Mẹ hạnh phúc khi quyết sinh hai con dù cha đã lẩn trách nhiệm
Cảm ơn hai con đã đến bên mẹ, chia sẻ buồn vui. Nếu không có các con thì giờ mẹ đã là người phụ nữ khốn khổ, không con mà lại không thể mang thai.
Mẹ hạnh phúc khi quyết sinh hai con dù cha đã lẩn trách nhiệm
Vì tin tưởng, yêu thương mối tình đầu bằng cả trái tim nên mẹ đã mang thai hai con nhưng cha con trở mặt, thay đổi 180 độ, lẩn tránh trách nhiệm, mất hút. Lúc đầu mẹ ghét các con lắm, hận các con đã phá hỏng tương lai mẹ, vì các con mà mẹ không được bay nhảy vui chơi như những đứa bạn 21 tuổi cùng trang lứa. Nhưng suy đi nghĩ lại mẹ không muốn bỏ các con, lần đầu tới bác sĩ khám mẹ được nhìn hai con, dù chỉ mới to bằng hai quả quất mà thấy xúc động. Nhìn xung quanh cũng vô số người khốn khổ để mong có con nên mẹ lại có thêm động lực nhắc nhở mình phải chăm lo bản thân, quan tâm các con, ăn thật nhiều.
Ngày mẹ lâm bồn, có ông bà, hai bác và mẹ đỡ đầu của các con, họ chờ đợi mong ngóng và sau 14 tiếng các con chào đời. Sinh thường nên ai cũng lo cho sinh mệnh hai con nhưng trời thương nên mẹ sinh hai con đều khoẻ mạnh, nếp tẻ đủ cả. Mấy tháng đầu chăm con rất cực, mẹ không biết thay bỉm thế nào, toàn ông bà ngoại con giúp, cũng không biết vì sao con khóc. Hai tay hai con, mẹ vừa sợ vừa hạnh phúc. Ngày nào cũng được nhìn hai con vui vẻ, cười bi bo nói chuyện với mẹ, mẹ yêu lắm. Nhìn các con lớn lên từng ngày, mẹ vừa vui vừa sợ, vui vì thấy đã làm tròn bổn phận một người mẹ, lo vì biết sẽ có ngày các con trưởng thành, biết tự mình lập nghiệp thì mẹ lại cô đơn.
Video đang HOT
Khi hai con đủ cứng cáp, mẹ yêu tâm giao con cho ông bà để đi học tiếp, nhưng chưa được bao lâu thì lại phải bảo lưu vì bệnh. Mẹ mắc bệnh từ rất lâu nhưng không hề biết, bác sĩ khuyên phải trị ngay, bắt buộc phải cắt bỏ buồng trứng. Vì sức khoẻ của bản thân, mẹ muốn mình mạnh khoẻ để chăm lo các con, có hai con là mẹ thấy hạnh phúc rồi nên không hề hối hận khi quyết định cắt bỏ. Mẹ nghĩ phải chăng tất cả đã được sắp đặt từ trước? Mẹ có các con để sau này nếu không ai yêu mẹ nữa (vì lý do mẹ không thể sinh thêm) thì vẫn sẽ có hai con bên mình an ủi.
4 năm rồi, mẹ đã hoàn thành chương trình học, tính sẽ học lên nữa vì đam mê nhưng hiện tại mẹ hài lòng với công việc đang có, đi làm có tiền nuôi con không phiền đến ông bà các bác nữa. Nhìn hai con bụ bẫm, đáng yêu, không quấy khóc là mẹ thấy mình thật may mắn. Đi đâu cũng được mọi người khen hai con, cô giáo cũng mến trò ngoan nên mẹ không thể không hãnh diện. 4 năm, không một tin nhắn, không một lá thư hỏi han thì cha con lại xuất hiện, muốn cưới mẹ, các con thấy có nực cười không? Lúc mẹ mang thai ốm nghén, khổ nhọc học cách chăm con thì cha ở đâu? Tất nhiên mẹ từ chối, thăm con thì chắc chắn mẹ sẽ cho nhưng không phải lúc này.
Dù lý do gì đi nữa mẹ cũng không muốn lấy cha các con, cha con ngụy biện vì đi du học rồi kiếm tiền mới đi nhận con, thật quá hoang đường. Một lời nguỵ biện gian dối trắng trợn, chắc cha con đã kết hôn nhưng vợ không sinh được nên mới tìm đến mẹ con mình. Cuộc sống mẹ con mình đã ổn định rồi, mẹ không muốn bị ai đó đến quấy phá nữa. Mẹ thấy để có gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải có đủ cha mẹ, tình yêu mình dành cho đứa trẻ lớn đến đâu mới là quan trọng, có cả cha lẫn mẹ nhưng không được yêu thương hay phải chứng kiến cha mẹ cãi cọ thì hạnh phúc sao?
Một lần nữa mẹ cảm ơn hai con đã đến bên mẹ, chia sẻ buồn vui. Nếu không có các con thì giờ mẹ đã là người phụ nữ khốn khổ, không con mà lại không thể mang thai, nghĩ thôi mẹ đã thấy bất hạnh, đau khổ đến nhường nào rồi. Nhưng duyên trời đã định, mẹ có các con trước khi điều bất hạnh đó xảy ra. Mẹ yêu các con nhiều lắm, hai cục cưng của mẹ.
Theo VNE
Khốn khổ vì vợ 'khác người'
Tôi 28 tuổi, vợ 25 tuổi. Chúng tôi kết hôn sớm nên con gái đầu đã được 3 tuổi. Kinh tế gia đình một mình tôi lo toan hết.
Ảnh minh họa
Nhưng việc nhà thì vợ tôi là người khá đảm nên dường như tôi chẳng phải lo điều gì ngoài việc điều hành công ty riêng mới thành lập. Tuy nhiên 4 năm sống chung, đến lúc này tôi bắt đầu thấy khá mệt mỏi. Tất cả chỉ vì tính cách khác người có phần vô duyên của vợ tôi.
Vợ tôi sinh trưởng trong gia đình nghèo ở tỉnh lẻ nên có thể đó là gốc rễ khiến cô ấy không được giáo dục tròn vẹn. Trong nếp ăn uống sinh hoạt hàng ngày, chẳng ai như cô ấy cả. Gà luộc lên cô ấy ngồi chơi hết gần con mà chẳng cần để ý xem tôi thế nào. Cô ấy toàn lấy tay xé gà mà tôi thì ghét nhất trò đó, trông cứ bẩn bẩn. Tôi góp ý thì cô ấy nói "ăn thế này mới ngon, mới đúng kiểu". Tôi chẳng hiểu đúng kiểu ở đâu nên yêu cầu cô ấy phải chặt riêng phần của tôi ra. Thế là trên mâm cơm bao giờ nhìn cũng rất buồn cười. Rồi chuyện giặt giũ quần áo cũng vậy, cô ấy thường xuyên để vài mẻ mới cho vào máy giặt. Mà quần áo để qua ngày thì anh chị biết đấy, ứ đầy mùi mồ hôi. Tôi góp ý, cô ấy cũng chống chế: "máy giặt 9kg, cho một mẻ nhiều nhiều thì đỡ tốn điện nước". Tôi nói "em không phải lo kinh tế thì đừng quá tiết kiệm làm gì". Nhưng cô ấy không nghe. Có lẽ nó đã là nếp sống gia đình từ trước mất rồi. Hai vợ chồng không sao, nhưng con cái vào, cô ấy vẫn giữ thói quen đó. Có hôm vào phòng tắm cứ sặc mùi trẻ con, tôi thấy thật sự mệt mỏi.
Thêm vào nữa, cô ấy như đàn ông, rất thích xem mấy kênh thể thao. Cô ấy mê đến mức tôi có bảo cô ấy chuyển qua kênh khác thì phải nhắc đến 3 lần cô ấy mới nghe thấy. Nhưng điểm này rất thiếu nữ tính khiến tôi không có cảm giác bình yên bên vợ. Có những đợt con còn chưa cứng cáp nhưng trúng mùa bóng đá là cô ấy thức đêm liền. Cô ấy vừa bế con vừa xem mới kinh chứ. Thực sự là vợ tôi rất ít duyên.
Là chồng, nhưng hiếm khi tôi được cô ấy pha cho cốc nước cam, thắt cho cái cà vạt trước khi đi làm. Mọi thứ tôi phải tự chuẩn bị hết. Không phải mình không làm được mà tôi thèm cái cảm giác được cô ấy chăm sóc một cách duyên dáng như vậy. Ở công ty tôi, thiếu gì những cô gái cần tôi đâu, họ dịu dàng, họ nhẹ nhàng. Vợ tôi không được như thế.
Bù lại, về khía cạnh chăm lo gia đình thì cô ấy rất tốt. Cô ấy tốt với gia đình hai bên, có hiếu với ba mẹ đẻ của tôi. Tôi là con cả trong gia đình đông anh em nên phải lo toan nhiều. Vợ tôi lại rất thoáng tính nên anh em tôi có khó khăn cô ấy luôn là người giúp đỡ, mặc dù đó là tiền tôi làm ra, nhưng như thế với tôi cũng tốt rồi. Bố mẹ tôi rất quý vợ tôi. Ông bà muốn lên ở cùng cháu nội nhưng vợ tôi tự tay chăm sóc được vì thế không phải phiền đến ông bà. Cũng bởi thế mà bố mẹ đẻ tôi khá nhàn. Tôi thấy vui vì điều đó.
Bây giờ tôi chỉ mong muốn vợ tôi thay đổi chút thôi để tôi có được cảm giác yêu đương. Tôi phải thay đổi hay góp ý với vợ thế nào? Mong các anh chị cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo Dân Trí
Nuốt đau đớn, tôi đỡ đẻ thành công ca sinh khó cho vợ hờ của chồng và hành động không ngờ của cô ta Qua bỏ hận thù cá nhân, tôi cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của 1 bác sĩ. Khi ca đỡ đẻ thành công tôi nhìn đứa trẻ khóc mà lòng đau đớn vô cùng. Hôm nay là lịch trực đêm của tôi nên lúc chiều đi làm tôi đã nhờ mẹ chồng tối sang dỗ 2 đứa ngủ giúp tôi. Làm bác...