Mẹ hỏi tôi đưa tiền vàng cưới cho em trai mua ô tô nhưng thản nhiên nói “bao giờ có thì nó trả, đừng đòi”
Tôi không bị mẹ chồng hỏi tiền vàng cưới, tôi bị mẹ đẻ hỏi!
Tối hôm trước tôi đọc được trên mạng xã hội có một danh sách học sinh lớp 1 năm học mới này, lớp đa phần là con trai chỉ có vài bạn nữ, ở dưới bình luận nhiều người nói vui rằng rồi sắp tới có khi người ta mong đẻ con gái hơn con trai.
Đọc những bình luận ấy tôi bỗng nghĩ rằng liệu thật sự có bao nhiêu người thật tâm mong muốn có một cô con gái? Giờ liệu còn nhiều nhà nặng nề chuyện sinh con trai để nối dõi tông đường hay không?
Vì sao tôi lại nghĩ vậy? Vì chỉ cách đây khoảng 20 năm thôi, ở cái thời của bố mẹ tôi, người ta vẫn cứ có suy nghĩ rất thiển cận là “đẻ lấy thằng con trai cho nó chắc”. Tôi thật không hiểu “chắc” ở đây là chắc cái gì?
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ai cũng trọng nam khinh nữ. Nhà người ta thì còn có mẹ bênh con gái chứ nhà tôi thì mẹ tôi còn nói với tôi một câu vào năm tôi học lớp 7 mà đến giờ tôi vẫn không thể quên: “Tại vì mày là con gái nên tao không thương mày lắm!”
Thật ra nói cho đúng thì tôi cũng không bị bạo hành gì trong nhà, cũng không đến mức không cho ăn mặc, không cho học hành. Chỉ là tất cả mọi quyền lợi của tôi đều phải xếp sau thằng Tuân – em trai tôi và nếu có cái gì ảnh hưởng đến nó hoặc khiến nó không vui thì tôi cứ xác định là không yên ổn nổi với bố mẹ.
Tôi hơn thằng Tuân 4 tuổi, vừa đẻ tôi xong là mẹ tôi hất luôn cho ông bà ngoại chăm sóc để tập trung vào săn thằng con trai. Chả hiểu sao hồi ý mãi 4 năm sau mẹ tôi mới có bầu lại được, trước khi sinh thằng Tuân mẹ tôi sảy thai mấy lần liền. Đến khi sinh nó xong thì may sao nó lại là con trai chứ không thì chắc mẹ tôi không chịu nổi mất vì trong lúc sinh nở, mẹ tôi băng huyết phải cắt bỏ tử cung, sau này không có khả năng mang thai sinh nở được nữa.
Thế là thằng Tuân thành con vàng – con bạc – con kim cương của cả nhà, cả họ, cả dòng tộc. Ai cũng chiều chuộng nó, lâu dần mọi người bên nội còn quên mất tôi mới là con lớn vì từ lúc mấy tháng tuổi tôi đều do một tay ông bà ngoại nuôi, gần như không bao giờ về bên nội kể cả ngày lễ ngày Tết.
Trong suốt hơn 20 năm trước khi lấy chồng, bố mẹ chỉ chu cấp cho tôi đủ để ăn học chứ không thêm bất kỳ đồng nào, quần áo hay đồ dùng cá nhân của tôi đều là ông bà ngoại mua cho hết. Sau này ông bà nghỉ hưu, tiền lương hưu may sao vẫn đủ nuôi tôi ăn học và trang trải cuộc sống của một nhà 3 người.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Trong từng ấy năm thì tôi có về ở với bố mẹ đẻ được 3 lần, lần nhiều nhất là 10 tháng sau đó lại về với ông bà ngoại. Trong ký ức của tôi, nhà ông bà ngoại mới là nhà còn nhà bố mẹ là nơi mà tôi không bao giờ muốn đặt chân đến.
Ông bà nuôi tôi ăn học thành người, còn nhờ quan hệ quen biết xin được cho tôi một công việc rất tốt. Vì thế mà mặc dù tôi có một mối tình kéo dài cả 10 năm nhưng cứ lần nữa không muốn tiến đến hôn nhân. Tôi sợ bản thân về nhà chồng rồi thì ông bà ai chăm sóc bây giờ?
Cuối cùng thì chính ông bà ngoại là người bắt tôi đi lấy chồng. Ngày tôi cưới, ông bà gom góp cho tôi 5 cây vàng và sang tên cho tôi căn nhà của ông bà đang ở.
Nhà chồng biết tôi từ thuở nhỏ nên bố mẹ cũng thương tôi như con cái, mặc dù cho chúng tôi ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn lo đủ nhà cửa cho các con, vàng cưới cũng không hề ít. Tiền mừng cưới ông bà cũng cho chúng tôi hết, chỉ dặn dò nếu sau này có hiếu hỷ gì thì hai đứa phải tự mà biết cách đáp lễ thôi.
Chuyện hài của tôi là người mẹ đẻ không hề mong muốn sự tồn tại của tôi ấy lại muốn tôi đưa vàng cưới cho bà để bà mua xe cho con trai cưng của mình.
- Mẹ thấy bên thông gia cũng có điều kiện, vợ chồng con cũng kiếm được tiền mà em nó còn nhỏ chưa có cái gì để vào đời. Con cho em nó mượn vàng cưới để mua cái ô tô tiện đi lại, nhà thì mẹ mua cho nó rồi. Con với con rể cũng không dùng đến tiền vàng thì cho em nó mượn tạm.
- Thằng Tuân mới 18 tuổi, bằng lái xe máy còn chưa có thì mua ô tô làm gì ạ?
Mẹ tôi thấy tôi không gật đầu ngay thì giọng tỏ vẻ khó chịu rõ rệt.
- Đàn ông nó khác đàn bà, trưởng thành không có nhà có xe riêng thì người đời người ta khinh cho. Con sắp xếp mang về đưa mẹ để mẹ mua sớm cho em.
Tôi đương nhiên không đồng ý nhưng vẫn muốn thử xem rốt cuộc thì mẹ tôi con yêu con ghét đến mức nào.
- Thế mẹ vay thì bao giờ mẹ trả lại được cho vợ chồng con ạ?
Người mẹ đẻ ra tôi thất thanh lên quát ầm ĩ qua điện thoại.
- Mẹ không vay chúng mày, mẹ hỏi vay cho em. Bao giờ nó đi làm, nó kiếm được, nó có nó sẽ tự khắc trả. Mẹ cấm hai đứa không được đòi em tiền, nó áp lực ảnh hưởng đến tâm lý.
Đến đây thì tôi cũng không còn muốn nói lời nào, cũng chẳng buồn giữ ý tứ hay dĩ hòa vi quý gì nữa.
- Con không cho vay mượn gì đâu ạ. Mẹ cũng đừng làm phiền cuộc sống của con nữa. Mẹ tập trung mà lo cho thằng Tuân. Kể từ bây giờ ngoài nó ra mẹ không còn đứa con nào nữa đâu ạ.
Nói rồi tôi tắt máy chặn số. Tôi cũng chẳng buồn đâu vì bao nhiêu năm qua buồn thế là đủ rồi, cũng may mẹ tôi không biết chuyện ông bà ngoại của tôi đã sang tên căn nhà cho cháu ngoại là tôi chứ không chắc chắn mẹ sẽ lại đến làm phiền ông bà cho mà xem. Tôi bây giờ chỉ sống cuộc sống mới của mình, không muốn bận tâm gì chuyện của bố mẹ và em trai nữa.
Tôi vừa sinh con trai, chồng lập tức ngủ riêng, nói còn yêu vợ cũ
Sau khi tôi sinh được con trai, chồng lập tức ngủ riêng, nói thẳng là cả đời này chỉ yêu vợ cũ; từ đó đến nay đã 3 năm và tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa.
Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Câu chuyện của tôi dài và phức tạp, tôi thực sự cần sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.
Trước khi lấy tôi, chồng đã có một cuộc hôn nhân khác. Họ yêu nhau lắm, thật sự rất hạnh phúc nhưng kết hôn 3 năm vẫn không có con. Bố mẹ chồng tôi gây áp lực, ép anh ấy bỏ vợ. Anh cố gắng trì hoãn gần năm trời nhưng cuối cùng vẫn phải ly hôn. Tôi còn nhớ lúc đó anh đau khổ vô cùng.
Tôi đã thầm yêu anh suốt nhiều năm rồi. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh là đối tác làm ăn nên tôi có cơ hội gặp anh khá thường xuyên. Tuy nhiên, trong tất cả những lần gặp gỡ, anh chưa bao giờ để ý đến tôi cả. Tôi cứ như là không khí với anh vậy. Nói chính xác hơn, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".
Sau khi người đàn ông tôi yêu ly hôn, tôi vẫn muốn đến với anh ấy nhưng bố mẹ phản đối kịch liệt, bảo rằng một cô gái như tôi sao phải lấy người đã qua một đời vợ. Họ lo lắng cho tương lai của tôi, cho rằng tôi sẽ phải trả giá rất lớn khi chạy theo người không có tình cảm với mình.
Bất chấp lời can ngăn, khuyên nhủ của bố mẹ, tôi vẫn cứ ngoan cố theo đuổi anh, kết quả đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt. Song, có lẽ vì tôi quá mê muội nên cứ bám riết lấy anh không buông. Tôi cũng cố gắng lấy lòng bố mẹ anh, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiếu thảo, khiến bố mẹ anh vừa lòng đẹp ý. Nhờ sự kiên trì và cả sự giúp đỡ của bố mẹ anh, tôi cuối cùng cũng lấy được anh.
Tôi nghĩ, có lẽ với tình yêu và sự tận tụy của mình, mình có thể làm anh ấy hạnh phúc, có thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim anh ấy. Giờ đây, tôi nhận ra mình đã ngây thơ biết bao. Thời điểm nói lời hẹn thề trong đám cưới, tôi tưởng mình đã thắng cuộc, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó mới chính là lúc tôi thua cả ván cờ hôn nhân.
Từ khi cưới đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được chút tình cảm nào từchồng. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi cảm thấy mình chìm sâu hơn vào vũng lầy của sự cô đơn và tuyệt vọng. Anh ở đó, bên cạnh tôi nhưng lại xa xôi đến vô tận. Tôi đã cố gắng hết sức để làm ấm trái tim lạnh giá của chồng nhưng dường như càng cố gắng, tôi càng đẩy anh ra xa hơn.
Dường như càng cố gắng, tôi càng đẩy chồng ra xa hơn. (Ảnh minh họa: Istock)
Sau hơn một năm kết hôn, tôi sinh con gái, hai năm sau nữa thì sinh con trai. Sau khi có con trai, chồng tôi lập tức đòi ngủ riêng và nói một câu khiến tôi đau đến cùng cực: "Anh cưới em chủ yếu là để sinh con, em biết thừa cả đời này anh chỉ yêu một mình vợ cũ". Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi vẫn cố gắng vun vén gia đình, nịnh nọt lấy lòng chồng nhưng chẳng ích gì cả. Tôi nấu những món anh ấy thích, quan tâm chăm sóc nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng như băng. Tôi không dám kể với bố mẹ vì chính tôi đã khăng khăng đòi lấy anh, vì thấy xấu hổ, có lỗi đã không nghe lời khuyên của bố mẹ. Tôi sợ họ sẽ thất vọng và buồn.
Bây giờ, tôi phải cười gượng trước mặt mọi người nhưng mỗi khi về nhà lại âm thầm rơi nước mắt. Mọi người có biết cảm giác đó đau đớn thế nào không?
Giờ con trai tôi đã 3 tuổi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi cảm thấy mình đã kiệt sức rồi. Tôi muốn ly hôn, nhưng không ngờ chồng lại không đồng ý. Tôi thật sự không hiểu, anh rõ ràng không yêu tôi, vậy tại sao lại muốn níu giữ cuộc hôn nhân này?
Tôi thật sự không biết phải thế nào, nên tiếp tục cố gắng để con có một gia đình đầy đủ hay buông tay, can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân để tìm lại hạnh phúc cho mình? Tôi yêu hai con lắm, nhưng không muốn chúng lớn lên trong một gia đình không có tình yêu. Tôi sợ rằng dù chọn con đường nào, tôi cũng sẽ phải đối mặt với nỗi đau và sự hối tiếc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
Bác sĩ thông báo vợ khó sinh, chồng liền ấn vào tay 20 triệu cùng câu nói khiến người nghe lạnh gáy May mắn thay ca mổ thành công, cả tôi và con trai đều được cứu, nhưng vừa xuất viện tôi đã ôm con bỏ trốn khỏi ngôi nhà không có tình người đó, từ hôm nay tôi đã quyết định sẽ sống cho bản thân mình. Về nhà chồng được 3 năm mà Liên đã già đi cả 3 chục tuổi. Áp lực...