Mẹ đòi tự tử vì tôi yêu gái nạ dòng
Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, nhiều cô gái yêu tôi, nhưng tôi lại chẳng muốn gắn bó với ai ngoài cô gái đã ly dị chồng.
Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, nhiều cô gái yêu tôi, nhưng tôi lại chẳng muốn gắn bó với ai ngoài cô gái đã ly dị chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi 29 tuổi, bạn gái 30 tuổi, chúng tôi gặp nhau trong một lần đi sih nhật một người bạn chung của hai đứa. Cô ấy hơn tôi 1 tuổi nhưng trẻ trung, xinh đẹp, nhí nhảnh lại nói chuyện rất có duyên, nên lần đầu gặp gỡ tôi cứ ngỡ cô ấy chưa có gia đình và kém tôi đến vài tuổi.
Sau buổi tiệc sinh nhật, thấy nói chuyện có duyên, nên tôi chủ động xin cô ấy số điện thoại di động, thi thoảng chúng tôi nhắn tin. Cô ấy có một sức hút kỳ lạ với tôi, càng tiếp xúc, nói chuyện tôi càng cảm thấy cô ấy sinh ra là để dành cho tôi, cô ấy đoán biết được suy nghĩ của tôi và làm tôi cảm thấy thỏa mái khi ở bên cô ấy.
Khi biết mình không thể sống thiếu cô ấy tôi mới ngỏ lời yêu thì cô ấy thú nhận đã có từng có chồng và một đứa con, nhưng hai người đã ly dị, đứa trẻ hiện đang sống cùng bố bà ông bà nội ở quê. Cô ấy cũng nói nhiều hơn tôi 1 tuổi và nếu tôi chấp nhận được quá khứ của cô ấy thì hãy tiếp tục còn không dừng lại để cả hai đỡ đau khổ.
Ban đầu tôi không tin nên đã hỏi người bạn chung của chúng tôi và họ khẳng định những điều cô ấy nói là đúng sự thật. Bạn tôi còn cho biết lý do ly dị là do cô ấy không yêu chồng và chủ động chia tay, nhà chồng muốn giữ lại nuôi con, ban đầu cô ấy không đồng ý nhưng họ cứ nài nỉ vì đây là cháu đích tôn của họ nên cô ấy chấp nhận, thi thoảng cô ấy vẫn gửi tiền, quà cho con.
Video đang HOT
Tôi thấy sốc trước quá khứ của cô ấy, tôi đã lang thang suy nghĩ mất một thời gian, định sẽ chấm dứt tất cả với cô ấy, nhưng tôi không thể làm được, cứ nhắm mắt vào tôi lại nhớ đến hình ảnh cô ấy, nụ cười và ánh mắt của cô ấy. Tôi cảm thấy quãng đời còn lại của mình không thể thiếu cô ấy được nên đã chủ động liên lạc và chấp nhận quá khứ của cô ấy.
Nhưng khi tôi đưa bạn gái về ra mắt gia đình và nói rõ hoàn cảnh thì bố mẹ và những người thân của tôi ra sức phản đối. Họ cho rằng tôi đan bị cô ấy lừa và không cho phép tôi lấy một cô gái có quá khứ phức tạp như vậy, mẹ tôi còn nói nếu tôi cố tình lấy người con gái ấy thì mẹ sẽ tự tử trước mặt tôi, còn bố và em gái thì nói sẽ từ mặt tôi.
Bây giờ tôi chẳng biết mình nên làm như thế nào, chia tay cô ấy thì tôi không thể làm được, còn cố yêu và lấy cô ấy thì tôi sẽ mất gia đình, người thân. Tôi không dám đánh đổi điều đó, làm gì để tôi vừa có thể sống bên cạnh người mình yêu thương, lại vừa giữ được người thân và hạnh phúc gia đình mình?. Xin hãy giúp tôi?.
Theo Baodatviet
Giấu đau thương là ngây thơ hay ngu ngốc?
Có những người luôn tỏ ra mạnh mẽ để giấu đi cái yếu đuối đến đáng thương. Có những người tỏ ra nhí nhảnh, trẻ con chỉ để giấu đi một chuỗi những đau khổ đã từng đi qua họ...
Anh từng nói với em rằng những lúc áp lực cuộc sống nhất, thì việc được nói chuyện với em là một may mắn. Anh nói tính em trẻ con, vô tư vô nghĩ. Thế là, mỗi buổi nói chuyện với em là mỗi lần như được quay trở lại thời còn nhỏ xíu vậy.
Anh từng nói với em rằng khi suy nghĩ đến loạn đầu. Gặp được em là anh không phải xả strees bằng những cốc café quen thuộc. Thay vào đó là được dẫn em đi dạo quanh đường phố ăn những món ăn giống như thời sinh viên vậy.
Anh từng nói rằng trên đôi môi và ánh mắt của em, anh chỉ luôn luôn thấy hiện ra nụ cười và hạnh phúc. Anh chưa thấy em khóc bao giờ. Kể cả khi chúng mình cãi nhau đi chăng nữa.
Trong mắt anh, em cảm giác mình như là một con người của hạnh phúc chưa từng *****ng chạm đến đau thương, anh nhỉ?
Trong mắt anh xung quang em toàn là màu hồng anh nhỉ
Nếu cảm giác đó của em là đúng thì anh à, đã đến lúc em cần cho anh biết, em trưởng thành nhiều hơn anh nghĩ.
Em đã tự đặt ra mục tiêu cho mình từ rất lâu rồi. Chính em tự nói với bản thân rằng cuộc sống là chuỗi những mục tiêu, có như vậy mới đủ lí do để sống tiếp. Có như thế em mới đủ mạnh mẽ đến ngây ngô như thế này.
Đúng là, trước đâu em đã hạnh phúc đến như thế nào, bỗng dưng một loạt những đau thương đến vây quanh lấy em. Em muốn quên đi nhưng quá khứ đau đến đậm nét như vậy, em làm sao vứt bỏ được.
Anh có biết vì sao em lại nói chuyện ngây ngô như thời nhỏ xíu không? Vì lúc đó anh đang áp lực, mà chỉ có cách như thế anh mới lướt vào cùng em với những suy nghĩ ngây ngô. Em quên thuộc với cách nói chuyện này lắm, vì em nhớ, trước những giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng của mẹ, em cũng từng làm thế thì cuối cùng mẹ cũng có thể cười lại được. Em biết, đôi khi cười không phải vì câu chuyện em nói đáng buồn cười, mà là một phần nào đó cảm nhận được yêu thương, anh nhỉ?
Anh có biết vì sao em lại hay nũng nịu anh đi ăn chứ không phải là đi uống café không anh? Mà anh có nhớ là mỗi lần đi ăn, em toàn chọn những món cay xè không anh? Anh có biết vì sao không thế? Anh à, em đến quá quen thuộc với hương vị café mà bố hay uống. Và, em nhớ rằng lúc cảm thấy loạn nhịp với cuộc sống nhất, em hay ăn những món cay đến quen miệng. Chắc độ ăn cay đó của em sắp bằng anh rồi anh nhỉ?
Anh có biết tại sao anh chỉ luôn thấy em cười không anh? Vì mỗi lúc ở cạnh anh là em đang hạnh phúc. Anh có biết tại sao anh chưa từng thấy em khóc, kể cả lúc mình cãi nhau không anh? Vì em từng trải qua nhiều thứ nó đáng sợ và đau gấp trăm lần với cái vấn đề cãi vã bé xíu ấy. Em đã từng bị mẹ nói là một kẻ vô tâm, anh ạ. Chỉ là lúc mẹ buồn nhất, em vẫn phải gượng môi lên cười thật tươi. Vậy mới đủ sức để đưa từng giọt nước mắt vào trong anh ạ.
Anh có biết, em đã từng mất đi kỉ niệm của hai mươi năm em đã từng đi qua, anh có biết em đã từng quên hết mọi thứ xung quang em kể cả những thứ em tưởng chẳng bao giờ quên. Mất trí nhớ. Thứ mọi người luôn mơ ước khi cuộc sống quá áp lực. Em đã có nó và em mơ ước giá như trước đó em không có nó. Khoảng thời gian đó, những người thân của em đau lắm. Anh à, anh biết không, người ngoài cuộc họ đã đau như thế, thì người trong cuộc như em đau nhói đến thế nào?
Giấu đau thương là ngây thơ hay ngu ngốc?
Cuộc sống nhìn theo nhiều phía. Nhìn nhận một con người cũng phải theo nhiều chiều. Nhưng hãy cứ đặt trong suy nghĩ của mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vì đâu phải tiếp những niềm vui là hạnh phúc, vì đâu phải sau những nỗi đau cũng là những nỗi đau đâu anh nhỉ?
Theo iblog
Chồng đánh, đuổi em ra khỏi nhà Chào các anh chị! Năm nay em 28 tuổi, đã có gia đình và có 1 cô con gái rất ngoan. Nhưng cuộc sống gia đình của em có nhiều suy tư mà em không biết phải chia sẻ cùng ai, mong mọi người hãy cho em lời khuyên. Nhiều lần chồng em đánh đuổi em ra khỏi nhà và cấm không cho...