Mẹ đẻ và chồng tôi có quan hệ mờ ám
Anh vuốt má mẹ tôi, đó là một hành động không phải của con rể dành cho mẹ vợ tương lai. Anh có vuốt má tôi như vậy đâu.
Ảnh minh họa: MM
Tôi là một đứa ngây thơ, đúng ra anh phải ngủ một mình còn tôi phải ngủ với mẹ mới đúng chứ. Ngày hai đứa mới quen, anh ngủ lại nhà tôi, vì mẹ sợ tôi thất thân với anh nên đã bảo anh vào ngủ với mẹ. Đêm tôi thức dậy đi vào, nhìn anh ôm mẹ tôi ngủ, vậy mà khi tôi hỏi sao ngủ không ôm tôi, anh nói rằng mạnh ai nấy ngủ cho dễ. Vậy sao đối với mẹ tôi anh lại như vậy? Trong đầu tôi hằn lên những cảnh tượng không thể bỏ qua, anh vuốt má mẹ tôi, đó là một hành động không phải của con rể dành cho mẹ vợ tương lai, anh có bao giờ vuốt má tôi như vậy không?
Hình ảnh đó tôi vẫn bị ám ảnh cho đến ngày hôm nay, mỗi khi tỉnh dậy tôi nhìn anh với nỗi căm hận tột cùng, nhưng sau đó lại cho qua, cứ như vậy tôi sống trong đau khổ mười mấy năm. Thử hỏi tôi còn có thể chịu đựng đến bao giờ, nhiều lúc muốn bỏ đi thật xa để không còn thấy anh nữa, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi nhớ có một đêm, anh ngủ ở nhà phía trước, sau đó anh vào phòng kêu mẹ đi ra, tôi nằm im và đợi chờ coi chuyện gì xảy ra, cố gắng lắng nghe coi mẹ và anh nói gì và chẳng nghe gì hết, tất cả là màn đêm tĩnh lặng.
Không đợi chờ được nữa, tôi chạy ra thì anh chạy vội đến giường, còn mẹ chạy vội ra cánh cửa và hỏi “Ai đó”. Vì sao hai người lại bỏ chạy khi thấy tôi nếu không có vấn đề gì? Đã một lần tôi hỏi anh vấn đề này, anh trả lời chỉ coi mẹ như người mẹ, nhưng anh không giải thích thỏa đáng sự việc xảy ra. Tôi không chấp nhận câu trả lời của anh. Anh có biết khi tôi đi học nhiều người theo đuổi nhưng đều từ chối vì luôn nghĩ có anh ở nhà đợi tôi, tôi luôn tin tưởng anh, vậy mà anh không hề yêu như tôi nghĩ.
Dù không yêu anh bằng anh nhưng ít ra tôi đã chung thủy. Một lần nữa anh làm tôi đau khi lại có bạn gái bên ngoài. Tôi đau lắm, 3 ngày không ăn uống gì hết. Nếu như anh không qua lại với hai người con gái đó thì sự việc năm xưa có lẽ sẽ được chôn vùi trong lòng tôi. Tôi sẽ chịu đựng một mình, nhưng bây giờ thì không, tôi không chịu đựng được nữa, sự việc này giống như giọt nước làm tràn ly.
Giờ anh sửa đổi rất nhiều, không còn đi nhậu nữa, anh quan tâm con cái nhiều hơn. Nhưng tôi chán đời lắm, đang đấu tranh tư tưởng ở hay không ở. Giờ đây tôi sống lủi thủi một mình, anh cũng vậy. Tôi dự định sống như vậy đến khi con gái lớn lên nhưng không chịu đựng được, buồn bã và thật sự rất mệt mỏi. Chia tay anh tôi không đành lòng vì thương con gái lắm, nhưng sống với nhau lại không hạnh phúc. Lòng tôi cứ mâu thuẫn, bỏ không nỡ ở không đành, hỏi anh cứ như vậy làm sao tôi sống hạnh phúc đây?
Tôi cũng không quan tâm mẹ, vì hận chứ bản thân không phải người vô tâm. Giờ đây tôi cứ sống trong sự dối lòng và chịu đựng, không biết phải giải quyết như thế nào. Có bỏ qua để tiếp tục sống với anh hay không, trong khi đó sự việc đã ăn sâu vào tâm trí tôi suốt 15 năm qua. Nếu tôi tiếp tục sống với anh vì đứa con gái thì lại sợ bị ám ảnh bởi cảnh tượng năm xưa, như vậy tôi lại bị dày vò và rất đau khổ.
Tôi viết tâm sự này là đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định. Tôi rối trí quá, mong các bạn cho tôi lời khuyên, cách giải quyết để tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất và quyết định đó mang đến hạnh phúc cho tôi. Làm thế nào lấy lại được tình cảm của tôi với chồng? Làm sao để thoát ra khỏi sự ám ảnh bởi cảnh tượng ngày xưa đây? Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE