Mẹ khó tính, vợ lại cố chấp, tôi nên đứng về phía ai?
Mẹ và vợ tôi không hợp nhau, mẹ thì khó tính, còn con dâu thì cố chấp, không ai chịu nhịn ai…
Vợ tôi và mẹ chồng không hợp nhau, hồi cô ấy mới sinh con do điều kiện 2 vợ chồng còn nghèo, nên tôi có nhờ mẹ ra trông con hộ. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở quê từ nhỏ, cả đời chẳng đi đến đâu, chẳng tiếp xúc với ai quanh ngôi làng ấy nên có những suy nghĩ hơi cổ hủ.
Nửa năm nay vợ tôi không về quê chồng, mỗi lần tôi bảo về là vợ chồng tôi lại cãi vã nhau, rồi cô ấy lại ôm con bỏ về nhà bà ngoại chơi vài ngày rồi lên – Ảnh minh họa
Ra trông con cho 2 vợ chồng đi làm, mẹ tôi hay soi mói, để ý vợ tôi và đi nói xấu. Bà không muốn tôi làm việc nhà giúp vợ, và thường hay đi nói xấu vợ tôi với mọi người mỗi khi thấy tôi đi chợ, nấu cơm hay giặt giúp vợ bộ quần áo. Chính vì thế vợ tôi rất khó chịu, cô ấy nhất quyết đòi tôi cho mẹ về quê, không nhờ bà ở đây trông con hộ nữa mà ôm con đi gửi.
Một bên mẹ, một bên vợ, hơn nữa tôi cũng thừa nhận mẹ tôi cổ hủ và không thông cảm với vợ tôi nên tôi cũng cho bà về quê, vì đằng nào ở quê cũng chỉ có mỗi bố tôi ở nhà. Về quê mẹ tôi vẫn liên tục đi nói xấu vợ tôi, mà có chuyện gì đâu, vẫn chỉ là chuyện thi thoảng tôi giúp vợ rửa cái bát, nhặt mớ rau, hay cắm hộ vợ nồi cơm, đi chợ,… mà đâu phải ngày nào cũng làm.
Vì thế mỗi lần về quê mọi người hay kể đến tai vợ tôi, có người còn nói cô ấy ghê gớm, lười biếng, bắt chồng làm việc nhà. Vợ tôi nghe được những lời không hay như vậy nên tức, cô ấy nhất quyết không về quê nữa. Cô ấy nói về quê nhà tôi chẳng được gì, chỉ đi đâu cũng nghe thấy chuyện mẹ tôi nói xấu cô ấy, rồi thiên hạ c.hửi cô ấy là ghê gớm, hư hỏng, bắt bẻ chồng làm việc nhà, thêm bực mình.
Video đang HOT
Từ Tết lên đến giờ cô ấy nhất định không về quê, nhà có việc cô ấy cũng kêu bận việc nọ, việc kia không về. Nhưng thực ra là tôi biết cô ấy từ chối về quê vì không hợp mẹ tôi, mẹ tôi hay nói xấu cô ấy với mọi người.
Không thấy vợ tôi về thì bố mẹ tôi ở quê lại càng đi nói xấu cô ấy, nhất là mẹ tôi liên tục kêu con dâu không quan tâm đến bố mẹ chồng, gần nửa năm không về nhà chồng lấy một lần, cũng không mấy khi điện thoại về hỏi thăm ông bà. Mà chỗ chúng tôi ở chỉ cách nhà tôi có chưa đầy 50 km, đi xe máy chỉ tiếng đồng hồ là về tới nhà.
Tôi biết trong chuyện này vợ tôi cũng gặp nhiều thiệt thòi, nhưng cũng cố khuyên vợ rằng về nhà chồng là trách nhiệm, cả năm đi làm xa thi thoảng về chơi thăm ông bà một vài ngày rồi lại đi, ai nói gì bỏ ngoài tai. Nhưng vợ tôi cố chấp nên không chịu, cô ấy bảo rằng cô ấy đã quá sức chịu đựng rồi, và cô ấy không muốn về để phải chịu đựng thêm nữa, cô ấy cũng không muốn cho con về chơi với ông bà, vì sợ về ông bà lại tiêm nhiễm vào đầu con những điều không tốt, nói xấu mẹ nó.
Thế là gần nửa năm nay vợ tôi không về quê chồng, mỗi lần tôi bảo về là vợ chồng tôi lại cãi vã nhau, rồi cô ấy lại ôm con bỏ về nhà bà ngoại chơi vài ngày rồi lên.
Bố mẹ tôi thì cứ thi thoảng lại ở quê giục mang cháu về chơi, rồi liên tục hỏi sao vợ chồng tôi không về, rồi trách vợ tôi vô trách nhiệm với nhà chồng, với bố mẹ chồng, ngăn cấm ông bà gặp cháu nội.
Giờ tôi chẳng biết nên làm như thế nào, một bên là bố mẹ, một bên là vợ con, mà bên nào cũng quan trọng cả, bên nào cũng có cái đúng, có cái sai, nên không biết làm thế nào bây giờ. Anh chị nào có ở trong hoàn cảnh của vợ chồng tôi thì cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Đất Việt
T.uổi xuân đi vay
T.uổi xuân bỏ hoang giữa muôn vàn ngã rẽ.Vui cũng sống,không vui cũng sống.....đến một lúc nào đó ta sẽ tìm thấy lí do để yêu cuộc đời,dù là rất khó khăn.Nhưng hãy cứ tin và bấu víu vào nó để tiếp tục thở....
Có một ngày......
Tôi tự thấy t.uổi trẻ của mình thật hoài phí....
Dành hết tâm trí vào một người,nước mắt cũng vì người đó mà rơi.Trái tim rõ ràng là của mình nhưng lại đ.ập loạn xạ vì người khác.Đôi lúc muốn rời bỏ cuộc đời mà đi,cứ thế không một lời từ biệt với suy nghĩ ấu trĩ rằng sẽ có một người lật tung thế giới để tìm mình hay ít nhất vì mình mà khóc.Nhưng thật ra chỉ mình tôi ngốc,cứ chìm đắm trong thứ ảo mộng không có thực. Cứ yêu điên dại,yêu mà đến cuối cùng mình là người khóc nhiều nhất,....
T.uổi trẻ là ngông cuồng,tự mãn.Thật xấu xa.Đơn độc và cô độc,cố chấp yêu thương một người không hề yêu mình.....
Có những lúc tẻ nhạt đến đáng sợ, mỗi sáng bắt đầu với ý nghĩ "mình còn thở" và giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt.Vẫn vạt nắng rọi xuống bên mình mỗi sáng,rực rỡ,nhạt nhòa....
Là ý muốn nắm tay người đó chạy qua hàng ngàn giọt nắng giữa một chiều mùa hạ hanh hao,muốn bỏ lại sau lưng hàng vạn nỗi ưu phiền đau đáu không dứt....
T.uổi trẻ của tôi là những tháng ngày nhợp nhoạp trong vũng bùn kí ước.Bấu víu vào những nghi hoặc,để tồn tại.Là vay từ cuộc đời những đau đớn hối tiếc và trả lại nó bằng nước mắt......Tim đặc quánh nỗi cô đơn mà vẫn cố chấp dành một khoảng lặng cho riêng mình.Thèm khát cảm giác được yêu thương đến vô cùng.
Có những lúc tự hỏi có phải mình quá ươn hèn không?khi cứ mãi chạy trốn cuộc đời?Trong khi ngoài kia,nhưng con người đó đang sống một cách đúng nghĩa,thì ta làm được gì ?ngoài việc tự dày vò bản thân?
Là có những ngày chỉ muốn ngủ nhưng giấc dài,thật dài để quên người,quên chuyện đời....!
Có lúc lại loay hoay với những nỗi niềm riêng mình,đào bới,tìm kiếm một lí do chính đáng nhất để tiếp tục sống....có khi là để từ bỏ t.uổi xuân....
Những t.uổi trẻ của tôi là quá trình trưởng thành khốc nghiệt và mệt mỏi.Âu chỉ là gom nhặt đủ nỗi buồn của nhân loại rồi giấu chặt riêng mình...để một ngày có đủ lí do để hận,để ghét cuộc đời này........Những ngày tháng đó gói gọn trong hai chữ " chông chênh"....
"Tuổi xuân chỉ là đi vay,nhưng khoan hay trả khi chưa được gọi tên"
Theo iBlog
Vợ đi nâng ngực, bơm mông có phải là đang có người khác? Có một điều điều khiến tôi rất khó chịu, đó là sau khi nâng ngực to thì cô ấy lại thích ăn mặc h.ở h.ang hơn, áo cái nào cũng rộng cổ, rồi quần thì bó sát nhìn rất khó chịu. Vợ chồng tôi lấy nhau và đã có hai con, nói không phải tôi là người xấu bụng hay soi mói, nhưng...