Mẹ già lên thăm con gái lấy chồng xa mà khóc nấc: ‘Tha thiết gì loại chồng này, về thôi con!’
Tôi là gái quê, lấy chồng ở thành phố cách nhà 600km. Vì là dâu trưởng nên cứ giỗ tết là cơm nước hầu cả họ, hiếm hoi lắm mới được về quê ngoại. Mẹ vẫn thường khóc suốt trong điện thoại:
- Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy con nhé!
- Vâng, mẹ cứ yên tâm đừng lo cho con.
Ngập ngừng 1 lát mẹ khẽ hỏi:
- Nhà bên ấy có gây khó dễ gì cho con không?
- Không có vấn đề gì hết cả mẹ ạ, chúng con sống vui vẻ.
Tôi trả lời mẹ giọng tỉnh bơ, nhưng vừa mới cúp máy thì nước mắt lại trào ra. Tôi cứ bịt miệng mà khóc.
Anh là dân kỹ sư, 1 lần về quê làm đường đã trọ ngay trong nhà của tôi. Anh ở lại đó suốt nhiều tháng trời, 2 chúng tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc nên cũng đem lòng cảm mến.
Lúc đầu bố mẹ tôi nhất định không cho cưới vì anh ở xa quá mà nhà chỉ có mình tôi là con gái, hơn nữa anh lại là dân cầu đường, quanh năm suốt tháng lang thang khắp các công trình. Nhưng rồi sự chân thành của anh khiến cả nhà buộc phải chấp nhận.
Thời gian đầu lúc mới cưới, Tết năm nào anh cũng sắp xếp cho 2 vợ chồng được về quê. Nhưng kể từ ngày mẹ chồng mất, tôi phải cáng đáng hết việc gia đình. Tính sơ sơ cũng đã phải 5 năm chưa được về nhà mình.
Tôi đã từng mang thai nhưng đều bị sảy. Bác sĩ bảo thành dạ con mỏng quá nên không giữ được em bé ở lại. Từ dạo ấy anh đâm ra chán nản, suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt. Thấy vợ gàn thì anh liền gạt tay quát:
- Uống hay không là việc của tôi, liên quan gì đến cô.
Anh cứ nhậu nhẹt liên miên như thế nên công việc bê trễ. Khiển trách mãi không được, cuối cùng người ta cũng đuổi việc. Càng vậy chồng tôi lại càng tiêu cực, loanh quanh ở nhà lúc nào cũng rượu, uống say rồi còn xông vào đánh vợ.
- Đàn bà mà không biết đẻ thì chết đi!
Anh gào lên sau mỗi tiếng đấm đá. Nghe tiếng tôi khóc lóc hàng xóm cũng chạy sang can ngăn, nhưng chỉ được vài hôm đầu, rồi chẳng ai dám dây với loại cùn như thế nữa.
Video đang HOT
Công an dưới phường nhiều lần lên răn đe, khuyên giải, chồng ít đánh tôi hơn nhưng lại có cách hành vợ kiểu khác. Anh ra ngoài uống, cặp kè với gái ngủ qua đêm, nhưng về lại đè ngửa vợ ra 1 cách thô bạo, mặc cho tôi có đau đớn khóc lóc thế nào.
- Khóc đi, khóc to lên!
Càng nghe tôi khóc, anh càng khoái chí gào lên như 1 gã khùng. Tôi cố hết sức đẩy chồng ra nhưng chẳng được. Anh ghì chặt cắn da thịt tôi điên cuồng.
Có mấy lần điện thoại về nhà cho mẹ, định sẽ nói ra chuyện nhưng nghĩ lại sợ bố mẹ lo lắng nên tôi cứ cắn răng chịu đựng. Đôi lúc mẹ nhận ra nét buồn trong giọng nói của tôi, bà chẳng hỏi han gì mà cứ bảo:
- Phận gái đi lấy chồng xa sẽ có lúc phải chịu thiệt thòi, nhưng con cố gắng nhẫn nhịn.
Nghe mẹ nói vậy tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, vâng dạ cho đẹp lòng bà.
1 buổi tối, chồng tôi lảo đảo mở mở cửa bước vào. Tôi vừa thấy anh liền bỏ về phòng ngủ, đóng cửa lại chẳng nói câu gì. Anh thấy thế liền lao theo, đạp cửa ra quát:
- Không có mắt à?
Tôi quay mặt đi không nói 1 lời nào. Anh càng điên, chạy tới đè tôi nằm xuống giường.
- Tao cho mày biết tay!
(Ảnh minh họa)
Vừa nói anh vừa đè lên người tôi, tìm cách gỡ bỏ áo quần trên người tôi xuống. Ngay lúc ấy tôi dùng răng cắn anh 1 cái thật mạnh. Bị đau bất ngờ, anh khựng lại nhìn vợ kinh ngạc. Tôi nhanh chóng xô anh ra khỏi người rồi tụt khỏi giường.
- Anh điên thật rồi. – Tôi nhìn chồng mắt ngấn nước thét lên.
Đột nhiên chồng vùng dậy, hằm hằm tiến đến áp sát tôi vào tường rồi dùng tay bóp cổ khiến tôi ngạt thở. Tôi cứ ú ớ trong bàn tay rắn chắc của anh, cố gắng vùng vẫy.
Anh giữ tôi trên không trung 1 lát rồi buông tay ra khiến tôi ngã vật xuống đất. Tôi cứ ngồi đó thở hổn hển, còn anh thì cười ha hả đắc thắng.
- Cho mày chết đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Cú đạp của chồng quá mạnh khiến tôi bị ảnh hưởng tới gan, cứ thỉnh thoảng lại nôn ra máu. Anh không đưa tôi đi viện, nhưng vẫn gọi bác sĩ tư tới khám cho vợ mỗi ngày.
Chẳng biết mẹ tôi ở quê nghĩ thế nào mà 1 hôm lại tất tả bắt xe ra. Nhìn tôi lết ra ngoài mở cửa mà mẹ sửng sốt giật mình.
- Sao lại nên nông nỗi này hả con?
Mẹ run run sờ lên những vết bầm tím rồi ôm chặt lấy tôi khóc. Tôi chẳng biết nói gì, cũng gục đầu vào lòng bà mà nức nở theo.
Cùng lúc ấy thì anh trở về. Vừa bước tới cửa anh đã quát:
- Mỳ đây này, ra mà ăn!
Mẹ tôi chua chát bảo:
- Loại chồng thế này thiết tha làm gì nữa. Về nhà thôi con.
Tôi đóng chặt cánh cửa cũng là đóng chặt trái tim mình. Kể từ giây phút ấy, anh không là gì với tôi nữa.
Theo WTT
Phụ nữ được yêu là niềm vui , tự yêu bản thân là hạnh phúc
Là phụ nữ ai cũng mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng, làm thế nào để giúp chồng vượt qua được những cám dỗ bên ngoài và giữ cho gia đình luôn êm ấm lại không phải là điều đơn giản. Điều đầu tiên bạn nên làm đó là học cách tự yêu bản thân bởi có thế bạn mới đủ sức yêu mọi người.
Phụ nữ- hãy học cách yêu bản thân mình hơn.
Vạn vật luôn thay đổi, và không có gì là chắc chắn, là mãi mãi... Bạn đẹp, sẽ có người đẹp hơn bạn phải không? Ngôi nhà này mới xây không có nghĩa 10 năm sau nó vẫn mới như bây giờ. Mình ở 5 năm hay 10 năm thì nó sẽ cũ đi, mình cũng cũ và người đàn ông bên cạnh mình cũng cũ đi... Có nghĩa là thật ra, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi. Có khi từ 10 năm hay 20 năm trước họ đã từng yêu bạn rất nhiều, yêu tha thiết và cuồng nhiệt, nhưng sau đó thì phong cách của họ thay đổi, khẩu vị của họ cũng thay đổi, họ sẽ thích hay cảm nắng một người khác chứ không còn dành riêng cho bạn?
Đàn ông vốn yêu bằng mắt nên khi sống chung với vợ trong khoảng một thời gian dài, họ sẽ có cảm giác quá quen thuộc và trở nên nhàm chán. Thực ra lúc đó chúng ta nên chấp nhận sự thay đổi của tất cả mọi thứ và cả những người xung quanh ta.
Theo TS tâm lí trị liệu Phan Thị Huyền Trân có : Các bạn nữ đừng cố chăm sóc bản thân thật đẹp chỉ để giữ chồng. Bởi vì dù bạn có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa... anh ấy vẫn thay đổi. Nó không hiệu quả, nên hãy chăm sóc bản thân thật đẹp, hãy chăm sóc thế giới của mình thật phong phú, để mình có một cuộc sống thật tươi đẹp. Ngay cả khi người đó đã thay đổi hoặc chính mình là người đổi thay, thì thế giới của mình vẫn đẹp. Có như vậy bạn mới tránh khỏi việc bị rơi vào bế tắc và trầm cảm.
Người phụ nữ hãy nhớ rằng, dù là vợ chồng nhưng hai người vẫn là hai cá thể độc lập, tự chăm sóc và nuôi sống bản thân mình. Đừng tự biến mình thành tầm gửi ăn bám hay phụ thuộc mọi thứ với chồng, cũng đừng phiền anh ấy những gì bạn có thể tự làm.
Trong một cuộc hôn nhân, không phải khi bạn ra sức để giữ người đàn ông ở lại trong gia đình đấy, mà chúng ta kết hôn bởi vì chúng ta rất cần một người đồng hành, cần một chỗ dựa, sự chở che, cần một bờ vai vững chắc để tựa vào và bảo vệ được mình. Chúng ta cần mang đến hạnh phúc cho nhau, chứ không phải khăng khăng học cách để giữ chồng bên cạnh hay phải "nâng cấp" bản thân chỉ với mục đích "giữ chồng".
Tự yêu bản thân là hạnh phúc.
Hoàn toàn không nên làm như vậy, chúng ta học cách để nâng cấp chất lượng cuộc sống của chính mình, để phục vụ mình, chúng ta xứng đáng được hưởng những giá trị tốt đẹp đó. Để chúng ta được gọi là "hàng độc, hàng lạ", hàng được trưng bày trong tủ kính chứ không phải hàng thải lăn lóc ngoài vệ đường.
Nhiều người nghĩ phụ nữ dành thời gian chăm chút cho bản thân chỉ là người ích kỷ. Nhưng tôi nghĩ người phụ nữ biết cách yêu mình mới biết cách yêu chồng, biết lo cho mình mới là người biết làm cho gia đình gia đình mình hạnh phúc. Phụ nữ biết thu xếp thời gian chăm sóc cho bản thân mình, biết nâng niu cảm xúc của bản thân thì họ mới có đủ năng lượng và tình cảm dành yêu thương cho gia đình và người xung quanh.
Có những cuộc hôn nhân đổ vỡ, lí do vì chồng ngoại tình, hay lí do vì họ hết yêu, tất cả lí do đều không quan trọng bằng việc, sau hôn nhân, phụ nữ chỉ toàn tâm toàn ý để tâm đến chồng con, mà người cần được để tâm nhất lại vô tình quên lãng.
Đừng mong đợi ai trân trọng bạn, khi bạn không biết trân trọng chính mình. Đàn ông thường bị thu hút bởi những cô gái biết chăm sóc bản thân và nuông chiều bản thân hơn những người phụ nữ chỉ biết nuông chiều họ. "Học yêu mình, sau những tháng năm yêu người".
Nếu bản thân nhìn mình trong gương mà còn thấy giật mình thì đừng hỏi tại sao người khác không yêu nổi. Chẳng có thứ hạnh phúc nào được xây bởi sự thương hại, ban phát. Có buồn tủi thì hãy khóc, khóc cho hết nước mắt nóng rồi đứng dậy, vì cuộc đời này ngắn lắm, có dâng hiến, có hy sinh cũng nên hy sinh, dâng hiến vì hạnh phúc thật sự.
Sứ mệnh của phụ nữ chúng ta là đem cái đẹp đến cho thế giới, nên hãy đẹp và phải thật đẹp, đẹp trong tâm hồn, đẹp từ suy nghĩ đến vẻ bề ngoài và hãy đẹp hơn trong nghịch cảnh.
Thay bằng suốt ngày than thở gánh nặng chồng con cuộc sống, sao phụ nữ không khôn ngoan học lấy cách yêu mình?
Thay bằng cách đòi chồng phải cho mình hạnh phúc mà mình đáng được hưởng vì mình đã vất vả hi sinh tuổi xuân, nhan sắc, thời gian cho gia đình, tại sao ta không học cách yêu bản thân hơn một chút, dành thời gian để mình được nghỉ ngơi, chọn chiếc váy ta thích, chọn mùi thơm ta yêu, và tin rằng chính những lựa chọn nhỏ nhoi đó không chỉ khiến ta hài lòng, còn khiến người quanh ta cảm nhận được không khí hạnh phúc.
Khi bạn hiểu được bản thân mới là điều quý giá nhất trên đời này thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được.
Theo Nguoiduatin
Những ngày mẹ mong con, những ngày con ngóng mẹ Sáng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn tên mẹ hiện trên màn hình, lòng bỗng có chút lo âu, bởi không hiểu có chuyện gì mà mẹ gọi sớm. Bấm điện thoại, giọng mẹ nhẹ nhàng: "Chuẩn bị nghỉ lễ rồi, con sắp về rồi con nhỉ". Đưa tay dụi mắt mấy lần, chẳng rõ vì còn ngái ngủ hay...