Mẹ đẻ gửi quà quê cho con gái đang bầu nhưng lại bị nhà chồng chén sạch, cô “tương kế tựu kế” giữ trọn số đồ
Cuối cùng, chiêu độc này cũng có hiệu quả. Từ nay, tôi không lo không giữ được quà quê mẹ đẻ gửi dưỡng thai nữa rồi.
Tôi và Thắng cưới nhau mới được 2 tháng nhưng cuộc sống với gia đình chồng khiến bà bầu như tôi phát mệt. Nhiều lúc, tôi ức mà chẳng biết trút vào đâu, tủi thân nằm khóc một mình và muốn xin về nhà mẹ đẻ sống ngay tức thì.
Thắng là người chồng tốt, tâm lý và khá chiều tôi. Mẹ chồng thì cũng không quá ghê gớm, bà không hiền nhưng luôn lịch sự và tôn trọng tôi. Vấn đề tôi mệt mỏi không phải do anh, cũng chẳng phải do mẹ chồng mà do cháu của chồng, con của chị gái.
Tôi hiện bầu đã 4 tháng do hai đứa có trước khi cưới. Không ai dị nghị chuyện này, thậm chí mẹ chồng còn rất vui vì sắp được đón cháu đích tôn. Mẹ đẻ tôi cũng vậy, lần đầu được lên chức bà nên mẹ háo hức và lúc nào có dịp là mua đồ gửi cho tôi.
Nhà tôi ở dưới quê, có bao nhiêu đồ ngon, đồ sạch mẹ tôi lại lùng bằng được, gửi xe lên cho con gái dưỡng thai. Nhiều khi nhận được quà mẹ gửi, tôi thích lắm muốn để ăn dần vì biết ở ngoài Hà Nội khó mua, thế nhưng lại chẳng được.
Thắng là người chồng tốt, tâm lý và khá chiều tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi mang về, bỏ tủ lạnh chỉ vài ba ngày sau là đã sạch bay. Lần đầu, tôi không biết cho tới khi mở tủ ra thì chẳng còn gì, ức lắm mà không dám gọi mẹ chồng ra hỏi. Tối đó, tôi mới ấm ức than với chồng thì anh chỉ vỗ về:
- Thôi, để anh mua cho vợ sau. Chắc mọi người không biết nên đã dùng mất rồi.
Rút kinh nghiệm từ vụ trước, lần sau bất cứ món đồ gì mẹ gửi từ đồ ăn phải nấu cho tới hoa quả, tôi đều bỏ riêng vào bọc và dán giấy ghi rõ: “Thực phẩm dưỡng thai”. Cứ chắc mẩm là chẳng ai đụng vào nữa, thế mà tới hôm sau tôi đi làm về, bọc hoa quả cũng chỉ còn lại có xíu.
Tôi tức lắm, hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, bọc quả trong tủ ai ăn mà đã hết rồi thế?
- Chắc nãy mẹ con thằng Tũn, cái Trang nó qua nó ăn đó con.
Trang là chị chồng của tôi, Tũn là thằng bé 5 tuổi, con của chị. Nhà chồng tôi gần trường mầm non nên cứ tới giờ, thằng bé về ngoại và khi mẹ nó đi làm về, sẽ qua đây đón nó.
Tôi tức quá, hỏi lại mẹ:
- Mẹ ơi, chị Trang ăn hay mang về thế mà con thấy hết cả bọc rồi.
- Ô thế cô lại đi tính toán từng quả với chị chồng, với cháu chồng nữa à? Thế thì từ mai ở nhà mà canh nhé.
Mẹ chồng tôi cũng đầy bực dọc đáp lại. Lúc ấy tôi mới thấy mình dại vì hỏi hơi sỗ sàng.
Thế rồi, vì mẹ chồng giận nên tôi cũng im lặng coi như không có việc gì xảy ra. Thế nhưng, những lần sau đó cũng trong trường hợp y chang, tôi thực sự mệt mỏi. Nhất là những lần nghén ngẩm, chỉ muốn ăn chút quà quê mà chẳng có khiến tôi nôn nao chẳng ngủ được.
(Ảnh minh họa)
Hôm sau, nghe lời hội bạn bè khuyên, tôi quyết định xin mẹ chồng cho mua tủ lạnh mini để riêng phòng mình, cất những thứ mẹ đẻ gửi mà ở Hà Nội khó kiếm lên đó. Thế nhưng, khi vừa đề nghị mua tủ thì mẹ chồng tru tréo lên, bà mắng tôi ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán.
Tôi tủi thân phát khóc. Đêm đó, tôi liền nghĩ ra một cách. Tôi lấy chuông điện thoại, một đêm tôi tỉnh 4 – 5 lần, mỗi lần đi tôi đều bật đèn sáng trưng cả cầu thang, cả nhà bếp. Chưa hết, tôi còn lục đục cố tình gây ra tiếng động lớn để đánh thức mẹ chồng phòng cạnh bếp. Đúng như dự đoán, bà mất ngủ, ra càu nhàu tôi làm ồn. Nhưng tôi chỉ nũng nịu, bảo bà:
- Mẹ ơi, mấy ngày gần đây con nghén ngẩm nhiều quá. Đêm đến con chẳng ngủ được, chỉ thèm ăn thôi. Mà thèm kiểu nghén mẹ biết đó, chẳng đừng được nên ngại vẫn phải lò dò xuống nhà.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi dù tức nhưng cũng chẳng mắng được. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, tôi cũng thực hiện y chang vậy, mẹ chồng tôi không đêm nào ngủ được mắt mũi thâm quầng, người mệt mỏi bảo tôi:
- Chị thích mua tủ thì mua. Tôi mệt với chị quá.
Tôi chỉ vâng dạ nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì đang như mở cờ. Cuối cùng, chiêu độc này cũng có hiệu quả. Từ nay, tôi không lo không giữ được quà quê mẹ đẻ gửi dưỡng thai nữa rồi.
Theo Afamily
Vợ cũ là oan gia (Phần 5)
Anh ta hơi ngừng lại khi thấy cô bước vào. Chắc chắn là anh biết cô làm việc ở đây, nhưng vẫn cố tình ký hợp đồng. Trong trường hợp này, lẽ ra anh nên chọn một công ty khác chứ.
Chuyện xảy ra cũng khoảng hai năm trước rồi, Hiệp bắt đầu xin nghỉ việc và về nhà bán các loại hàng gia dụng. Hằng ngày anh đều đi tìm các đại lý để chốt đơn, sau vì cạnh tranh quá lớn, anh chuyển sang bán lẻ trên mạng. Cũng không được lời lãi gì mấy. Hồng Nhung thì vẫn làm ở công ty này, lúc ấy cô là một nhân viên nhỏ bé bình thường, hằng ngày đều nghe sếp mắng chửi. Cuộc sống của hai người cũng thuộc vào dạng khó khăn.
Mẹ của Hiệp năm đó bị tai nạn, khó lòng qua khỏi. Anh trở nên cục tính và nhiều khi vô lý như một đứa trẻ. Cô thì do áp lực công việc, áp lực về kinh tế gia đình nên cũng không nhịn được anh. Cả hai cãi nhau liên miên.
Cái đêm mà mẹ của anh mất, tối hôm đó anh ăn cơm trong thấp thỏm, lo âu. Ăn xong anh buông một câu rằng:
- Nấu thế này cho chó ăn còn được.
Hồng Nhung tức quá đứng dậy nhưng chẳng may động phải mâm cơm khiến bát canh đổ tràn ra. Cô trừng mắt nói:
- Có anh là chó đấy, tôi nấu cho anh ăn còn gì.
Anh cũng không chịu thua, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô:
- Mẹ chồng cô thì nằm viện, cô đi làm cả ngày không qua chăm sóc mẹ. Con dâu cái kiểu gì thế?
Mọi cuộc cãi vã đều sẽ đi chệch hướng ban đầu, nhưng những người trong cuộc cãi vã sẽ không bao giờ để tâm đến điều đó cả. Cô gạt cái chỉ tay của anh đi mà chỉ tay lại vào mặt anh:
- Tôi đi làm kiếm tiền để trả viện phí đấy, anh thử xem anh có kiếm nổi ra đồng nào không?
Tiền bạc chính là sĩ diện của đàn ông. Khi bị cô chỉ trích như vậy Hiệp liền tức giận hất đổ cả mâm cơm. Và mọi cuồng phong vũ bão ồ ạt tràn tới. Đỉnh điểm là cái chết của mẹ anh. Cả hai người cạn kiệt sức lực, cạn kiện tinh thần, không còn ai muốn níu kéo cuộc hôn nhân tàn tạ này nữa.
Lúc cô ký đơn có hỏi anh rằng:
- Việc chia tài sản anh định tính thế nào?
Cô tưởng anh sẽ nhỏ nhen như khi cãi vã, ai ngờ anh lại hào phóng bảo:
- Tôi lấy quần áo và đồ dùng của tôi là được.
Cô cũng không muốn giằng co vì cho rằng những thứ này cô đáng được nhận sau hai năm chung sống với anh. Anh không làm ra tiền, cô là người đã trả mọi loại phí cho căn nhà này, cho bữa cơm mà anh ăn hàng ngày.
Sau khi anh đi, cô rao bán căn hộ, tìm một căn nhỏ hơn ở trên đường Hoàng Quốc Việt. Số tiền còn lại cô gửi tiết kiệm ngân hàng, hằng tháng lấy vài triệu tiền lãi cũng đủ để sống mà không cần phải động vào lương. Trong thời gian chờ nhà, cô dọn ra một căn phòng trọ chật hẹp cho sinh viên.
Cả hai người cạn kiệt sức lực, cạn kiện tinh thần, không còn ai muốn níu kéo cuộc hôn nhân tàn tạ này nữa. (Ảnh minh hoạ)
Mọi thứ từ sau khi ly hôn đều xảy ra rất đúng với kế hoạch của cô. Cô không để bất cứ ai chỉ đạo cuộc đời mình, kể cả bố mẹ. Thi thoảng cô đến thăm bố chồng dù đã ly hôn với Hiệp, cô mua cho ông một ít quà. Đôi khi là bánh kẹo, thức ăn, đôi khi lại là quần áo, các vật dụng cần thiết cho người già. Tuyệt nhiên cô không bao giờ chạm mặt anh dù bố có nói anh vẫn về nhà một năm hai lần.
Ông vẫn thường bảo với cô rằng:
- Con mãi là con dâu của bố, bố không cho phép một người nào khác nữa.
Hồng Nhung chỉ thấy ông đã lẩm cẩm rồi. Một người già lẩm cẩm là một người không chịu thay đổi suy nghĩ, không chịu đựng được sự thật phũ phàng của hiện tại mà tự ru mình sống trong quá khứ.
Cô không phải là con dâu của ông nữa.
Đến hôm nay, khi nhận được tin nhắn của ông cô mới thấy mình thật có lỗi với ông. Lẽ ra cô không nên đến thăm ông, cô nên quên ông đi thì ông đã chẳng nuôi hy vọng đến vậy.
Hồng Nhung không trả lời tin nhắn của bố chồng, cô cùng với Thuý ra quầy thanh toán.
Lúc trở về phòng thì mấy người chị đồng nghiệp liền kéo tay cô lại bảo:
- Biết gì không? Vừa có một anh chàng đẹp trai đến ký hợp đồng với chúng ta đấy.
Một người khác lại bảo:
- Sếp cho gọi chị đấy.
- Lại gọi tôi à?
Bà ta cứ lúc nào nhiều việc thì mới nghĩ đến mày thì phải. Hồng Nhung đau khổ nghĩ.
Đến lúc mở cửa ra thì đã thấy Hiệp ngồi ở đó, nói chuyện say sưa trong một mùi hương nồng nàn đặc trưng. Chị ta chắc đã xịt hết nửa lọ rồi cũng nên.
Anh ta hơi ngừng lại khi thấy cô bước vào. Chắc chắn là anh biết cô làm việc ở đây, nhưng vẫn cố tình ký hợp đồng. Trong trường hợp này, lẽ ra anh nên chọn một công ty khác chứ.
- Đây là phó phòng của chúng tôi. - Chị sếp giới thiệu. Giọng lại ngọt như mật.
Hồng Nhung khoanh tay:
- Anh ấy là chồng cũ của em!
Sự công khai này của Hồng Nhung khiến cả hai người đều bất ngờ. Cô nghĩ nên sòng phẳng thế này cho dễ làm việc, phòng khi sếp cứ bắt cô phải đối mặt với anh ta.
Hiệp cúi đầu cười:
- Phải, chúng tôi...chị biết đấy.
Sếp không biết phải đối đáp lại thế nào, nên cũng chỉ biết gượng gạo cười:
- Ha ha ha, thật là trùng hợp. Đúng là có duyên mà.
Nhưng nói xong câu này lại thấy vô duyên nhiều hơn. Chị ta đứng dậy, đưa cho cô một bản hợp đồng:
- Cô nói với tất cả mọi người sắp tới sẽ có chiến dịch quảng cáo cho quý công ty của anh đây. - Chị ta cười một cái, Hiệp cũng gật đầu cười theo - Mọi việc phải được tiến hành nhanh chóng. Anh Hiệp coi trọng tính thẩm mỹ của nó nhiều hơn, nên về mặt hình ảnh cô nhắc tổ thiết kế phải làm thật chỉn chu cho tôi. Để rõ hơn, chúng ta sẽ lập kế hoạch trong buổi họp ngày mai.
- Rõ thưa sếp! - Hồng Nhung nhận lấy chỉ thị, cô đang tính đi ra ngoài.
- À còn nữa. - Chị ta vẫn không muốn buông tha cho cô. - Cô đi khảo sát chỗ anh Hiệp giúp tôi nhé.
Hồng Nhung nhíu mày.
- Là anh ta chỉ định!
Chắc chắn là anh biết cô làm việc ở đây, nhưng vẫn cố tình ký hợp đồng. Trong trường hợp này, lẽ ra anh nên chọn một công ty khác chứ. (Ảnh minh hoạ)
Ra sự có mặt trong phòng này ngày hôm nay là do Hiệp. Hồng Nhung nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu được ý đồ mà anh đang mang. Tại sao lại chỉ định cô tới xưởng anh khảo sát?
Hiệp đằng hắng giọng, không giải thích gì nhiều mà chỉ nói:
- Tôi đợi cô ở bên dưới.
Anh ta còn muốn đi chung xe với cô?
Khi Hiệp rời khỏi văn phòng, chị sếp mới thở dài như thông cảm rồi bước đến chỗ cô nói:
- Chị hiểu được cảm giác này. Nhưng vì công việc đi em.
Xem ra cô cũng chẳng còn cách nào nữa cả, cô đã công khai anh ta là chồng cũ rồi, song anh ta không muốn vì cái danh đó mà bỏ qua chuyện hành hạ cô.
Khi Hồng Nhung định ngồi lên ghế trước, anh ta liền lấy tay chắn lại và nói giọng cao ngạo:
- Chỗ của cô là ở đằng sau.
Hồng Nhung cũng không tức giận gì nhiều, vì trong đầu cô tự nhiên hình dung ra hai cái sừng trên đầu anh ta. Đúng là đồ nông cạn, anh đang bị người yêu của mình lừa dối mà không biết. Sao ngày xưa khi còn là chồng cô, anh không bao giờ thể hiện ra mình là một người đàn ông tử tế như thế này chứ?
- Thật ra tôi không cần cô phải khảo sát. Mọi dữ liệu bên tôi sẽ gửi cho bên cô.
Muốn chọc tức cô hay là gì đây?
Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, đôi mắt thẳm sâu tựa biển.
- Bố nói tôi đến đón cô.
Trái tim Hồng Nhung nảy lên một cái, cô đáp lại ánh nhìn của anh. Vậy anh cất công đến văn phòng của cô, chịu ký hợp đồng với công ty là vì lý do này? Chắc là không phải. Chỉ là tiện đường thôi.
Theo Eva
Mẹ chồng kì công nấu nồi cháo cá chép nhưng lại bị con dâu mắng té tát chỉ vì mẩu xương bị bỏ sót Bà Hoa đi chợ thấy con cá chép ngon quá, nghĩ ngay tới nàng dâu đang bầu nên mua về nấu. Bữa đó, bà cứ nghĩ con dâu sẽ không còn mặt nặng mày nhẹ như những bữa trước nữa mà không ngờ đó lại là nguồn cơn của những xung đột trong gia đình. Ngày Kiệt lấy Trâm Anh, người làng ai...