Mẹ hạnh phúc vì khi sinh con, có ba bên cạnh
30 Tết này là con tròn 1 tuổi. Thấm thoát mới đó mà đã tròn năm, thời gian cũng nhanh con nhỉ?
Giờ rảnh rỗi, mẹ ngồi suy nghĩ viết lại quá trình từ khi con còn nằm trong bụng cho đến tận bây giờ.
Khi biết mang bầu con hơn 1 tháng, cảm giác của mẹ lo lắng nhiều hơn là vui. Vì mẹ lo những chuyện không đâu vào đâu hết. Vội vã, mẹ về quê đi làm vì chưa xin chuyển công tác. Bao lần mẹ muốn xin nghỉ quách cho xong nhưng suy đi tính lại rồi lại thôi. Một thân một mình mẹ “vác ba lô lên mà đi”.
Về quê ngoại, tuy mang tiếng là về quê nhưng có được ở chơi với ông bà ngoại đâu, mẹ lại đến cơ quan làm việc. Lúc đấy, con được 6 tuần tuổi. May thay, lúc đấy mẹ có bầu mà khỏe “như trâu”, ăn uống như là “heo”, chưa 1 ngày mẹ biết ốm nghén là gì. Về trong quê mặc sức mà ăn uống những thức ăn khoái khẩu của… con. Kì lạ, những thứ ngày xưa mẹ thích ăn thì bây giờ không tài nào mẹ nuốt nổi. Cuối tuần mẹ về quê, lại được ăn tôm, cua rất nhiều, vì ở quê tôm cua rất rẻ mà lại ngon nữa. Ở quê, cua chỉ có 120k/kg thôi con ạ.
Suốt 3 tháng mẹ về trong Bến Tre ăn toàn cơm bụi, ngủ lang thang. Khi nào về quê ngoại, mẹ con mình mới ăn uống đàng hoàng tử tế. Vậy mà con vẫn khỏe, lớn lên trong bụng mẹ từng ngày. Chưa 1 ngày mẹ phải nôn ọe vì con. Chắc là ông trời cũng thương mẹ con mình vì thấy mẹ có 1 thân 1 mình ở trong đấy. Mẹ thấy người ta có bầu như mình luôn được chồng lo từng tí một, lúc đấy mẹ cũng hơi tuổi trong lòng, nhưng rồi lại thôi. Vì mỗi nhà mỗi cảnh. Lúc đó mẹ cũng có ở gần bố con đâu!
Đến khi mẹ biết được giới tính của con thì lại một lần nữa buồn vui lẫn lộn, ôi! Vì cứ tưởng là con gái (vì ai cũng nói thế, mẹ cũng thích con gái), duy chỉ có ông bác sĩ là nói ngược lại thôi. Lúc đó mẹ ghét ông ấy vô cùng. Mẹ nuôi mộng nếu con gái thì chắc mẹ sẽ “lên tiên”.
Rồi sau 3 tháng đến hẹn, mẹ lại vác ba lô lên đường về Hà Nội. Lúc này con hơn 20 tuần tuổi rồi, khổ lúc đấy bụng mẹ đã to. Gần 2h ngồi máy bay, mẹ chỉ biết lí nhí trong miệng câu “nam mô a di đà phật” cho máy bay hạ cánh an toàn, vì mẹ sợ ngồi máy bay những khi gặp thời tiết xấu. Mà ngày hôm ấy thì trời không được quang đãng cho lắm. Cuối cùng mẹ cũng được hạ cánh đặt chân đến Hà Nội một cách an toàn.
Video đang HOT
Rồi cái gì đến thì cũng đến, người ta 9 tháng 10 ngày còn con phải thêm gần 10 ngày nữa nếu như chưa có sự can thiệp của bác sĩ. (Ảnh minh họa)
Khi mẹ gặp bố con ở sân bay thì ôi thôi, lúc đấy mẹ “sốc” vì mặc dù con 20 tuần tuổi nhưng rõ là bụng mẹ không sao đuổi kịp bụng bố.
Rồi cái gì đến thì cũng đến, người ta 9 tháng 10 ngày còn con phải thêm gần 10 ngày nữa nếu như chưa có sự can thiệp của bác sĩ. Thế là bà nội phải tìm bác sĩ thật &’mát tay’, chọn ngày, giờ đẹp, hợp tuổi của bố mà cho con ra. Lúc đấy còn 10 ngày nữa là sang năm mới.
Suốt đêm hôm đấy chờ trời hừng sáng để mẹ vào bệnh viện cả nhà không ngủ được vì lo lắng, mẹ thì ngồi cố may mấy cái áo gối cho con xong, lau lại cái nhà, dọn dẹp đâu vào đấy rồi mẹ mới an tâm. Mẹ cũng may mắn là không biết đau đẻ là như thế nào.
8h25 phút ngày 19/12/2012 nhằm ngày 30/01/2013 con oe oe tiếng khóc chào đời. Lúc đấy, ố thì đứng bên ngoài đợi đón con. Sau mấy tiếng đồng hồ, mẹ một mình nằm trong phòng hồi sức mới được về phòng gặp mặt con. Sau khi mẹ hết thuốc tê trong người thì ôi thôi, mẹ mới biết thế nào là đau, mẹ chỉ biết nằm bất động 24h, mặc cho con với bố làm gì thì làm. Đêm thì Bố thì thức trắng để cho con uống sữa, thay tã cho con, may thay lúc đấy con là đứa ngoan nhất phòng chỉ biết uống sữa rồi ngủ, không quấy khóc la làng như các bạn. Ngày thì có chú đì hỗ trợ cho mẹ con mình.
Sau 4 ngày mẹ con mình được xuất viện về nhà, lúc đấy mẹ như đứa bé mới tập đi – đi từng bước một vì vết mổ đau ơi là đau. Tay thì bế con leo từng bậc cầu thang lên nhà mình. Lúc đấy mẹ ước gì nhà mình có thang máy con à. Ngày đấy lại là 23 tết.
Về nhà mới là nỗi kinh sợ của mẹ, vì không ai bên cạnh giúp mẹ. Vì lúc đấy cận tết nên cũng không tìm người giúp việc được, ngoại thì ở xa, ngoài này trời mùa đông nữa. Thôi thì mẹ cố gắng vậy!
Đêm đầu tiên về nhà con khóc thì mẹ không biết bế con như thế nào, mẹ thì không có sữa, vết mổ lại đau không ngồi lâu được. Thế là bố phải thay mẹ cho con uống sữa, thay tã, lên nằm cùng con. Lúc đấy mẹ thấy sao mà mình vô dụng quá đi. Mẹ sinh con mà bố phải nghỉ ở nhà hơn một tháng để phục vụ mẹ con mình từ “A đến I” đấy.
Tròn tháng thì mẹ tự làm lấy, từ tắm con như thế nào, dần dần thì mẹ cũng quen việc đâu vào đấy. Nhìn con lớn lên từng ngày mà bao nhiêu mệt nhọc cũng tan hết.
Sau tầm 3 tháng thì con lại bị hội chứng “táo bón”, cả tuần con mới ị, mẹ lại đau đầu vì chuyện này, mẹ cố ăn bao nhiêu là rau, ăn toàn đồ mát nhưng chỉ thấy mẹ đi thôi. Rồi Cô đến nhà chơi và mách mẹ bài thuốc “khoai lang” thế là hợp với con hay sau ý, nên hôm nào con cũng tì tì tặng mẹ.
Tròn tháng thì mẹ tự làm lấy, từ tắm con như thế nào, dần dần thì mẹ cũng quen việc đâu vào đấy. Nhìn con lớn lên từng ngày mà bao nhiêu mệt nhọc cũng tan hết. (ảnh minh họa)
Con bước sang 6 tháng là mốc quan trọng, mẹ tập ăn dặm đầu tiên cho con, lúc đấy con ăn thấy mà ham. Sau dần dần từ bột ngọt sang mặn thì con không thiết tha chuyện ăn uống, chỉ thích uống sữa mà thôi. Mẹ lại đau đầu khổ tâm khi thấy con mình không chịu ăn (đây cũng là khồ tâm chung của nhiều nhiều mẹ khi có con lười ăn). Mặc dù số kg so với tuổi con là chuẩn, tuy chiều cao thì thiếu 0,2cm. Cái này là do di truyền rồi con ơi!
Sau bao nhiêu tháng con không chịu ăn, mẹ cho uống bao nhiêu là thuốc kích thích ăn, men tiêu hóa cũng không ăn thua. Con không ăn mẹ cũng chán không thiết tha gì, lại thấy mình vô dụng không biết nuôi con. Rồi sau 3 hôm con bị sốt vi rút (từ khi sinh con đến 8 tháng đây là lần đầu tiên con ốm), hết ốm tự nhiên con ăn ngon lành. Người ta bảo là con ăn trả bữa. Nhìn con ăn mẹ không kịp đút, mẹ thấy mình hạnh phúc, không còn gì lăng tăng với con nữa rồi.
Trộm vía con ngoan nên mẹ cũng đỡ bao nhiêu, mẹ nhớ rõ là 3 tháng 5 ngày con biết lật (lẫy), 6 tháng 5 ngày con biết bò, và 9 tháng 10 ngày con biết đứng đến giờ thì con đi cập chững vài bước rồi. Miệng thì bi bô, gào suốt ngày
Con hơn 10 tháng mẹ mới đi làm, vậy là mẹ đành phải gửi con cho bác cạnh nhà trông. Trộm vía, con ngoan, bác lại chăm tốt nên mẹ rất yên tâm.
Sau bao nhiêu ngày vất vả, nhìn con lớn lên từng ngày mà mẹ vui, an ủi phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Đúng là giờ mẹ mới biết cảm giác làm mẹ là như thế nào, vui lắm.
Mẹ chúc con ngoan, khỏe mạnh là hạnh phúc nhất rồi.
Con trai ạ!
Đôi khi trong cuộc sống mình phải biết tạm hài lòng những gì mình đang có thì mới hạnh phúc được con à! Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì được mọi người thương yêu. Hạnh phúc hơn hết là có con, nhìn con khỏe mạnh lớn lên từng ngày.
Chúc con sinh nhật “ấm áp” bên gia đình.
Theo VNE