Mẹ đẻ u uất chỉ vì câu nói vô tình của con gái 3 năm trước
Lời nói gió bay, tôi cứ nghĩ mẹ đẻ con ruột xuề xòa, chín bỏ làm mười nên nhanh chóng quên đi lời lẽ vô tình của mình với mẹ.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Trên tôi còn một chị gái cũng lấy chồng gần. Bố tôi bị bệnh hiểm nghèo mất sớm nên mẹ tôi phải vất vả mưu sinh nuôi hai chị em tôi nên người.
Tốt nghiệp cao đắng sư phạm, tôi may mắn thi được vào biên chế của trường tiểu học gần nhà, trở thành cô giáo làng và an phận với cuộc sống yên bình ở quê nhà. Chồng tôi làm thợ điện. Cuộc sống vợ chồng trẻ ban đầu còn nhiều khó khăn nhưng ấm áp và hạnh phúc.
Tôi và mẹ từng rất gắn bó, khăng khít với nhau. Ảnh minh họa
Nhà mẹ đẻ cách gia đình nhỏ nơi vợ chồng tôi sinh sống chỉ hơn 1 km. Tôi mang con tạt qua nhà mẹ đẻ thường ngày nhiều như cơm bữa. Bên gia đình chồng neo người, bố mẹ chồng đều đã mất nên việc anh và tôi hướng về bên ngoại nhiều cũng là điều dễ hiểu.
Cách đây hơn ba năm, tôi mới lập gia đình và gom được số tiền mừng cưới là 10 triệu đồng. Lúc đó mẹ tôi lâm vào cảnh khó khăn vì bị bệnh thấp khớp nặng. Cùng thời điểm tôi mới ra trường, còn đang tay trắng nên xác định việc giúp mẹ bằng cách không góp của nhưng góp công. Ngày ngày tôi vẫn tạt qua gánh vác đỡ đần cho mẹ những việc nặng trong cuộc sống hằng ngày.
Thời điểm đó mẹ cần tiền chạy chữa nên hỏi tôi vay tiền. Tôi nói tài sản lúc đó hai vợ chồng vỏn vẹn chỉ có 10 triệu, nhưng cũng sẵn sàng dốc ra cho mẹ. Tuy nhiên lúc đó do vô tâm nên tôi có nói: “Mẹ vay vậy nhưng cố gắng hoàn trả lại cho con sớm nhất có thể. Con nói với chồng số tiền mừng cưới mang đi gửi ngân hàng. Sợ có ngày anh phát hiện ra nên mẹ con mình phải nhanh chóng đắp đổi lại đấy”.
Lời nói gió bay, tôi cứ nghĩ mẹ đẻ con ruột xuề xòa, chín bỏ làm mười nên nhanh chóng quên đi lời lẽ vô tình của mình với mẹ.
Căn nhà cấp bốn mẹ tôi hiện sinh sống vốn là đất thừa kế bố tôi hưởng lại từ phía nhà nội. Bên cạnh căn nhà đó còn có hai mảnh đất để không, cũng nằm trong thừa tự mà mẹ được hưởng lại từ người chồng đã mất. Tuy nhiên, hai mảnh đất cằn cỗi đó chỉ để gia chủ cải tạo trồng rau, nuôi gà cải thiện bữa cơm hằng ngày. Ai dè một ngày cả loạt đất đó nằm trong diện quy hoạch tuyến đường quốc lộ liên tỉnh. Sau một đêm thức dậy, mẹ tôi trở thành tỉ phú làng quê.
Video đang HOT
Đang từ tay trắng bỗng sở hữu số tiền lớn trong tay nhưng gương mặt mẹ tôi luôn kém vui và hay thở dài. Tôi gặng hỏi mẹ nhưng bà không nói. Rồi sức khỏe mẹ tôi ngày càng đi xuống. Khi tôi vào chăm mẹ ở bệnh viên, bà có vẻ cự tuyệt sự chăm sóc từ con gái ruột.
Giờ đây chúng tôi lại không thể nói chuyện cùng. Ảnh minh họa
Bà hay quay mặt vào trong khóc thầm. Khi thấy tình cảm của mẹ đối xử với mình bất công, tôi gặng hỏi. Lúc đầu bà không nói nhưng trước sự cương quyết của tôi trong việc tìm ra căn nguyên vấn đề, bà nói có lá thư bà viết để lại dưới đáy tủ ở nhà. Tôi cầm chìa khóa bà đưa rồi về mở ra đọc.
Trong lá thư nói rõ nỗi thất vọng và khổ tâm của bà trong ba năm qua. Bà nói chồng mất sớm, một mình bươn chải nuôi nấng con cái mong con nên người. Lúc bà cạn kiệt sức sống cũng chỉ mong con cái hỗ trợ về mặt tinh thần. Số tiền 10 triệu đồng bà hỏi vay tôi chỉ vì lúc đó bà không còn cách nào khác xoay xở. Nhưng bà trở nên thất vọng về con gái khi con lo mẹ không có khả năng hoàn trả.
Hình ảnh minh họa
Bà nói, không ngờ tôi lại là người vô tình, trọng đồng tiền còn hơn tình nghĩa ruột thịt. Giờ đây, bà có trong tay số tiền lớn và sẵn sàng thừa kế lại cho tôi tài sản còn giá trị hơn cả trăm lần con số 10 triệu đó. Tuy nhiên nhớ lại thời bần hàn ngày xưa, bà vẫn khắc khoải và đau đớn trong lòng.
Hóa ra chỉ vì lời nói vô tình của tôi mà mẹ găm chặt nỗi buồn trong lòng từ dạo đó đến giờ. Tôi phải làm sao giải thích cho mẹ hiểu, tôi hoàn toàn không có ác tâm khi thốt ra câu nói đó. Tất cả chỉ vì sự chủ quan và vô lo nghĩ của tôi khi trò chuyện với người thân. Hơn nữa có lẽ bà đã quá nhạy cảm dẫn đến hiểu sai bản chất vấn đề.
Giờ đây tôi làm sao thú thật với mẹ tình cảm của bản thân để mong bà bỏ qua cho tôi tất cả?
Theo dantri.com.vn
Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh
Vậy em sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng, sẽ dành cho anh nụ hôn nồng thắm và cái nắm tay vội vàng như sợ ngày mai ta sẽ phải chia xa.
Chẳng ai nói trước được tương lai, có thể hôm nay vẫn còn bên nhau nhưng một phút quay lưng đi đã trở thành hai người xa lạ. Chẳng ai đoán được khi chia tay người đau khổ hơn sẽ là người hay ta. Vì thế nếu chỉ còn một ngày cuối để yêu hãy dốc hết tim gan để yêu và yêu nhiều hơn nữa.
Cô và anh đã từng hứa với nhau nếu hai người không thể yêu nữa thì ngày cuối cùng đó cũng sẽ là ngày hạnh phúc, rồi sau đấy mỗi người rẽ một ngã riêng không cần ai oán cũng đừng mang đau thương.
Nhưng cô chưa từng nghĩ ngày ấy sẽ xảy ra vì cô tin hai người đã lựa chọn đúng đắn dù gặp nhau có hơi muộn màng. Đối với cô anh không phải là tất cả nhưng nếu như có tất cả mà thiếu đi anh thì cũng chẳng cò nghĩa lí gì. Cô cũng không biết từ khi nào anh lại trở thành một phần quan trọng như vậy với mình.
Song, cái ngày cô không mong nhất cũng đã đến ngày cuối cùng để yêu anh. Có lẽ anh không nhận ra giữa anh và cô đã không con như những ngày đầu bên nhau. Anh vẫn nói yêu cô vẫn luôn ở bên cô khi cô gặp khó khăn nhưng sau đó cô chẳng biết gì về anh nữa.
Anh đi đâu, làm gì, với ai cô cũng không muốn biết. Anh dành yêu thương cho một người khác cũng không làm cô nổi giận. Anh cũng không cần gặp cô nhiều như trước đơn giản vì anh đã có những mối quan hệ khác mà cô không biết.
Giữa hai người vô tình có những khoảng cách không thể nào san lấp, cô nhận ra đến lúc mọi thứ nên kết thúc để có thể giữ lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhau. Đợt gió mùa đầu tiên tràn về cô nói muốn hẹn hò với anh nhưng cũng phải năn nỉ mãi anh mới cùng cô ra ngoài.
Buổi sáng hôm ấy cô chủ động nhắn tin cho anh trước nhắc nhở anh nhớ mặc áo ấm vì ngoài trời lạnh rồi. Một lúc sau anh mới trả lời lại chỉ một tiếng ừm ngắn ngủi làm hụt hẫng cảm xúc của cô.
Cô đến trước cửa nhà anh chờ đợi giống những ngày đầu hai người mới quen. Cô thích nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, hạnh phúc của anh khi bất ngờ thấy cô đứng đó. Nhưng sao lần này khi thấy cô anh không như vậy nữa mà chỉ cười nhẹ một tiếng rồi cùng cô ra ngoài. Cô ngồi đằng sau nhét tay mình vào túi áo anh tựa cằm mình vào vai anh. Anh hỏi cô muốn đi đâu thế là cô chỉ ngay đến quán ăn lần đầu anh đưa cô đi.
Hôm nay quán ăn hơi đông nên phải chờ một lúc mới có chỗ, anh tỏ ra hơi khó chịu muốn sang quán khác nhưng cô nhất định không chịu. Anh không hiểu vì sao cô vẫn vui vẻ khi được ăn một chiếc bánh bình thường mà chỗ nào cũng bán. Có lẽ anh đã quên đây chính là nơi hai người bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về đời mình.
Cả ngày hôm đó cô bắt anh đưa mình đi hết chỗ này đến chỗ khác những nơi mà hai người đã từng đi qua cùng nhau. Mãi đến tối khi anh đưa cô về cô mới khẽ hỏi: "Anh này anh còn yêu em không?". Anh ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: "Em lại hỏi linh tinh đấy".
Cô cười với anh và nói nếu như trước đây anh sẽ lập tức trả lời anh yêu em rất nhiều nhưng giờ anh không nói vậy nữa. Anh đưa cô đến nhà vừa định quay xe đi thì cô gọi giật anh lại. Cô kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh đưa theo vị mằn mặn của nước mắt.
Cô nói trong tiếng nấc nhỏ: "Chúng ta từng nói nếu có một ngày cuối để yêu nhau thì cứ yêu thôi , rồi sau đấy mỗi người rẽ một ngả riêng không cần ai oán cũng đừng mang đau thương. Hôm nay chính là ngày đó và em thấy rất hạnh phúc, sau này anh nhớ sống tốt và quên em đi nhé". Cô quay đi anh không giữ lại, mọi thứ cuối cùng tuy đau đớn nhưng cũng chính là kết thúc một khoảng trời dành cho nhau.
Theo ilike.vn
Người yêu mang xe đi thế chấp khiến tôi vội chia tay để rồi sốc khi biết sự thật về gia thế nhà anh Đang đi, anh đến trước một ngân hàng và bảo tôi đứng đợi ở ngoài một lúc lâu. Tôi nghĩ anh vào đó để rút tiền đi chơi cho thoải mái. Là người con gái sống ở tỉnh lẻ trong gia đình nghèo khó nên tôi ra sức học hành chăm chỉ để thoát khỏi cái nghèo. Thế nhưng càng chăm chỉ học...