Mẹ hấp hối gọi điện thì con lại bảo bận chẳng về, đến khi mẹ lạnh xác mới lao về rơi giọt nước mắt muộn màng…
Người ta nói số bà Vinh khổ, khổ từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Ngày bà vừa sinh ra mẹ bà mất ngay trên bàn đẻ, bố bà nghĩ bà là oan nghiệt của gia đình nên đối xử ghẻ lạnh với bà. Ông đưa bà trả cho nhà ngoại, rồi nửa năm sau ông lấy vợ mới.
Bà Vinh lớn lên trong sự đùm bọc của bà ngoại mình, năm bà ngoại mất bà Vinh vẫn ở lại căn nhà đó rồi tự bươn chải kiếm sống cho đến lúc cô chú gả chồng cho. Cứ ngỡ có chồng bá sẽ có cuộc sống yên ấm, có chỗ dựa và có thứ được gọi là tổ ấm, gia đình. Nhưng hạnh phúc đó thực sự quá ngắn ngủi, khi chồng bà mất vì 1 vụ sập lèn đá lúc đang đi làm.
Người vợ trẻ chỉ biết ôm lấy đứa con gái còn thơ khóc đến ngất đi. Từ ngày chồng mất bà trở thành góa phụ, bà 1 mình nuôi con. Vừa phải chăm sóc cho bố mẹ chồng vừa phải kiếm tiền cho con ăn học nên gánh nặng đổ dồn lên vai người đàn bà đó quá lớn.
Ở cái vùng quê nghèo đó có nghề nào kiếm ra nhiều tiền đâu, nên hễ ai thuê làm gì bà cũng làm hết. Có những ngày không có việc bà Vinh lại phải đạp xe gần chục cây số đi nhặt ve chai rồi đi cắt mấy loại cây nước mát về phơi khô để bán.
Cuộc sống vất vả khó khăn, có những hôm trái gió trở trời người bà đau nhức khắp nơi, nhưng nhìn sang đứa con gái đang ngủ say bà lại tự nhủ phải cố gắng. Minh chính là động lực để bà sống tiếp và làm việc. Cũng may cô bé học giỏi nên bà thấy được an ủi.
Hồi đó mỗi lần ôm mẹ Minh đều nói: “Sau này lớn con sẽ kiếm thật nhiều tiên để cho mẹ bớt khổ, con yêu mẹ nhiều lắm”. Bà Vinh nhìn con mỉm cười hạnh phúc.
Rồi con gái bà cũng khôn lớn, năm Minh báo tin mình đỗ đại học. Bà Vinh mừng đến bật khóc, đứng trước bàn thờ chồng bà nghẹn ngào:
- Ông ơi con mình đỗ đại học thật rồi, ông nhớ phù hộ cho con học tốt và phù hộ cho tôi có sức khỏe để nuôi con ông nhé.
Đêm đến bà trằn trọc khó ngủ vì nghĩ đến những khoản tiền gửi cho con hàng tháng. Nó không hề nhỏ với 1 người phụ nữ không có nghề nghiệp gì như bà. Nhưng dù vất vả khó khăn thế nào bà cũng cố gắng, có những ngày trời nắng như đổ lửa bà vẫn theo xe đi vác xi măng.
Những bao xi măng nặng trịu, những đống gạch chất cao như núi khiến bà rã rời kiệt quệ sức lực. Nhưng hễ con gái gọi về bà lại nói: “Mẹ ổn mẹ không sao, con đừng lo”. Vì tiết kiệm tiền cho con ăn học mà có khi cả năm người mẹ ấy chẳng dám mua lấy 1 miếng thịt để ăn, nhiều hôm bữa cơm của bà chỉ vỏn vẹn có đĩa rau luộc chấm muối.
Bao năm vất vả nuôi con cuối cùng cũng có ngày Minh ra trường. Niềm vui chưa được bao lâu thì cô báo tin với mẹ:
- Mẹ ơi con dính bầu rồi con cưới chồng mẹ nhé.
Video đang HOT
Bà Vinh bủn rủn chẳng biết tính sao, giờ Minh mà cưới chồng thì bà lấy ai trả tiền nợ ngân hàng cho mình đây. Số tiền vay vốn sinh viên vẫn hơn 40 triệu còn nguyên, không những thế tiền đâu để bà tổ chức đám cưới và lo của hồi môn cho con gái bây giờ. Mới 2 đêm trôi qua mà tóc bà mẹ ấy đã bạc hơn nửa mái đầu, con dại thì cái mang. Bà đành vay mượn để tổ chức đám cưới cho êm đẹp vậy, vì sợ bụng to rồi nhà trai lại bỏ thì nguy.
Minh theo chồng bỏ cuộc chơi bỏ lại bà mẹ già bơi trong biển nợ nần và sự cô đơn. Đêm đêm nhớ con bà chỉ biết nhìn lên tấm ảnh cưới, từ ngày có chồng Minh phải lo cho chồng cho con và gia đình chồng nên đến thời gian về thăm mẹ cô cũng chẳng có.
Nhiều lần bà Vinh gọi thì cô lại nói: “Con bé quấy quá, nói chuyện sau mẹ nhé”. Người mẹ lại ngậm ngùi: “Ừ ừ con bế con đi”, căn nhà nhỏ liêu xiêu trước gió, chỉ có bà mẹ già quanh quẩn.
Ảnh minh họa
Ở cái tuổi của bà đáng lẽ đã được nghỉ ngơi đằng này lại phải lo cày cuốc trả nợ. Có chồng có con rồi Minh chẳng hề đả động gì đến chuyện nợ nần với mẹ. Vì thân cô còn lo chưa xong lấy gì cho mẹ tiền trả nợ. Ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu thương bà mẹ già ấy vô cùng.
Ngày nào bà cũng chờ cuộc gọi từ con gái, nhưng có khi cả tháng Minh chẳng gọi về bà lại đành gọi lên hỏi thăm, nhưng được vài ba câu Minh lại tắt máy vì lý do: “Con bận lắm”. Đúng vậy Minh bận đưa con đưa chồng đi chơi, bận chát chít với bạn bè và đăng ảnh lên facebook làm gì có thời gian mà nói chuyện với mẹ mình nữa.
Ngày giỗ bố bà Vinh gọi cho con trước cả mấy tuần nhưng có năm Minh về được có năm lại không vì lý do ở xa tốn kém. Rồi 1 ngày bà mẹ già thấy mệt trong người, dự cảm có chuyện chẳng lành bà đành gọi cho con gái:
- Con à, mẹ mệt lắm con về quê vài hôm được không. Mẹ muốn gặp con.
- Mẹ mệt thì nhờ ai nấu cháo cho ăn cho đỡ, chứ con không về được đâu con bận lắm.
- Ừ ừ mẹ biết rồi, mẹ ổn mẹ không sao. Bao giờ con về được nhớ về con nhé.
- Vâng con bận rồi mẹ nhé… Tút tút tút…
Bà Vinh buông điện thoại xuống rơi khô khốc trên nền đất, nước mắt bà ứa ra rồi tắt hơi thở cuối cùng. Đến trưa hôm sau người ta mới phát hiện ra bà đã mất, họ báo tin cho Minh thì mãi hôm sau cô mới mò mặt về khóc vài tiếng trước quan tài của mẹ. Nhưng còn ích gì nữa khi sống thì chẳng đối xử với mẹ cho tốt giờ mẹ mất rồi mới khóc thì còn ích gì. Vậy nên ai còn bố còn mẹ xin hãy quan tâm lấy họ, bạn vất vả nuôi con bạn bao nhiêu thì bố mẹ bạn cũng đã vất vả bấy nhiêu thậm chí còn hơn. Nên xin đừng làm họ buồn, đừng khiến họ thấy cô đơn và lạc lõng. Hãy biết thể hiện yêu thương khi còn có cơ hội.
Theo Iblog
"Chồng ơi tha cho em!"
Đang đi du lịch thì nhận được cuộc điện thoại của con trai, cứ nghĩ nó gọi điện để hỏi thăm mình nên bà bắt máy ngay lập tức thì bên kia không phải giọng của con trai bà mà lại là tiếng khóc nức nở, đứt quãng của con dâu: "Mẹ ơi, mẹ... anh Quân chết rồi". Cái gì?? Chuyện gì xảy ra thế này, sao thằng Quân lại chết được. 2 tuần trước khi đi du lịch nó còn về quê biếu bà mấy chục triệu để mang đi chơi cơ mà. Thế mà sao lại có có chuyện này xảy ra được.
Bỏ ngang chuyến du lịch còn đang giang dở, bà bắt xe vội vã trở về nhà thì thấy con dâu đang khóc nức nở bên thi hài đứa con trai đã lạnh ngắt. Bà sững người vội túm lấy con dâu hỏi tại sao thì cô chỉ khóc lóc nấc lên rồi sợ hãi nói: "Bác sĩ nói anh ấy bị đập đầu vào cạnh bàn... mất máu quá nhiều nên...".
Nghe con dâu nói thế, đầu óc bà không còn sũy nghĩ được gì nữa chỉ có biết quỳ gục xuống chân giường con trai mà khóc nức nở. Mấy ngày làm đám cho con trai, đêm nào bà cũng thức trắng không ngủ nổi nên bà thường có thói quen đi lại quanh nhà để nhớ về những kỉ niệm của con trai ngày còn sống.
Quân ơi...bất chợt bà nghe thấy một tiếng hét lên khe khẽ từ phòng của con dâu bà phát ra. "Không biết có chuyện gì mà nó lại hét lên sợ hãi như thế??" bà lo lắng vội đến gần để nghe thì không thấy con nói gì nữa. Để rồi đến đêm thứ hai thì lần này bà bắt gặp từ đầu đến cuối giấc mộng, đúng lúc đi ngang qua cửa phòng con dâu thì thấy nó bật dậy khỏi giường rồi hét lên: "Chồng ơi, tha cho em. Em biết lỗi rồi".
Bà ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì vừa hay, kim giờ và kim phút đều đang điểm 12 tiếng dài. Đêm thứ 3, bà lại nghe được tiếng con dâu hét lên vào chính thời gian này và cũng chỉ duy nhất câu đó, rồi con thở hổn hển quay lại nằm tiếp. Bà không thể hiểu nổi, rốt cuộc có chuyện gì giữa con dâu và con trai bà mà khiến 3 đêm liền nó đều gặp ác mộng như thế, mà lần nào cũng chỉ nói duy nhất đúng một câu như thế.
"Chồng ơi... tha cho em" sao, sao nghe giống như câu xin lỗi của nó vậy. Hay là, nó đã làm chuyện gì có lỗi với thằng Quân trước khi chết nên giờ mới ân hận không ngủ được như thế. Cái chết của thằng Quân liệu có liên quan đến nó?? Hay là...nó ngoại tình bị thằng Quân biết được nên mới...
Để rồi, đến đêm thứ 4, khi con dâu lại hét lên như thế một lần nữa thì lần này không thể nhịn nổi sự hiếu kì của mình. Bà vội cầm gậy xông vào phòng con dâu định đánh chết nó, thấy mẹ chồng mặt giận dữ nhìn mình lườm nguýt,Thúy - vợ thằng Quân sợ hãi hét lên:
- Kìa, mẹ... Mẹ có chuyện gì vậy??
- Mày nói đi. Rốt cuộc thằng Quân làm sao mà chết?? Tại sao đêm nào cứ vào 12h là cô lại bật dậy hét lên sợ hãi như thế?? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Có phải, chính cô, là người đã hại chết nó không?
Rồi chưa kịp nghe Thúy trả lời, bà đã cầm gậy giơ cao lên định vụt cho cô mấy cái vào người. Để rồi thấy con dâu sợ hãi co rúm người lại, ôm đầu khóc nức nở rồi nói:
- Chồng ơi, tha cho em. Em biết lỗi rồi, đừng đánh em mà.
- Cô... cô đang nói cái gì?? Chuyện rốt cục là như thế nào?? Cô mau nói rõ cho tôi.
- Mẹ... thực ra, anh Quân đích thực là lên cơn nhồi máu cơ tim nhưng con vẫn còn giấu mẹ chuyện tại sao anh ấy lại như thế. Thực ra, hôm đó, anh Quân uống rượu say, anh ấy bị huyết áp cao bác sĩ nói anh ấy không nên uống quá nhiều rượu nhưng anh ấy không nghe.
Ảnh minh họa
- Con thấy anh ấy trở về say khướt nên vội nói mấy câu quan tâm thì anh Quân bỗng nổi sùng lên rồi cầm gậy đánh con, con sợ quá vội chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại. Con... con sợ quá. Thấy anh ấy cầm gậy muốn đánh chết con nên con chỉ trốn trong phòng không dám ra. Nhưng thấy mãi mà không nghe được tiếng anh ấy quát tháo như mọi hôm nữa nên tưởng anh ấy đã say ngủ mất rồi nên con mới ra ngoài.
- Để rồi, vừa mở cửa ra con đã thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Chồng con... anh ấy, anh ấy đang úp mặt xuống vũng máu... Bác sĩ nói, có thể anh ấy do say quá nên trượt chân khi giẫm phải quả bóng của thằng nhỏ để rơi gần đó nên mới ngã đập mặt vào cạnh bàn. Vết thương lại trúng dây động mạch chủ nên mới...
- Con xin lỗi mẹ, là con nên mới cho mẹ sớm hơn mới phải. Nhưng mà... con cũng sợ hãi quá. Mấy đêm nay, đêm nào con cũng mơ thấy cảnh anh ấy cầm gậy định đánh con lúc ấy. Phải chi lúc đó con ra sớm hơn thì biết đâu... Biết đâu anh ấy đã không chết như thế.
- Mẹ... mẹ nếu không tin có thể xem giấy khám nghiệm của bác sĩ. Con thề, không bao giờ có chuyện con làm điều gì có lỗi với chồng con đâu. Mẹ xem đi.
Cầm tờ giấy khám nghiệm tử thi của con trai lên, kết quả đúng như những gì mà cái Thúy nói. Bà thở dài, bỏ gậy xuống, vỗ đầu con dâu rồi nói nhỏ: "Mẹ xin lỗi, trách nhầm con rồi. Tại mẹ nhớ nó quá, con ngủ đi. Thằng Quân...ở trên trời, nó không trách con đâu".
Theo Iblog
Vợ hấp hối, chồng gọi điện bảo bạn thân mang quan tài đến nhưng thay vào đó anh ta lại mang đến thứ kinh khủng này Mang tiếng là chồng nhưng khi Vân bị ung thư đau yếu nằm liệt giường thì Hùng cũng chỉ chạy đi chạy lại có lệ như vậy chứ anh cũng chẳng thèm quan tâm. Thay vào đó cái người lo lắng nhất cho Vân chính là Huy bạn thân của Hùng, thật ra người ngoài nhìn ai và kể cả Hùng cũng biết...