Mẹ không muốn tôi yêu anh
Mẹ nói tôi không yêu người ở gần lại đi yêu người ở xa công việc không ổn định, cù bơ cù bất.
Có bao giờ bạn cảm thấy ghét mẹ của mình không? Mẹ đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta cuộc sống như ngày hôm nay vậy mà giờ đây tôi lại ghét mẹ. Lần thứ mấy rồi mẹ lại phá tan hạnh phúccủa tôi. Những hạnh phúc của tôi nghe có vẻ nhiều thật, ừ thì nhiều. Hạnh phúc mới bén lên như hạt bắp hạt đậu phụng quê tôi vừa bén mầm sau cơn vài cơn mưa đầu mùa đất đỏ bazan nữa thì những mầm non đó có nhiều sức sống lắm. Vậy mà mẹ tôi vô tình lại dẫm gãy chúng đi thế là chúng chết, hạnh phúc mới bén của tôi cũng ra đi.
Rồi xuân hạ thu đông qua, hạnh phúc khác cứ thế đến rồi đi. Đến vì tôi và ra đi có khi là tại mẹ có khi là nguyên nhân khác. Hạnh phúc hiện tại của tôi là hạnh phúc mà tôi nghĩ mình may mắn hay thần tình yêu thấy tôi đau khổ quá đã ban cho tôi một hạnh phúc như thế.
Tôi quen anh nhờ Bạn trẻ và cuộc sống. Bài tâm sự của tôi đăng lên có để lại địa chỉ yahoo. Sáng thứ 2 đi làm, tôi mở yahoo lên thì một loạt các tin nhắn với nhiều nick name lạ động viên có, làm quen có. Anh gửi lời nhắn cố gắng em nhé! Một lời nhắn cộng một nick name giản dị. Tin nhắn đi và tin nhắn lại khó khăn với tôi lắm khi mở lòng mình sau một thời gian dài và chúng tôi đã yêu nhau. Trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu – một người trong thế giới ảo. Thế mà tới ngày hôm nay người tôi yêu là một người mà tôi gặp trên thế giới hư ảo đó.
Anh đang ở Sài gòn còn tôi ở mảnh đất Tây Nguyên. Gần một tháng nói chuyện trên yahoo, một ngày anh gọi và nói anh đang ở gần nhà tôi mà không biết đường vào. Tôi cũng chưa tin lắm nhưng đó là sự thật, sau khi ra đường lớn thấy anh tôi mới tin. Gặp anh tôi nói là “ Anh bị điên à. Anh già thế. Anh hơn tôi 10 tuổi lận”... Anh chỉ im lặng và theo tôi về nhà vì mùng 3 Tết mà tôi cũng không nỡ đuổi anh về.
Thời gian đầu mới nói chuyện tôi nghĩ rằng không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được tính cách ngỗ ngược và chảnh của tôi. Tôi cáu gắt bất cứ chuyện gì anh nói, thậm chí còn liên tục đuổi anh về khi đùng đùng lên thăm mà chưa có sự cho phép của tôi, tôi còn mạt xát anh nữa… thế mà anh không nói chỉ im lặng ngồi nghe tôi nói và anh nói xin lỗi. Sao gặp anh rồi tôi thấy ghét anh thế không biết, anh vừa không cao lắm vừa già vừa xấu nữa… nhưng giờ sao tôi yêu đến thế, thương đến thế.
Video đang HOT
Mẹ đã phá tan hạnh phúc của tôi không biết bao lần (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh bởi trái tim chân thành và sự chín chắn. Anh quan tâm tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, khi con kiến cắn, khi đi đường bụi bay vào làm mắt đỏ… không gần nhau những ngày nào, giờ nào lời nói của anh cũng bên tôi. Tôi bị bệnh phải uống thuốc mà tôi thì hay quên thế là mỗi sáng thức dậy là dòng tin nhắn “Chào em! Buổi sáng nhớ ăn sáng và uống thuốc em nhé”… hình như 1 tháng 30 ngày là 30 tin nhắn như thế gửi tới kể cả lúc giận nhau anh cũng không quên tin nhắn này dành cho tôi. Trong đầu tôi nghĩ câu nói “ Ghét của nào trời trao của ấy” của các cụ nói sao mà đúng thế.
Khi anh đến thăm tôi và gia đình tiện thể xin ba mẹ cho phép tìm hiểu tôi, ngồi ở nơi làm việc cách nhà 5km mà tôi lo lắng không biết anh nói có được không. Lúc về nhà tâm trạng tôi căng thẳng lắm, ba thì vẻ mặt bình thường còn mẹ thì lạnh như tiền. Nhìn về phía anh, ánh mắt anh vừa vui vừa buồn. Tôi cảm nhận anh đang cố vui để tôi khỏi lo lắng.
Mẹ nói tôi không yêu người làm nhà nước ở gần mà lại đi yêu người ở xa làm ngoài công việc không ổn định, cù bơ cù bất. Mẹ dường như không cho anh quen tôi. Công việc của anh chủ yếu là kinh doanh, sửa chữa. Anh khổ từ nhỏ nên rất chịu khó, anh làm rất nhiều công việc ở đất Sài gòn. Mẹ tôi khinh thường anh. Người yêu trước của tôi cũng vì mẹ mà chia tay. Tôi nghĩ anh có giống người yêu trước không chịu đựng được những lời nói và thái độ của gia đình tôi không. Khi nghe anh kể lại là ba mẹ tôi đã nói gì, thực sự tôi rất buồn. Biết mẹ lo lắng sợ con gái khổ khi lấy chồng nhưng mẹ ơi sao mẹ không tin và nghĩ rằng con gái sẽ hạnh phúc với người yêu thương thật sự. Con sẽ không khổ đâu vì người yêu con sẽ bảo bọc, che chở cho con. Ngày xưa ba và mẹ lấy nhau cũng từ hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp như ngày hôm nay mà.
Anh bảo anh có gia đình, có công việc nhưng việc của anh bên này làm không được thì anh làm bên khác mà. Anh nói “ Vì mẹ lo cho em thôi, anh sẽ chịu đựng được mà”… anh vẫn cười nhưng tôi hiểu nụ cười ấy là để tôi không lo lắng. Tôi ước và nghĩ mình sẽ như cô gái trong câu chuyện Chàng rể Tây khóc trong đêm tân hôn vượt qua gia đình để có hạnh phúc. Tôi đã không vượt qua nổi chữ hiếu để lấy người mình yêu một lần rồi. Tôi thấy sợ đừng giữa chữ hiếu và chữ tình. Lần ấy tôi đã khóc rất nhiều, đôi mắt tôi trở thành mảnh đất sa mạc khô cằn không có nước khô rát và đau lắm ai ơi. Tôi nói với anh rằng hãy tin em anh nhé trước khi anh lên xe về lại Sài gòn. Tôi phải làm gì bây giờ, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi có lối thoát trong chuyện này. Tôi xin cảm ơn!
Theo 24h
Những lời cuối gửi mối tình đầu
Nếu một lúc nào đó, anh thoáng nghĩ về em, hãy nhìn lại những điều anh đã làm với em nhé! Trời không lạnh lắm nhưng sao trái tim như đóng băng! Có ai từng đau như mình bây giờ không?
Đã một năm trôi qua kể từ khi chia tay lần thứ nhất mối tình đầu. Từ khi chia tay tôi chưa từng hết nhớ và hết yêu, tôi vẫn luôn mong một ngày tình yêu trở về. Tôi từng nghĩ rằng đó là tình yêu thật sự nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, vết thương lòng chẳng thể nào nguôi ngoai. Tình yêu đầu với tôi quá sâu đậm, còn người ta nhạt và hờ hững, người ta buông lời yêu nhẹ tênh, rồi chia tay tôi trong vội vã. Tôi chẳng làm gì sai nhưng chịu tổn thương quá nhiều. Nước mắt rơi mặn chát trên môi. Hai chữ hạnh phúc sao quá xa vời.
Ngày anh đến, anh mang sự gần gũi thân thiện. Trực giác mách bảo sao lời yêu nói quá dễ dàng, thời gian ngắn anh nói yêu tôi. Tôi biết rằng tình yêu ấy thực ra chỉ là chút rung động nhất thời. Bản than tôi khi ấy cũng chưa thật sự yêu, nhưng trái tim cô đơn lần đầu rung động đã đẩy tôi quá sâu vào tình yêu không lối thoát ấy. Lần đầu anh nói yêu, hời hợt và vô cảm. Rồi sau đó anh nói chia tay cũng rất nhanh. Tự huyễn hoặc mình với muôn ngàn lý do để nghĩ tốt cho anh và nhận sai về mình. Nhưng rồi, anh đâu có đau, chỉ mình tôi đau, cảm xúc của anh là nhất thời còn tổn thương của tôi là mãi mãi. Anh nói rằng anh nghĩ cho tôi nhưng thực ra anh nghĩ cho bản thân mình, anh hời hợt và nông nổi. Anh yêu nhiều, và từng tổn thương nhiều, nhưng anh không bao giờ biết được những nỗi đau vẫn theo tôi hàng ngày. Đôi khi tôi tự thương hại chính bản thân mình. Tôi đau đớn lắm chứ.
Sau bốn tháng chia tay, anh có lẽ cần có người yêu cho đỡ buồn chăng? Anh chủ động muốn quay lại, còn trái tim non nớt của tôi đã biết mình thực sự yêu anh. Tôi dễ dàng quay lại, vô điều kiện, tôi đã thật sự mù quáng. Để rồi lần thứ hai anh lạnh nhạt rồi nói lời chia tay với tôi. Khoảng thời gian sao cũng giống nhau đến thế. Anh chẳng đau đâu phải không? Anh luôn nói rẳng anh ngộ nhận. Tại sao anh lại mang đau khổ đến cho tôi nhiều đến vậy? Anh gieo giắc vào lòng tôi hy vọng rồi lại mang nó đi. Trái tim tôi như đóng băng. Ngày ngày, tôi nhớ nhung đau khổ. Tôi như một kẻ mê muội, lập ra facebook để kiếm tìm tin anh. Tôi dõi theo anh từng ngày, từng ngày, vui khi thấy anh vui, buồn và lo lắng khi anh gặp chuyện không hay. Tôi cứ lặng lẽ đứng bên cuộc đời anh như thế. Và cứ thế, thời gian trôi đi, vết thương chẳng thể nào lành lại. Tôi sống trong sự cô đơn tủi hổ. Có lúc anh cô đơn anh đã nghĩ đến tôi, một thời gian ngắn ngủi nào đó. Anh nói rằng sự nghiệp của anh chưa có gì và anh chẳng thể yêu ai. Nhưng rồi, anh có người yêu, thật bẽ bàng cho tôi.
Anh gieo giắc vào lòng tôi hy vọng rồi lại mang nó đi (Ảnh minh họa)
Qua facebook, tôi thấy lại những lời yêu thương cũ, vẫn thế ngay cả cách viết tắt, tôi nhớ chứ, tất cả tôi đều nhớ. Nhưng giờ đây nó không dành cho tôi mà cho một cô gái khác. Và tôi đau, đau thật sự, một nỗi đau có thể cảm nhận rất rõ, tôi khóc tôi không muốn ăn, cũng chẳng ngủ nổi. Ai mang lại cho tôi bất hạnh này đây? Cuộc sống phía trước của tôi sẽ thế nào? Nỗi đau này liệu có khi nào nguôi ngoai? Giờ đây, anh đang vui, đang hạnh phúc bên tình mới, anh đang xác định sẽ cưới người ta, sẽ yêu người ta đến suốt đời, sẽ cùng người ta vượt qua bao khó khăn trong cuộc đời. Vậy đấy, đến giờ phút này tôi biết mình đã trao đi quá nhiều và chẳng nhận được gì. Tôi quá đau khổ. Nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ chứ, còn có những người thân bên cạnh, tôi phải sống tốt chứ. Liệu đến bao giờ tôi mới tìm được hạnh phúc? Còn anh, tôi viết cho anh những dòng cuối, mà liệu có phải là những dòng cuối không nhỉ? Vì biết đâu tôi vẫn còn đau, thì vẫn còn vào trang nhật kí đau thương này viết tiếp, viết cho một mối tình đầu dang dở, để lại trong tôi một tổn thương quá lớn.
"Anh à, em biết nhắn gì với anh nhỉ? Anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, anh sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của một người, người mang theo nỗi đau quá lớn do anh gây ra, anh rất độc ác và tàn nhẫn. Khi anh yêu người ta, yêu say đắm và để em thấy những gì đã qua chẳng là gì. Em thấy những tình cảm của mình thật vô nghĩa. Giờ đây nếu nói rằng em mong anh hạnh phúc sẽ thật giả dối, vì em còn yêu anh rất nhiều mà. Em đau lắm anh ạ. Nhưng có một sự thật rằng, anh và em không hợp nhau. Và anh nhận thấy điều này rất rõ, người mà anh lựa chọn có thể không bằng em về nhiều mặt, nhưng người ấy khiến anh hạnh phúc, mang lại cho anh tình yêu thực sự. Đó là những điều mà dù cố gắng đến mấy em cũng chẳng thể làm nổi!
Ngày hôm nay, khi bao nhiêu công việc chờ đợi, em vẫn chẳng thể tập trung vì biết anh đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Nếu một lúc nào đó, anh thoáng nghĩ về em, hãy nhìn lại những điều anh đã làm với em nhé! Anh hãy yêu thương và có trách nhiệm với người ta đừng khiến người con gái đó đau khổ anh nhé! Em đã trải qua và thấy sợ nhiều lắm!
Chúc anh hạnh phúc và bình yên!"
Theo 24h
Có nên bỏ anh để chạy theo danh vọng? Tôi không biết mình phải làm gì khi mà anh vẫn ân cần yêu thương tôi. Tôi năm nay 25 tuổi đang sống và làm việc trong Nam, còn anh đã 30 tuổi hiện đang ở ngoài Bắc. Chúng tôi đã quen và yêu nhau được hơn 7 năm, trong thời gian tìm hiểu và yêu nhau, tôi thấy anh hơn tôi ở...