Mẹ khủng hoảng khi con gái có bầu ở tuổi 13
Vợ chồng tôi ly hôn khi con gái của chúng tôi lên 4 tuổi. Tôi đã không thể tha thứ cho chồng khi một ngày phát hiện ra anh ta cặp bồ với chính người bạn gái thân thiết của tôi.
ảnh minh họa
Tôi hận anh, hận cuộc đời. Trong khi tôi chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm vun vén cho gia đình thì anh đã phản bội tôi.
Hôm đó, chồng tôi đã quỳ dưới chân cầu xin tôi tha thứ với lý do anh chỉ bột phát tình cảm nhất thời, và rằng anh vẫn còn yêu thương vợ con… Nhưng trong lòng tôi đã quyết, tôi nghiếng răng ký vào tờ đơn ly hôn. Tôi giành quyền nuôi con, còn chồng tôi sau khi cầm một khoản tiền chia nhà thì xách va ly ra đi.
Sau khi ly hôn, tôi đặt ra mục đích phải sống thật nghiêm chỉnh, tập trung làm kinh tế để con tôi có chỗ dựa vững chắc. Hai mẹ con tôi sẽ sống thật đàng hoàng để chồng tôi phải ân hận suốt đời vì đã phản bội tôi.
Tôi không phải người phụ nữ xinh đẹp nhưng có ngoại hình khá ưa nhìn. Nhiều người đàn ông đã muốn đến với tôi, tha thiết xây dựng gia đình cùng tôi. Trong đó có nhiều người cùng hoàn cảnh, cũng có người vẫn là trai tân. Nhưng tôi quyết tâm lờ đi tất cả bởi vì tôi sợ người mới “khác máu tanh lòng” sẽ không mở rộng tấm lòng để yêu thương con gái tôi như con đẻ được. Hiện tại, hai mẹ con tôi vẫn sống tốt mà không cần đến sự xuất hiện của một người đàn ông. Tôi không để con gái phải thiếu gì.
Video đang HOT
Con gái tôi học hành tốt, ngoan ngoãn nên tôi rất hài lòng. Tôi không tiếc tiền đầu tư cho cháu được học ở trường tốt, thầy cô tốt. Tuy nhiên vì công việc mà tôi không thể đưa đón con đến trường hay theo sát con từng giây phút.
Thi thoảng con gái tôi có tủi thân vì không được mẹ quan tâm như các bạn. Nhưng khi tôi tâm sự với con rằng tôi quá bận, tôi phải cố gắng hết sức khi còn sức khỏe để kiếm tiền, dành giụm, tích trữ cho cuộc sống của hai mẹ con sau này, thậm chí có thể cho con đi du học thì cháu vui vẻ chấp nhận.
Đáng lẽ cuộc sống của hai mẹ con cứ vui vẻ như thế nếu đột nhiên tôi không phát hiện ra một chuyện tày trời.
Một đêm khi tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc thút thít của con gái. Tôi đi sang phòng con thì thấy con gái đang úp mặt vào gối khóc. Tôi hoảng hốt hỏi con có chuyện gì, cháu càng khóc nhiều hơn. Mất một lúc lâu, cháu rút ra trong ba lô một chiếc que thử thai, chìa ra trước mặt tôi. Hai vạch hồng hiện rõ trên que.
Tôi kinh hoàng tưởng như muốn ngất đi. Hàng trăm câu hỏi xồng xộc trong đầu tôi muốn hỏi cháu. Ai là tác giả của cái thai ấy? Con đã làm điều đó từ bao giờ? Sao con lại hoang phí cuộc đời đẹp đẽ mà mẹ đã mất công chăm bẵm. Sao con mới 13 tuổi đã biết mua que về thử thai. Trong khi tôi chết đứng thì con bé im lặng không nói câu nào mà chỉ khóc.
Tôi không muốn tin vào điều này. Điều gì đã khiến con gái tôi mất đi quãng đời đẹp đẽ một cách dễ dàng như thế. Tôi đã nghĩ đến giải pháp đưa cháu tới bệnh viện. Nhưng điều tôi lo sợ hơn là những khủng hoảng tâm lý sau này của cháu. Làm sao để con gái tôi vượt qua cơn chấn động này và sống tiếp phần đời còn lại?
Theo Nguoiduatin
Duyên nợ
Dì lấy chú cũng đã được hơn 30 năm, ngày đó ai cũng bảo dì ăn phải bùa mê thuốc lú. Bà ngoại khóc lên khóc xuống đòi tự tử mà vẫn không ngăn cản được dì. Ông ngoại thì bảo: "Nhà này, coi như nó đã chết". Mẹ và các bác vừa tức vừa thương dì.
Chỉ cần vợ chồng đồng lòng là vượt qua được hết.
Đám cưới của dì không có cỗ bàn rình rang, cũng chẳng có nhà trai đến rước. Dì chú tự hẹn ngày, rồi sáng sớm hôm đó chú cùng mấy người bạn đến rước dì về nhà. Gọi là nhà, nhưng thực ra đó là túp lều nhỏ nằm ngoài đê sông Hồng. Căn nhà tranh vách đất rộng chưa được 10m2.
Dì đang là giáo viên dạy cấp 2 trường làng, chú vừa đi tù về. Gia đình chú là dân ngụ cư ở làng, trước kia chuyên làm mõ, được làng cắt cho miếng đất nhỏ ngoài đê sinh sống. Nhà chú nghèo lắm, lại có mả điên, 2 người em chú bị điên, mẹ chú buồn rầu quá rồi hóa điên sau khi nhận tin chú bị đi tù 3 năm vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước.
Chú khéo tay, lại hay lam hay làm, mới đầu chú đan giỏ, nơm, lờ đánh bắt cá, ngày mưa gió chú ở nhà đan rổ, rá, thúng mủng... mang bán. Chịu khó là thế mà vẫn không lo đủ cái ăn cho cả nhà. Dì ngoài đi dạy vẫn phải nuôi thêm lợn, gà và chăm sóc mẹ chồng cùng 2 đứa em chồng điên. Mãi 3 năm sau dì chú mới sinh con.
Sinh bé Đồng xong, trong nhà lại càng thiếu thốn, người dì xanh đét gầy nhẳng như tàu lá, Đồng thiếu sữa khóc ngằn ngặt, lại hay ốm đau luôn. Bà ngoại và các bác phải thỉnh thoảng dấm dúi cho bơ gạo nấu cháo, vậy mà lần nào cũng vậy, dì đều nhường cho mẹ chồng và các em ăn.
Vì nhà ở ngoài đê, nên mỗi lần mưa to, lũ bão là cả nhà phải sơ tán. Hai đứa em chồng sợ sấm, cứ thấy sấm là bỏ chạy. Nhiều hôm dì phải thức trắng đêm đi tìm em, chỉ lo nhỡ dại chúng nó sa xuống nước thì tội.
Có những hôm trời đông lạnh giá, dì chú xì xụp chia nhau củ khoai củ ráy. Có lúc nhà con ốm, mẹ chồng ốm... lại có lúc trong nhà kiếm mãi không có lấy hạt gạo nấu cháo vậy mà chưa bao giờ ai thấy dì chú nặng lời với nhau. Bao năm qua và bây giờ vẫn vậy.
Bé Tâm ra đời là lúc dì chú tậu được mảnh đất đầu làng, chú mở cửa hàng sửa xe đạp, sau rồi mở ra bán vật liệu xây dựng...
Năm đó dì được cử đi học rồi được cất nhắc lên thành phố, thương chồng thương con, lại lo không ai chăm sóc mẹ chồng và các em, dì không đi mà vẫn dạy ở trường làng.
Bao thời gian dài vất vả giờ đã được thành quả. Chú mở được công ty xây dựng có tiếng, dì đã lên hiệu trưởng trường chuyên cấp 3 của tỉnh, vừa rồi dì còn vinh dự đón nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đồng đang là giảng viên đại học, Tâm cũng sắp sửa kết thúc khóa học thạc sỹ ở nước ngoài. Mẹ chồng đã mất, dì vẫn cặm cụi chăm sóc hai em chồng. Cuộc sống của dì chú giờ đây gần như viên mãn khi có thêm đứa cháu nội. Mọi người hay đùa: Dì bao năm qua vất vả nên già nua xấu xí trước tuổi, nhìn chú phong độ vậy không sợ chú đi với gái trẻ sao? Dì cười hiền khô nói: Tất cả là do duyên nợ cả, chỉ cần vợ chồng đồng lòng là vượt qua được hết.
Theo VNE
Việc của nhà anh? Ngày bố xuất viện, em đang đi công tác hai ngày. Cửa nhà vắng lạnh, nhưng trên bàn vẫn có hoa tươi em cắm, trong tủ lạnh còn vài món ăn nhẹ em ưa thích. Dù hôm trước, trong bữa cơm vội vàng lúc anh tạt về nhà lấy thêm chút vật dụng, em nhấm nhẳng bảo: "Tháng này chắc cả nhà ăn...