Mẹ không có con gái, không hiểu con dâu là đúng rồi!
Mẹ không có con gái, mẹ sinh hai người con trai nên mẹ không bao giờ hiểu được cảm giác của đứa con gái đi lấy chồng xa là như thế nào.
Thưa mẹ, con từng có đôi lần mâu thuẫn xích mích với mẹ khi con làm dâu của mẹ. Con và mẹ thường không hợp nhau về cách nói chuyện, về việc chăm cháu và những chuyện vui chơi của con. Vì bản thân mẹ luôn nghĩ, làm con dâu thì phải thức khuya dậy sớm, phải lau dọn nhà cửa, phải gọn gàng ngăn nắp. Mẹ cũng nghĩ, làm dâu thì phải dạ vâng, không có quyền cãi lời mẹ chồng. Lười biếng là chuyện không thể.
Con nhớ, có lần, con vì đau bụng nên khi đi làm về, con đã lên phòng nằm luôn và không ăn cơm. Mẹ gọi con, con bảo con không muốn ăn vì con mệt. Mẹ càu nhàu suốt ngày hôm sau nói con vô ý thức. Mẹ bảo, nhà này không có chuyện con dâu lại không ăn cơm rồi đi nằm như thế. Mẹ có lẽ không hiểu, con người chứ đâu phải máy móc. Con cũng có lúc mệt mỏi, chán ăn. Và những lúc như thế, con cũng muốn nằm nghỉ ngơi. Bản thân mẹ, mệt, mẹ cũng sẽ như vậy chứ riêng gì con? Tại sao mẹ lại không hiểu cho con? Nếu con là con gái của mẹ, liệu mẹ có bắt con dậy ăn cơm hay là mẹ bưng cơm lên tận phòng?
Có hôm, con ăn cơm xong, chóng mặt quá, không rửa được bát. Con để bát ở đó bảo để sáng mai rửa. Thế mà mẹ càu nhàu, nói xấu con với hàng xóm là lười, ăn xong không chịu rửa bát. Mà đó là lần đầu tiên chứ có phải con thường xuyên như vậy. Con buồn lắm, vì mẹ không thể coi con là con gái, không thể coi con là người bình thường như bao người khác. Mẹ thật sự khiến con cảm thấy buồn, vì sáng hôm sau con ngủ dậy, bát vẫn còn nguyên. Mẹ có thể vì con mệt mà rửa giúp con, nhưng có ai rửa, có ai làm? Hay để lại cho con hết, dù con ốm cỡ nào? Có lẽ, nếu đó là con gái của mẹ thì mẹ sẽ bảo con nghỉ đi và mẹ rửa cho.
Con thân làm con dâu của mẹ, sống ở nhà chồng đã ý tứ đủ thứ, đã là mất tự do rồi. Việc con đi chơi với bạn bè, cưới xin, tụ họp, xin mẹ đừng can thiệp! (ảnh minh họa)
Con gái của mẹ sẽ chẳng có lỗi gì khi cãi mẹ vài ba câu thậm chí là nói hỗn với mẹ. Mẹ vẫn thông cảm và bỏ qua. Nhưng con dâu, chỉ nói một câu không đúng ý mẹ, mẹ cũng mặt sưng cả ngày. Con thật sự khó sống, khó biết mình nên làm thế nào để cuộc sống gia đình mình hòa thuận, vui vẻ hơn. Con đã cố gắng, đã là người dĩ hòa vi quý nhưng có vẻ, mẹ vẫn không muốn chấp nhận và hiểu cho đứa con dâu này?
Mẹ không có con gái, mẹ sinh hai người con trai nên mẹ không bao giờ hiểu được cảm giác của đứa con gái đi lấy chồng xa là như thế nào. Mẹ cũng không mong ngóng con gái mẹ về nhà mình ăn cơm nên không hiểu được, mẹ con mong ngóng con từng ngày. Mẹ cấm đoán con về quê và coi chuyện nhớ nhung cha mẹ của con là chuyện không có gì đáng bàn cả. Con buồn lắm, buồn vô cùng!
Video đang HOT
Giá như mẹ nghĩ rằng, thôi con mệt thì con nghỉ, con ốm thì con nằm, con không ăn thì mẹ mang đồ ăn lên hoặc là phần con, thì tốt biết mấy. Nếu là mẹ ốm, con cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Con người, ai cũng có lúc này lúc kia mà mẹ. Bởi trong suy nghĩ của mẹ, con là con dâu, nên mọi việc con làm đều là vì trốn tránh, đều là vì lười. Nếu cứ mãi sống với tư tưởng như vậy thì sự cố gắng của con trong gia đình này có nghĩa lý gì đâu mẹ ơi!
Con thân làm con dâu của mẹ, sống ở nhà chồng đã ý tứ đủ thứ, đã là mất tự do rồi. Việc con đi chơi với bạn bè, cưới xin, tụ họp, xin mẹ đừng can thiệp! Con không muốn mình sống theo ý người khác. Con muốn là con, con muốn được tự do, được làm những điều con thích nên mong bố mẹ hiểu. Đừng coi con dâu như người dưng nước lã. Hãy nghĩ con dâu cũng là một người quá đỗi bình thường và con dâu cũng là con gái của người khác, mẹ ơi!
Theo Khám Phá
"Là cháu mẹ thì mẹ cũng phải trả tiền khám thai chứ!"
Vợ cứ hậm hực khi đi khám thai cùng mẹ, tôi cũng không hiểu sao lại vậy cho đến khi vợ đi khám thai tháng thứ 5 cùng mẹ, về đến phòng vợ nhìn tôi mệt mỏi nói: "Là cháu mẹ thì mẹ cũng phải trả tiền khám thai chứ!"
Vốn là con cả trong một gia đình sống ở thủ đô này. Nhưng gia đình tôi sống rất phép tắc, tôi cũng lấy vợ ở cái tuổi không còn trẻ trung gì, đầu 30 rồi tôi mới lấy vợ, mà cô vợ tôi thì còn rất trẻ. Em mới chỉ 18 tuổi, mới là cô sinh viên năm nhất, chỉ vì ăn cơm trước nên em có bầu vậy là chúng tôi cưới.
Em phải dừng việc học lại, với cả khả năng kinh tế của tôi cũng có thể lo được cho vợ con. Đằng này, ai dè, vợ và mẹ tôi lại có nhiều khúc mắc mà sự thật thì tôi cũng không biết mình nên đứng về bên nào cho phải.
Vợ trách tại tôi mà cô phải bỏ dở việc học rồi lại có em bé, ở nhà vô công rồi nghề đủ kiểu. Vợ tôi tính vốn hay nói, thành ra mỗi lần bực tức là vợ lại lôi tôi ra nói cho bằng hết. Biết tính vợ vì còn trẻ nên tôi luôn nhường nhịn vợ.
Tiền lương hàng tháng của tôi cũng rơi vào khoảng 25 triệu. Mỗi tháng tôi đưa mẹ 15 triệu như đã định để đóng tiền ăn, tiền sinh hoạt phí hàng ngày. Còn tôi đưa vợ 7 triệu. Tôi chỉ giữ lại cho mình 3 triệu để đổ xăng, thi thoảng cà phê với bạn hay tụ tập và phòng cả xe hỏng. Vậy mà vợ cứ nằng nặc nói rằng chồng cho quá ít và anh làm như thế không được khi đóng quá nhiều tiền cho mẹ.
Vợ nói, sau này sinh con rồi còn tiền bỉm sữa còn cả tá thứ cần dùng đến tiền. Anh cho vợ bằng đó tiền đâu có đủ khi lại cho mẹ gấp đôi. Đấy là chưa kể, mẹ chồng không yêu thương con dâu, mẹ chỉ hỏi han qua quýt mỗi khi vợ không được khỏe.
Vợ khóc lóc khi than phiền về mỗi lần đi khám thai cùng mẹ với tôi. (Ảnh minh họa)
Gia đình vợ vốn cũng có điều kiện khá giả từ bé, tính vợ thì cũng tương đối tiểu thư nên tôi không thể trách vợ điều đó được. Vợ về nhà tôi, rời xa gia đình, chưa quen gì cả đã phải chuẩn bị làm mẹ, chăm sóc một đứa trẻ mà chưa có kinh nghiệm gì lại không được mẹ chồng quan tâm chắc chắn điều đó làm vợ không khỏi tủi thân.
Chuyện chỉ to lên khi vợ vừa đi khám thai tháng thứ 5 về, đến phòng nằm bịch xuống giường, tôi vừa hỏi.
- Vợ khó chịu chuyện gì à, sao lần nào đi khám thai với mẹ về mặt vợ cũng xị ra vậy?
- Là cháu mẹ thì mẹ cũng phải trả tiền khám thai chứ! Vợ nói với chồng bằng cái giọng hậm hực
- Sao vậy vợ?
- Sao chăng gì nữa hả chồng? Lần nào đi khám thai với mẹ vợ cũng tự trả tiền cả.
- Thì vợ có tiền trả cũng có sao đâu, không quá nhiều mà.
- Chồng xem, một tháng khám thai một lần, thì mẹ cũng nên trả cho vợ một lần chứ. Số tiền chồng đưa mẹ cũng đâu có tiêu đến, bố mẹ vẫn có tiền lương hưu rồi. Còn tiền chồng đưa vợ, vợ để dành, thi thoảng thèm cái gì vợ đi ăn, mua một vài bộ đồ bầu đẹp như người ta. Đằng này lần nào cũng vậy...
Nhiều đêm tôi thức để hút thuốc, tôi thật sự không biết phải giải quyết ra sao cho ổn thỏa giữa mẹ và vợ nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe vợ ca thán một hồi, thật ra chuyện cũng đâu quá to tát, chỉ là cách đối xử của mẹ tôi dành cho vợ cũng không được hợp lý cho lắm. Nhưng có vậy mà vợ khóc thút thít rồi giận dỗi lây sang cả tôi rằng không biết thương vợ, này nọ.
Có những hôm như vậy, tôi dỗ chán không thèm dỗ vợ thì đi làm về đã không thấy vợ đâu. Hỏi ra thì biết vợ về nhà mẹ đẻ. Đến nơi đón vợ về, vợ lầm lì không thèm bắt chuyện với tôi, nói được vài câu còn lôi cả chuyện sẽ ly dị.
Mỗi khi tôi nói mẹ giữ tiền cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình thì vợ phản bác nhanh chóng. Nếu muốn tốt mẹ đã không giữ nhiều lương của chồng rồi cáu gắt nói rằng bênh mẹ anh chứ không thương vợ.
Tôi thấy đau đầu kinh khủng vì chuyện này. Nhiều đêm tôi thức để hút thuốc, tôi thật sự không biết phải giải quyết ra sao cho ổn thỏa giữa mẹ và vợ nữa.
Theo Một Thế Giới
Vợ ơi, anh không hiểu! Không hiểu sao cô ấy lại có nhu cầu nói xấu chồng và tâm sự với những người lạ nhiều như vậy? Phải chăng cô ấy thật sự có một góc khuất nào đó mà tôi không nhận ra? Hay là vợ tôi đang vướng vào trào lưu "tình ban trưa" trên mạng, chỉ là đang tìm kiếm đối tượng phù hợp mà...