Mẹ đi lấy chồng khác và có thêm con riêng, ngày tôi chuẩn bị đính hôn, bà yêu cầu một việc khiến bạn gái đề nghị chia tay gấp
Lời đề nghị của mẹ đã khiến cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt trong ngỡ ngàng.
Tôi là con trong một gia đình đơn thân. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi đã bị mẹ đưa đi. Từ nhỏ, tôi đã biết mẹ mình là người thật tệ. Khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đón đi học, đến công viên giải trí vui chơi thì tôi chỉ ở nhà một mình, tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân. Vì còn mải chơi những trò đỏ đen bên ngoài nên chỉ khi đêm xuống mẹ mới có ở nhà.
Từ khi biết nhận thức về thế giới mình đang sống, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ, ngay đến cả một cái ôm ấm áp cũng không có. Thay vào đó là những lời phàn nàn, mắng mỏ và những trận đòn vô lý không dứt, vì mẹ cho rằng tôi là đứa xui xẻo, làm khổ mẹ. Tuổi thơ chịu nhiều tổn thương và mất mát khiến tôi có suy nghĩ rằng thà ở một mình còn hơn phải sống cùng mẹ.
Không chịu nổi một môi trường độc hại như vậy, tôi đã quyết tâm học tập thật tốt, chỉ có đỗ vào một trường đại học, tôi mới thoát khỏi mẹ. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình, đi đến một thành phố khác để có thể rời xa ngôi nhà đầy ám ảnh đó.
Mẹ cũng tái hôn vào năm tôi học đại học và có thêm một em gái với người chồng mới ngay năm sau. Tôi không phản đối việc mẹ tái hôn cũng không phản đối việc mẹ sinh thêm em. Tuy rằng mẹ đã lớn tuổi, nhưng dù sao đó cũng là việc riêng của bà nên tôi không có quyền xen vào và tôi cũng cho rằng dù mẹ có làm cái gì cũng không liên quan gì đến tôi nữa.
Tuy nhiên, những gì mà tôi đã nghĩ thật quá đơn giản! Khi sinh thêm em gái, mẹ tôi đã 48 tuổi. Do mẹ đã có tuổi nên khi sinh em gái ra, bé rất yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện. Chồng mới cưới của mẹ là người không có năng lực, không kiếm được nhiều tiền, ngay cả tiền sữa bột của đứa trẻ cũng là một vấn đề, chứ đừng nói đến việc đi khám bác sĩ.
Video đang HOT
Vì vậy, kể từ khi em gái được sinh ra, mẹ liên tục gọi điện bắt tôi đưa tiền mặc dù lúc đó tôi chỉ là một sinh viên đại học, mọi chi phí sinh hoạt đều phải tự túc hoàn toàn. Tuy nhiên, mẹ không quan tâm chuyện tôi có gặp khó khăn hay không, mà liên tục gọi cho đến khi có tiền mới thôi. Không còn cách nào khác, tôi phải vay nóng bạn bè rồi tìm thêm công việc bán thời gian để kiếm tiền trả nợ, cuộc sống cứ kéo dài như vậy cho đến khi tôi đi làm.
Sau đó, tôi quen một người bạn gái, và cả hai đã xác định chuyện cưới xin. Mặc dù, hai đứa đã tính đến chuyện lâu dài với nhau nhưng tôi vẫn không dám nói cho bạn gái biết hoàn cảnh của gia đình mình vì sợ đối phương sẽ vì chuyện này mà lùi bước.
Nhưng khi biết tin tôi sắp đính hôn, mẹ đột nhiên xuất hiện và đưa ra lời đề nghị: ” Con trai, sau khi con kết hôn thì phải giúp mẹ nuôi em gái. Mẹ đã vất vả nuôi nấng con, bây giờ mẹ già rồi, con nuôi em cũng coi như là cách báo hiếu cho mẹ. Con bé cũng là em gái của con, và con phải gánh vác trách nhiệm này”.
Tôi thấy yêu cầu của mẹ thật vô lý nên ra sức chống cự: ” Mẹ, bao nhiêu năm nay con không đưa đủ tiền cho mẹ sao? Em gái con nhưng đó cũng là con của mẹ mà. Tại sao mẹ lại bảo con nuôi em, trong khi đó là trách nhiệm của mẹ?”.
Thấy tôi kiên quyết, mẹ bỏ đi mà không nói gì. Lúc ấy, tôi đã nghĩ mẹ bỏ qua chuyện này rồi nhưng ai ngờ, ngày hôm sau, bạn gái lại tìm đến tôi và nói lời chia tay. Hóa ra, mẹ không thuyết phục được tôi nên đã tìm đến bạn gái để nói về chuyện nuôi con riêng của mẹ. Không ngờ, khi biết chuyện, bạn gái quay ra trách mắng tôi không nói rõ hoàn cảnh gia đình mình cho cô ấy biết, và nói tôi có quá nhiều gánh nặng nên đã đề nghị đường ai nấy đi.
Những lời bạn gái nói ra khiến tôi như rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Tôi đã khóc thật to như một đứa trẻ. Đã nhiều năm rồi, tôi cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không rơi nước mắt, cố gắng thoát khỏi người mẹ độc hại này nhưng mọi sự cố gắng giờ đây chỉ là số không tròn trĩnh. Tôi mệt mỏi quá!. Động lực nào dành cho tôi?
hoangminh…@gmail.com
Con dâu tá hỏa vì trong nhà thất lạc đồ đạc, tiền bạc là bị mẹ chồng vu cho trộm cắp
Cứ bị thất lạc đồ gì đó hoặc tiền bạc là mẹ chồng tìm cách đổi cho con dâu lấy mất.
Tôi năm nay 37 tuổi, kết hôn được 12 năm. Tôi đã có hai con, đứa lớn học lớp 4 còn đứa bé năm nay vào lớp 1. Từ khi kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người thoải mái, luôn lấy gia đình làm trọng và yêu quý con, cháu.
Lúc tôi chân ướt chân ráo về nhà chồng tôi được mẹ chồng giúp đỡ, tạo điều kiện rất nhiều. Hai đứa nhà tôi nhờ bà chăm sóc phụ dùm mà lớn phổng phao, tôi đi làm dâu mà cứ thấy mình nhàn nhã đến khó tin vì mẹ chồng tôi giúp rất nhiều việc nhà. Tuy nhiên, trong 2 năm nay, mẹ chồng tôi đã có nhiều thay đổi về tâm lý, tôi nghĩ đó là do tuổi già.
Mẹ chồng tôi bắt đầu khó tính, khắt khe nhiều hơn với con dâu, coi như người ngoài. Bà bắt tôi phải làm hết mọi việc, ít khi phụ giúp tôi thứ gì. Tôi đi làm về muộn cũng bị mẹ chồng dò xét, mắng mỏ: "Đi làm có giờ có giấc, về muộn chỉ có chơi bời, mua sắm rồi không chừng bồ bịch phản bội chồng con".
Tính tình hay giận dỗi, bị lẫn, nhà tôi bao phen tá hỏa vì mẹ chồng tôi. Tự dưng mẹ chồng tôi đùng đùng đòi tiền 200 triệu mà tôi vay hộ bố mẹ đẻ tôi xây nhà, bà tức giận với tôi: "Tôi dễ tính cho nhà thông gia vay tiền, vậy mà nhiều năm rồi không trả. Biết điều thu xếp trả tiền tôi. Tay không về nhà chồng, giờ còn giở thói bòn gót".
(Ảnh minh họa)
Tôi có giải thích thế nào thì mẹ chồng tôi cũng khăng khăng chưa nhận lại tiền, chồng và bố chồng tôi ý kiến cũng không tin. Cũng may, tôi tìm được tờ biên lai chuyển tiền cho mẹ tôi tại ngân hàng để mẹ chồng tôi nộp thêm vào sổ tiết kiệm. Mẹ chồng tôi cho qua, nhưng vẫn còn ấm ức. Hàng ngày, mẹ chồng thắt chặt chi tiêu, luôn bắt vợ chồng tôi nộp tiền sinh hoạt phí cao, thanh toán các hóa đơn trong nhà.
Tưởng chừng như yên ổn, tối hôm qua thôi mẹ chồng tôi lu loa, khóc lóc kêu mất 50 triệu. Cả nhà rất bất ngờ vì cả tuần này không có ai tới nhà, cũng không biết tiền của mẹ chồng tôi để đâu mà mất vì bà cầm chìa khóa, nắm được mật khẩu két sắt. Mẹ chồng tôi đay nghiến, ám chỉ con dâu: "Bao nhiêu năm tôi có bày tiền ra bàn thì chồng con không ai động đến dù chỉ một nghìn, giờ có người ngoài về ở, mất tiền mất nong ngay".
Cả nhà chia nhau đi tìm xem mẹ chồng có cất giấu ở đâu không, nhưng tìm mãi không thấy. Bố chồng tôi thì rõ nhất liền giải thích: "Nhà làm gì có 50 triệu đâu, bà nhớ nhầm hay sao, đừng đổ oan cho người trong nhà. Hàng tháng lương hưu của tôi và bà được hơn chục triệu, chi tiêu trong tháng có dư mấy đâu mà có 50 triệu được. Tiền tiết kiệm thì gửi ngân hàng, có mang về nhà hồi nào đâu?".
Tôi chỉ biết khóc vì ấm ức, tôi đâu có cần số tiền đó vì vợ chồng tôi hàng tháng đều chi tiêu rất thoải mái. Có lẽ mẹ tôi bị lẫn, nhớ nhầm mình có số tiền đó. Từ lúc đó đến giờ, mẹ tôi gặp tôi cứ bóng gió: "Nhà có đứa ăn cắp, đúng là vô phúc", "nuôi ong tay áo"... Chồng và bố chồng tôi cũng động viên tôi đừng để ý, vì đó cũng là một dạng bệnh của mẹ chồng tôi. Tôi biết thế, nhưng lúc nào cũng bị căng thẳng.
Tôi rất thương mẹ chồng tôi và nghĩ là mẹ chồng bị bệnh nên mới thế, nhiều lần định đưa mẹ chồng đi khám nhưng bà từ chối. Tôi phải làm gì khi mẹ chồng tôi thay đổi như vậy? Tôi có nên mời bác sỹ đến tận nhà thăm khám cho mẹ chồng, hay là tìm cách rủ chồng ra ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên với!
(Hanhnguyen@...)
Nhìn thấy người đàn ông được mẹ chồng dẫn về nhà ra mắt để tái hôn, con dâu chỉ muốn tháo chạy khỏi nhà chồng Người mà mẹ chồng tôi dự định sắp tái hôn lại là người mà tôi căm ghét nhất. Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi 33 tuổi, chúng tôi có 2 con: 1 gái, 1 trai. Kết hôn được 6 năm, chúng tôi đã có gần như mọi thứ mà từng ao ước thủa mới lấy nhau, đó là một gia đình hạnh...