Mẹ kế vì 2 tỷ đồng ép con chồng lấy người đáng tuổi bố
Linh luôn cảm thấy khó hiểu, không biết mẹ kế lấy tiền đâu ra để đóng học phí cho Linh, mỗi lần Linh hỏi, bà chỉ lảng tránh, khuyên Linh nên tập trung học hành.
Khi Linh vừa tròn 5 tuổi, bố của Linh đã đi bước nữa với người phụ nữ tên Sương.
Thời gian đó, hàng xóm chỉ cần thấy Linh là liên tục chọc ghẹo: ‘Linh nè, cháu có thích mẹ Sương không? Mẹ Sương tốt với cháu không?’.
Linh nghe xong liền trả lời: ‘Mẹ Sương tốt với cha con cháu lắm ạ’. Thật ra, Linh rất ghét việc mọi người soi mói chuyện liên quan đến mẹ kế, tuy Linh không thích mẹ Sương nhưng quả thật mẹ Sương đối xử với Linh rất tốt.
Đây cũng là cuộc hôn nhân lần 2 của mẹ Sương, bà có người con trai 3 tuổi, sau khi cùng cha Linh kết hôn, cuộc sống của hai cha con đều do tay bà chăm sóc.
Hầu hết thời gian, cha Linh đều đi sớm về khuya, bởi gia đình Linh sống ở ngoại ô, còn công việc của cha Linh chủ yếu trong thành phố.
Lúc đó, Linh rất tinh nghịch, Linh thường giành đồ chơi của em trai, em ấy lúc nào cũng khóc nhè và đi méc mẹ Sương, lần nào Linh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ mẹ kế ‘xử tội’ nhưng trái ngược hoàn toàn, mẹ Sương rất dịu dàng, xưa nay chưa từng trách mắng Linh.
Linh mất mẹ từ sớm, cô chưa từng biết cảm giác được mẹ quan tâm và yêu thương là thế nào nhưng mẹ Sương chính là người đem đến hơi ấm, khiến trái tim Linh cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ấy.
Ảnh minh họa
Khi Linh 10 tuổi, cha của Linh đột ngột qua đời. Điều này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Linh và mẹ kế gần như suy sụp, bởi cha Linh chính là trụ cột duy nhất của gia đình.
Linh cứ ngỡ rằng, mẹ Sương sẽ vứt bỏ Linh để tái giá lần nữa, Linh tin rằng mình không còn cơ hội cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng thật bất ngờ, mẹ Sương đã nói với Linh: ‘Con hãy cố gắng học hành, học phí và phí sinh hoạt cứ để mẹ lo’.
Không phụ lòng tin của mẹ Sương, thành tích học tập của Linh rất đáng nể, Linh liên tục lọt vào top học sinh có số điểm cao nhất của trường.
Mỗi lần nhận được giấy khen, Linh lập tức chạy ngay về khoe với mẹ Sương và lúc nào bà cũng cười rất hạnh phúc với Linh.
Khi Linh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, mẹ Sương vì xúc động mà khóc như mưa.
Bà cầm lấy tấm ảnh của cha Linh và thì thầm: ‘Anh xem, con gái của chúng ta đậu đại học rồi đó, con giỏi lắm’.
Rất nhanh Linh đã phải đến trường làm thủ tục nhập học, khi Linh kéo hành lý đến trước cửa, mẹ Sương đã dúi vào tay Linh chút tiền, bà nói:
‘Tiền trong nhà chỉ còn chừng này, con cầm đi, con muốn mua gì thì cứ mua, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt’.
Linh luôn cảm thấy khó hiểu, vì không biết mẹ Sương lấy tiền đâu ra để đóng học phí cho Linh, mỗi lần Linh hỏi, mẹ Sương chỉ lảng tránh và khuyên Linh nên tập trung học hành.
Sau khi tốt nghiệp, Linh đã tìm một công việc ổn định. Linh luôn dặn lòng sẽ đền đáp công ơn của mẹ Sương, bởi mẹ Sương đã cực khổ cả đời để nuôi dạy Linh, ngay cả đứa con trai của mình, bà chỉ cho học đến trung học chứ không học tiếp lên đại học.
Vì trong nhà không có tiền và thấy đứa con trai của mình thành tích kém cỏi cộng thêm không đam mê học hành, cho nên bà để con trai thôi học.
Hơn nữa, đứa con trai của bà chỉ thích chơi bời lêu lổng, suốt ngày gây ra tai họa và thường ngửa tay xin tiền.
Hôm đó, Linh xin nghỉ phép để về chúc mừng sinh nhật mẹ Sương. Đến tối, mẹ Sương nói với Linh:
Video đang HOT
‘Con đã đến tuổi lập gia đình rồi, mẹ đã tìm cho con một đối tượng, ngày mai mẹ con mình đi gặp người ấy nhé’.
Linh nghe xong thì ngẩn người: ‘Hiện giờ con chưa vội chuyện cưới xin, con muốn tập trung cho sự nghiệp và kiếm tiền báo đáp công ơn của mẹ’.
Ngày hôm sau, mẹ Sương vẫn khăng khăng muốn Linh đi gặp đối tượng xem mắt.
Đi trên đường, mẹ Sương kể cho Linh nghe về người ấy: ‘Anh ta tên là Nhân, là một đại gia giàu có, mẹ nghĩ sẽ hợp với con’.
Khi đôi bên gặp mặt, người đàn ông ấy không chút che đậy sự háo sắc, ông ta nhìn Linh chằm chằm:
‘Anh tên là Nhân, là người đã tài trợ học phí cho em trong những năm qua, liệu mẹ em đã kể cho em nghe về anh chưa?’. Linh cười gượng gạo nhưng vẫn im lặng.
Mẹ Sương thấy không khí khá căng thẳng nên vội đỡ lời cho Linh: ‘Xin lỗi anh, tôi chưa kể với con bé về việc này’.
Buổi xem mắt tiếp diễn với vài đoạn đối thoại qua loa, sau khi viện cớ bận công việc, Linh kéo tay mẹ Sương chào vội người đàn ông rồi ra về.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, Linh hỏi mẹ Sương: ‘Mẹ ơi, người đàn ông ấy bao nhiêu tuổi?’.
Mẹ Sương ngập ngừng trả lời: ‘Nhân khoảng 43 tuổi, con à, tuổi tác không phải vấn đề, từ khi con học trung học cho đến đại học, toàn bộ học phí và phí sinh hoạt đều do ông ta chi trả.
Gần đây, mẹ tình cờ biết ông ta vừa ly hôn, ông ta chính là bạn thời trung học của mẹ, con nhận được sự giúp đỡ của ông ta chính là cái phúc cả đời đó con ạ, vả lại, mẹ biết rõ con người của Nhân, ông ta là người có nhân cách, lại thích con, vì thế mẹ mới quyết định tác hợp mối nhân duyên này’.
Linh khóc nghẹn hỏi: ‘Vậy tại sao lúc trước, khi con hỏi tiền này ở đâu, mẹ lại không trả lời? Bây giờ mẹ lại nói cho con biết, lại còn giới thiệu một đại gia đáng tuổi bố?’.
Mẹ Sương thở dài: ‘Con cũng thấy tình hình khó khăn của gia đình mình rồi đó, mẹ không nói vì sợ con phân tâm chuyện học hành.
Hiện giờ con đã trưởng thành, đã qua thời kỳ khổ cực, mẹ mong con hiểu lòng mẹ, mong con biết cảm kích, biết báo đáp ân tình của người ta, mong con hãy lấy Nhân.
Ông ta nói với mẹ, chỉ cần con đồng ý, ông ta sẽ đưa 2 tỷ đồng coi như là quà sính lễ, số tiền này đủ để mẹ và em trai con không phải chịu cảnh khổ cực.
Em trai con không biết nghe lời, không có công ăn việc làm, giờ lại dính vào chuyện yêu đương, nhiều năm qua, mẹ lấy tiền của ông ta cho con ăn học nên người, hiện giờ mẹ con mình nợ ông ta quá nhiều, mẹ chỉ biết trông cậy vào con mà thôi’.
Từng lời nói của mẹ Sương như bóp nghẹt hơi thở của Linh, Linh đau đớn trong vô vọng, cô òa khóc như một đứa trẻ tội nghiệp, lẽ nào bắt cô dùng hạnh phúc cả đời để báo đáp ân tình của một người?
Sau khi biết rõ chân tướng mọi việc, Linh vội thu xếp hành lý và rời khỏi nhà, cô chạy trốn như một con thú bị thương khỏi kẻ săn mồi.
Bởi vì Linh cảm nhận, mẹ Sương đang hy sinh hạnh phúc cả đời của cô để đổi lấy cuộc sống an nhàn.
Không lâu sau, Linh nhận được tin nhắn của Nhân, ông ta báo mẹ Sương đang bị bệnh, hiện đã nhập viện, mẹ Sương rất mong cô quay về gặp bà.
Linh hiện giờ cảm thấy rối như tơ vò, Linh sợ trở về, sợ phải đối mặt với cái ân tình cay nghiệt đó nhưng nếu không về, Linh sẽ gánh tội danh bất hiếu, nếu bệnh tình của mẹ Sương chuyển nặng, vậy thì cô sẽ không có cơ hội gặp bà lần cuối cùng.
Theo Afamily
Tôi không ngờ đứa trẻ 8 tuổi có thể làm chuyện động trời vậy!
Tôi thực sự choáng váng và sốc trước hành động của thằng bé vì không biết nó làm thế có ý gì.
Năm 26 tuổi, tôi lấy chồng trước sự ngăn cấm của cả gia đình.
Người đàn ông tôi mà chọn gửi gắm đã từng có 1 đời vợ và có đứa con trai 7 tuổi.
Vợ anh vì ngoại tình bị chồng phát hiện nên hai người không thể tiếp tục chung sống và dẫn đến ly hôn.
Cô ấy bỏ đi xuất khẩu lao động bỏ lại con trai cho anh nuôi nấng.
Đối với tôi, anh là người đàn ông tử tế và tuyệt vời. Tôi không hề quan tâm đến danh phận vợ hai.
Tôi chỉ cần hai người hiểu và thông cảm cho nhau, biết trân trọng và mang lại hạnh phúc cho nhau là đủ.
Chỉ có điều, dù bản thân tôi đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của người mẹ kế nhằm bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho con riêng của chồng thì nó vẫn không chấp nhận.
Nó thường xuyên tỏ ra xa lánh và khó chịu khi tôi gần gũi chăm sóc.
Dường như trong suy nghĩ của nó thì tôi là người đã vô tình cướp bố, làm tình cảm bố con sứt mẻ.
Một năm sau ngày kết hôn, tôi mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui sướng của hai vợ chồng thì cũng là lúc nó càng căm hận tôi hơn.
Nó bắt đầu tỏ ra ghen ghét, đố kỵ với tôi và thường xuyên giở những trò mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Tôi mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui sướng của hai vợ chồng thì cũng là lúc nó càng căm hận tôi hơn.
Thời gian riêng tư của tôi và anh đều bị nó chiếm hết. Lúc nào nó cũng canh giữ anh, thấy tôi và anh đứng cạnh nhau là chạy tới ngồi giữa và đuổi tôi đi.
Ảnh minh họa
Có lần, khi tôi đang khệ nệ bước xuống cầu thang thì cậu con riêng cố tình chạy lên rồi đâm thẳng vào tôi, may mà tôi né kịp.
Tôi mắng nó sao chạy mà không nhìn suýt nữa làm em bé trong bụng bị thương.
Nó trợn mắt lên hất hàm: 'Cho đáng đời dì', khiến tôi choáng váng mặt mày.
Vậy mà đến chiều chồng đi làm về, tôi kể cho anh thì anh bênh nó bảo tôi rằng trẻ con hồn nhiên nên đừng trách mà tội nó. Tôi ấm ức lắm!
Có hôm, nó không ăn cơm trưa, tôi hỏi thì nó bảo con không đói vì lúc sáng ăn giờ đang ê bụng.
Vậy mà đến khi anh đi làm về thì lại quát tôi một trận vì không chăm nom bữa cơm cho nó.
Thì ra nó cố tình không ăn cơm rồi lên phòng nằm vật vờ như người bị bỏ đói.
Sau đó, lại mách với anh là tôi phạt không cho nó ăn vì hôm trước vô ý đâm vào người tôi.
Tôi giải thích mấy anh cũng không tin tôi còn lôi ra bao nhiêu giáo lý nói tôi đúng là mẹ kế không biết thương con chồng.
Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều vì tủi thân và oan ức. Tôi không ngờ con trai anh lại khinh ghét và giở đủ thứ trò chơi khăm sau lưng tôi như vậy.
Chỉ mới đây thôi, nó lại làm tôi bực tức và chịu nhục trước những lời xỉ vả của chồng.
Nó kéo mấy đứa bạn vào chơi đá bóng ngay trong phòng khách.
Biết nó hay tự ái nên tôi cũng chỉ nhắc nhở bọn trẻ nên ra vườn chơi kẻo đá trúng đồ lại vỡ.
Vậy mà nó lại trố mắt nhìn tôi bảo đây là nhà của bố nên tôi không được phép mắng mỏ hay ra lệnh gì cho nó.
Thấy thái độ không nghe lời của nó nên tôi cũng mặc kệ vì sợ không khéo mình khuyên một đường mà nó lại về kể với bố một nẻo thì căng thẳng hơn nữa.
Thế nhưng một lúc sau, chiếc tivi đã bị rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe.
Tôi hoảng hốt la bọn trẻ làm chúng chạy hết về nhà rồi đánh vào mông thằng bé làm nó khóc.
Bản thân tôi cứ nghĩ rằng thấy ti vi bị vỡ thì nó sẽ hiểu ra sai lầm của mình.
Ai ngờ, nó hằm hằm khóc lóc rồi đến nhặt một mảnh vỡ sắc nhọn lên cứa vào tay của mình làm chảy máu rất nhiều.
Tôi thực sự choáng váng và sốc trước hành động của thằng bé vì không biết nó làm thế có ý gì.
Quả nhiên khi chồng tôi vừa đi làm về, nó bảo rằng nó vô tình làm vỡ tivi, đã nhận lỗi rồi mà tôi còn đánh và đẩy nó ngã vào mảnh vỡ khiến nó chảy máu.
Không đợi tôi giải thích, chồng tôi chạy ngay vào phòng và mắng tôi độc ác, ích kỷ, mẹ ghẻ, khác máu tanh lòng...
Tôi chảy nước mắt rồi giải thích đó là chiêu trò mà thằng bé tạo ra để đổ lỗi cho tôi nhưng anh không tin còn nói tôi là dối trá, trẻ con đâu biết làm mấy việc đó.
Tôi thực sự thấy ấm ức liền bỏ lên phòng ngồi khóc.
Tôi không ngờ một đứa trẻ chỉ hơn 8 tuổi mà lại có thể làm ra những chuyện động trời như thế?
Bản thân tôi đâu có đối xử tệ bạc với nó để khiến nó khinh ghét mình đến thế.
Ngay cả chồng tôi cũng vì quá bênh vực cho thằng bé, chưa tìm hiểu ngọn ngành mà lại vội vàng kết tội tôi.
Thực sự bây giờ, tôi không biết làm gì để cho anh hiểu và thằng bé bớt ghét tôi nữa.
Thời gian sắp tới, nó sẽ còn gây thêm bao nhiêu chuyện để đổ lỗi cho tôi?
Có khi nào tình cảm vợ chồng tôi lại rạn nứt vì những trò quái gở của thằng bé này không? Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức và rối bời.
Theo Afamily
Tiếng gọi "mẹ" muộn màng khi biết được bí mật về mẹ kế trong ngày tang lễ Nghe được những lời này, nước mắt tôi chảy xuống như suối. Tôi quỳ trước linh cữu mẹ và khóc òa lên và thốt lên tiếng gọi "Mẹ!" muộn màng, thế nhưng mẹ mãi mãi không thể nghe được nữa ảnh minh họa Năm tôi vừa mới lên 9, mẹ đã qua đời. Trong trí nhớ của tôi, mẹ không giống với những...