theo 24h
Gửi người ấy! Từ khi gặp người ấy tôi đã có một phần trong ký ức về người ấy rồi! Mọi người sống trong thời buổi văn minh thường dùng thư điện tử để truyền tin cho nhau, nhưng người ấy à, tôi ở miền núi cao lên thích viết thư bằng giấy bút để có thể lưu giữ lại những gì mình coi là kỷ...