Mẹ giận đùng đùng khi biết con gái mét tư yêu chàng trai Tây mét chín
Chỉ cao 1m40 nên được ai làm mối, “đối tác” chỉ gặp mặt một lần rồi “chạy mất dép”. Sốt ruột về cô con gái cao 1m40 gần 30 tuổi chưa có bạn trai thế nhưng, khi nghe tin con gái yêu… Tây, mẹ cô ngăn cản ra mặt. Sau 2 năm đấu tranh, cái kết ngoạn mục đã đến với cô gái nhỏ bé.
Cô có khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, chỉ có chiều cao là khiêm tốn. Thế nên, dù được nhiều người mai mối nhưng khi gặp cô gái cao 1m40, họ đều “một đi không trở lại”. Mẹ cô rất lo lắng cho tình trạng “ế bền vững” của con gái.
Sau 2 năm đấu tranh, hạnh phúc cũng đã đến với cô gái cao 1m40. Ảnh minh họa
Ngày phong phanh nghe tin con gái yêu người đàn ông Mỹ, đang dạy tiếng Anh ở Việt Nam, mẹ cô vô cùng tức giận. Dù sống ở Hà Nội nhưng “chất quê” vẫn đậm trong con người bà. Bà không thể chấp nhận được có người con rể là người ngoại quốc trong khi vợ chồng bà “nửa chữ tiếng Anh không biết”. Bà lo rằng, vợ chồng cùng ngôn ngữ, cùng nên văn hóa còn “ông chằng bà chuộc”, ly hôn đầy rẫy thì vợ Việt – chồng Tây làm sao có thể hạnh phúc. Điều khá quan trọng với bà nữa là, khi con gái theo chồng về Mỹ thì bà sẽ mất hẳn con. Có khi chết đi, con cũng không về kịp vì nước Mỹ cách Việt Nam nửa vòng trái đất.
Dù con gái cố gắng thuyết phục mẹ nhưng bà vẫn kiên quyết ngăn cản tình yêu của con. Suốt 2 năm, chỉ cần biết con gái đi hẹn hò với “trai Tây” là bà phản đối kịch liệt. Bà còn tuyên bố chắc nịch “sẽ từ mặt con” nếu lấy người đàn ông ngoại quốc này.
Vậy mà mới đây, nhìn vợ chồng bà dắt tay ông bà thông gia người Mỹ đi chúc rượu trong đám cưới con gái, ai cũng ngỡ ngàng. Bà cho biết, trước cô con gái lì lợm “sẽ không cưới ai khác ngoài người đàn ông Mỹ đang yêu” nên bà đã đầu hàng. Hơn nữa, sau này, khi tiếp xúc với người yêu của con, nhìn thấy sự chân thành của chàng trai, bà đã bị thuyết phục.
Video đang HOT
“Nhìn thấy con gái mình được tôn trọng, yêu thương, tôi đã phải thay đổi quan niệm. Trước đây, tôi luôn “trói buộc” cuộc sống của con với bố mẹ nhưng giờ tôi đã nghĩ lại, cuộc sống của con để con tự quyết định. Hạnh phúc, tương lai của chúng nó, bố mẹ không nên can thiệp quá sâu. Làm như thế, con không hạnh phúc mà bố mẹ cũng chẳng sung sướng”, bà hỉ hả cho biết.
Nhìn cô dâu cao 1m40 đứng cạnh chú rể cao gần 1m90, thế nhưng sự chênh lệch đã bị mờ đi khi niềm hân hoan, rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt hai người. Nhận sự chúc phúc từ người thân, đặc biệt từ người mẹ “phải đấu tranh suốt 2 năm”, cặp vợ chồng trẻ càng thấy trân trọng món quà tình yêu quý giá của mình.
Đan Linh
Theo phunuvietnam.vn
Mang quà Tết tặng thông gia, tôi sững sờ với sự thật phũ phàng
Tặng quà Tết thông gia xong, tôi vội vã ra bến xe để về quê. Giữa đường, bỗng nhớ đến món quà nhỏ con dì muốn gửi cho cháu ngoại, tôi quay ngược lại và sững sờ với những gì nhìn thấy...
Vợ chồng tôi sống ở vùng quê nghèo khó. Nhưng hai con trai, hai con gái của chúng tôi khá ganh đua, đều học giỏi, thi đỗ đại học. Cháu gái lớn sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương đã ở lại Hà Nội làm việc. Tại đây, cháu đã quen với một chàng trai và tổ chức làm đám cưới khi cháu tốt nghiệp.
Phải nói thật, khi con gái đưa con rể về ra mắt, vợ chồng tôi đã cảm thấy bất an. Con rể về mặt ngoại hình, học thức, gia cảnh đều rất tốt. Ông bà thông gia trước đâu cũng sống ở quê nhưng lên Hà Nội lập nghiệp đã lâu nên kinh tế khá giả, có của ăn của để. Nghe con rể giới thiệu: "Con là "nhà mặt phố, bố làm to" nên bố không lo về sau con gái khổ sở".
Tôi bất an cho con vì con rể chê bố mẹ vợ nghèo. Ảnh minh họa
Đúng là kinh tế có khá giả thật, nhưng con rể lại có vẻ xa cách. Cháu ngồi ăn cơm với nhà tôi, dù thịt cá, gà lợn có đủ nhưng chỉ khều khợt vài miếng. Cháu bảo ăn không hợp, vì cháu chỉ thích ăn bò Mỹ, cá tầm... Những thứ đó làm sao tôi kiếm được ở quê. Con rể cũng chỉ ở lại ngủ ở nhà tôi đúng 1 đêm lần ra mắt, còn những lần về sau khi cưới, cháu đều giục con gái tôi nhanh nhanh chóng chóng ngược thành phố.
Vợ chồng tôi đều có chút ấm ức, nhưng nghĩ con gái sẽ sung sướng, có điều kiện phát triển nên chúng tôi cũng bỏ qua. Bố mẹ vất vả cả đời chỉ mong con có ngày được mát mặt mà thôi.
Tết năm nay, con gái tôi mới sinh con nên không về quê được. Khi cháu sinh, vợ tôi cũng ra chăm mấy ngày nhưng chỉ được hai hôm, vợ tôi về nhà với gương mặt buồn rười rượi. Vợ tôi cho biết, bà đã đủ 4 đứa con lớn lên khỏe mạnh, nhưng lại không hợp việc chăm con gái ở cữ. Vợ tôi làm gì bà thông gia cũng chê lạc hậu, sợ bẩn, sợ bệnh. Vì thế, tránh để con gái khó xử, vợ tôi đành về sớm.
Tôi sợ gia đình thông gia cảnh vẻ, khinh người nghèo. Ảnh minh họa
Nhưng sát Tết, vợ tôi sốt ruột con gái nên giục tôi mang ít quà quê ra thăm, biếu thông gia. Tôi mang theo mấy chục trứng gà, hai yến gạo mới, chục cân khoai tây mới dỡ, hai con gà trống thiến béo mập để lên biếu thông gia và bồi dưỡng cho con. Quà quê cũng không giá trị lắm, nhưng là mồ hôi nước mắt cả năm của vợ chồng tôi, cũng là tấm lòng chân thành vợ chồng tôi dành cho thông gia, cho con gái.
Quê cách xa thành phố hơn 300 km nên tôi phải đi từ 5h sáng. Xuống xe, tôi phải chuẩn bị cả đòn gánh mới gánh hết mấy chục cân quà Tết. Mở cửa nhìn thấy tôi, bà thông gia lườm tôi từ trên xuống dưới rồi ghét bỏ: "Ông thông gia đến. Vẽ vời quà cáp làm gì cho nặng".
Thấy thái độ bà thông gia không mặn mà gì, tôi chỉ nói vài câu xã giao với bà thông gia, chơi với con gái và cháu độ nửa tiếng, rồi lấy cớ đi thăm đồng đội cũ và ra về, dự định bắt chuyến xe về nhà luôn có khi cũng kịp trời tối. Đang đi giữa đường, tôi chợt nhớ còn món quà mà con gái nhỏ gửi cho cháu ngoại trong túi nên tôi bảo xe ôm quay ngược lại.
Vừa đến cổng ngôi nhà lớn của gia đình thông gia, tôi đã thấy túi khoai tây tôi vừa xách lên nằm văng vãi cạnh thùng rác. Tiếng con gái tôi giằng co: "Mẹ không ăn thì để con ăn, đừng vứt đi, bao nhiêu công sức, tình cảm của bố mẹ con. Và tiếng bà thông gia vọng ra choe chóe: "Ai biết trứng này, gà này có bệnh cúm gà, vi khuẩn hay không. Cô ăn bị bệnh để lây sang cháu tôi, con tôi à. Cô định úm cả nhà này à. Chỉ có đồ nhà quê như bố mẹ cô mới tặng quà Tết là thứ vớ vẩn này. Ném hết đi".
Tiếng con gái tôi khóc lặng trong cánh cổng cao sừng sững. Tôi sững sờ cúi nhặt từng củ khoai tây trong thùng rác. Chắc là thời gian qua, con gái tôi đã khổ sở biết nhường nào vì bố mẹ chồng cảnh vẻ, coi khinh nhà nghèo như vậy. Tôi chỉ muốn đạp cánh cổng và lôi phắt con gái ra khỏi cái nhà tù đó.
Tôi phải làm gì để giúp con gái tôi đây?
Theo danviet.vn
Mẹ chồng tuyên bố sẽ mua nhà cho ngay trong đám hỏi, nhưng toan tính của bà lại bất ngờ thế này Nghe mẹ chồng nói mà Hằng không khỏi bất ngờ, hóa ra bà đã có toan tính từ trước rồi. Hằng sinh ra và lớn lên ở thành phố. Gia đình có kinh tế khá ổn, lại chỉ có một mụn con nên chưa bao giờ để cô phải thua kém ai cái gì. Từ lúc còn đi học đến khi đã sắp...