Mẹ hãy tha thứ cho con
Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con.
Tết con không về. Mẹ gửi lên đủ thứ quà quê, trong đó có rất nhiều vú sữa tím. Con ngạc nhiên vì cây vú sữa tím nhà mình đã chặt bỏ từ lâu, thế thì những trái vú sữa tím gắn liền với tuổi thơ con chắc hẳn là mẹ đã mua của hàng xóm…
Nghĩ vậy rồi thôi vì cuộc sống với nhiều lo toan đã cuốn trôi và nhấn chìm mọi ký ức. Con chỉ nhớ về mẹ những khi bất chợt gặp lại tuổi thơ mình đâu đó trong những thứ quà quê: Trái mít, nải chuối tiêu, mớ cá đồng… thỉnh thoảng có người mang đến biếu. Những lúc ấy, bất chợt nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ dậy lên trong con.
Con tự hứa với lòng sẽ sắp xếp để về. Những lời hứa ấy đối với một đứa con gái thích bay nhảy chẳng khác nào lời nói gió bay. Hết đi Tây, con tại sang Tàu, những khoảng cách được tính bằng hàng ngàn cây số. Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào.
Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Con nhớ có lần mẹ bảo: “Biết vậy, hồi đó không cho bây đi làm tiếp viên hàng không. Làm cái nghề gì mà đi tối ngày, sáng đêm, chẳng còn biết nhà cửa, mẹ cha…”. Con nghe rồi ôm mẹ mà cười, bởi con biết mẹ nhớ thì nói vậy thôi. Rồi con lại quên…
“Em về ngay đi, nhà có chuyện”. Tin nhắn của anh Hai, con nhận được ngay khi vừa hoàn tất thủ tục của chuyến bay trở về. Biết có chuyện không hay, con gọi lại. Giọng anh Hai nghẹn ngào: “Mẹ mất rồi”.Con không tin vào tai mình nhưng những chuyện như vậy người ta không nói đùa…
Anh Hai bảo: “Mẹ bắt anh trồng cây vú sữa tím vì biết em rất thích. Trồng mấy năm rồi, Tết này mới có lứa trái đầu tiên, mẹ bảo gửi cho em…”. Con lặng nhìn cây vú sữa sau hè. Nó đã có ở đó mấy năm nay mà con không hề trông thấy. Cũng như con đã quên mất mẹ đang từng ngày, từng giờ trông con về. Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con…
Theo VNE
"Chai lì" cảm xúc, tôi sợ gần chồng
Do cách làm "chuyện ấy" quá cục mịch và thô thiển của anh khiến tôi bị "chai lì" cảm xúc.
Ngày trước, khi mới yêu nhau, anh thường chở tôi đi lòng vòng trên đường phố Hà Nội bởi anh biết tôi thích ngắm thủ đô khi màn đêm buông xuống. Anh thường kiên nhẫn đợi tôi trang điểm cả giờ đồng hồ dưới cổng mà không hề trách móc hay than vãn gì. Mỗi khi tôi ốm dù chỉ là hắt hơi, sổ mũi, anh thường tức tốc chạy đến ngay bên cạnh với cả nắm thuốc trên tay, dù xa tôi cả trăm cây số.
Khi yêu nhau được hai năm, tôi và anh quyết định "vượt rào". Tôi còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên được làm "chuyện ấy" với người mình yêu. Anh chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và lãng mạn hơn bất cứ câu chuyện nào tôi được nghe, được kể trước đó.
Sau khi cùng nhau ngồi hàn huyên trong một quán café với vị trí thuộc hàng đẹp nhất Hà Nội, anh nằng nặc chở tôi về nhà với lý do "trời có sấm, sắp mưa nên về qua nhà anh cho gần, chờ trời tạnh mưa rồi anh đưa về nhà".
Tôi ngoan ngoãn ngồi theo sau rồi về nhà anh như "lộ trình" anh đã vạch sẵn. Vừa mở cửa, tôi vô cùng bất ngờ khi kịp nhận ra dưới chân mình là chiếc thảm dài được trải toàn bằng cánh hoa hồng thơm ngát, dưới ánh nến mờ ảo, lung linh. Anh nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mở rượu vang và bật bài hát mà tôi yêu thích nhất.
Cầm ly rượu trong tay, anh bước đến bên tôi, cụng ly và tặng lên đôi môi đang ửng đỏ vì bất ngờ của tôi một nụ hôn nồng nàn, đê mê và đầy cảm xúc khiến trái tim đang yêu của tôi như loạn nhịp. Rồi mọi chuyện đến thật tự nhiên, nhẹ nhàng, dạt dào cảm xúc. Màn dạo đầu của anh hoàn hảo đến nỗi mặc dù là lần đầu tiên nhưng tôi không hề có cảm giác khó chịu, đau đớn như mấy cô bạn từng cảnh báo. Chúng tôi thực sự đã có một đêm tuyệt vời.
Tôi phải làm gì để tìm lại con người lãng mạn của chồng ngày xưa đây? (Ảnh minh họa)
Nhưng đó là đêm của ba năm về trước, còn bây giờ, anh - chồng tôi khi đã là lại là một người hoàn toàn khác. Không còn những vỗ về, ân ái, những bó hoa nhân dịp ngày lễ, sinh nhật, giờ đây, tất cả những món quà anh định tặng tôi đều được quy đổi thành tiền, kèm theo câu nói xanh rờn "tiền đây, vợ muốn mua gì tùy vợ".
Ngay cả trong chuyện chăn gối, mỗi lần "làm việc" cùng nhau, anh không bao giờ quan tâm đến cảm giác hay suy nghĩ của vợ mà hoàn toàn "tự biên tự diễn". Đôi khi, anh còn không cần tôi phải hợp tác. Kể cả những lúc tôi ngủ, anh làm bằng mọi cách đánh thức dậy chỉ để thỏa mãn 5 phút "khoái lạc" của bản thân.
5 năm làm vợ anh không có ngày nào là anh không bắt tôi phục vụ chuyện chăn gối. Thậm chí, hồi mới cưới có ngày còn phải chiều anh đến 2-3 lần. Tôi thì mệt bã người, còn anh thì chẳng thấy có biểu hiện gì mệt mỏi cả.
Ban đầu tôi nghĩ, vợ chồng mới cưới nên nhu cầu cao là chuyện bình thường nhưng đã 5 năm rồi, anh vẫn thế, thậm chí, còn trở nên sung sức hơn với đủ mọi tư thế mới anh "học tập" trên mạng và ép vợ phải thực hành. Nếu không đáp ứng thì anh lại giận dỗi, và cho rằng tôi không yêu chồng, tôi có người khác hay sao mà không chiều anh. Có lần, bị tôi từ chối, anh vùng vằng bật ra khỏi giường và lẩm bẩm "biết vậy, bỏ vài trăm chơi gái cho đã", khiến tôi thật sự bất ngờ và thấy bị xúc phạm.
Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao con người lãng mạn, tinh tế trong anh chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất, thay vào đó là con "mãnh thú" sẵn sàng "vồ" lấy tôi và ngấu nghiến thỏa mãn dục vọng của bản thân. Liệu do công việc của anh quá nhàn hạ, hay chồng tôi mắc bệnh gì, mà nhu cầu tình dục lại cao quá so với người bình thường như thế?
Hiện tại, tôi rất hoang mang và mệt mỏi vì không thể đáp ứng nhu cầu quá cao của chồng, càng không thể "tới bến" với chồng khi cả ngày đã rã rời với công việc, con cái. Hơn nữa, dường như tôi bị "chai lì" cảm xúc và sợ gần gũi chồng do cách làm "chuyện ấy" quá cục mịch và thô thiển của anh. Tôi phải làm gì để tìm lại con người lãng mạn của chồng ngày xưa đây?
Theo VNE
Có ai biết vợ tôi ở đâu không? Lần này nàng nhất quyết ly dị. Có lẽ nàng đã chán tôi thật rồi. "Đó, anh ôm nó ngủ đi, từ nay khỏi vợ con gì hết!". Vợ tôi ném chai rượu lên giường. Suýt chút nữa chai rượu đã lăn trúng bức hình cưới đặt ngay cạnh chiếc gối cưới của hai vợ chồng. Tôi luýnh quýnh chụp lấy chai rượu...