Mẹ đẻ đến thăm cháu mới sinh, mẹ chồng hằn học nói mấy câu khiến tôi phải đứng dậy bế con, dắt mẹ đi
Tôi đứng thẳng dậy, tuyên bố ly hôn rồi bế con, dắt mẹ lên taxi đi thẳng.
Cách đây 2 tháng, tôi vẫn còn là nàng dâu nhà giàu cam chịu. Dù bị mắng chửi, uất ức đến đâu tôi cũng chỉ dám khóc thầm trong nhà vệ sinh. Cuộc sống làm dâu nhà giàu, ăn cơm nhà giàu chẳng dễ nuốt chút nào.
Bố mẹ chồng tôi làm bất động sản, mở thêm nhà hàng nên giàu có bật nhất ở thị trấn. Chính tôi cũng không nghĩ có ngày mình bước chân vào nhà ấy làm dâu. Vì khi yêu, chồng tôi ăn mặc, đi xe, nói chuyện cũng bình dân, chẳng ra dáng một cậu ấm được nuông chiều. Đến khi ra mắt gia đình, tôi mới bàng hoàng khi thấy anh đưa tôi đến căn nhà lầu 6 tầng khang trang, khuôn viên rộng rãi.
Đám cưới của tôi xa hoa nhất từ trước đến nay ở thị trấn. Nhưng bố mẹ tôi không vui, tôi cũng không nở được nụ cười ngay trong ngày cưới. Mẹ chồng tôi đứng trên lễ đường, tuyên bố trước cả nghìn quan khách rằng cưới tôi làm dâu chỉ vì tôi đã có bầu trước, chứ tôi không xứng đáng bước vào cửa nhà họ. Bà còn bảo bố mẹ tôi rằng con gái như bát nước đổ đi, lấy chồng rồi thì đừng cố “hốt” nữa. Tôi và gia đình bị hạ nhục đầy đau đớn thế đấy.
Đến mức lương của chồng, tôi cũng không biết bao nhiêu.. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, dù đang có bầu, tôi vẫn phải làm việc nhà. Chỉ cần làm sai ý mẹ chồng một chút thôi, tôi cũng bị mắng chửi không ra gì. Tiền vàng cưới, mẹ chồng tôi đòi lại hết vì sợ tôi đem về nhà đẻ. Đến mức lương của chồng, tôi cũng không biết bao nhiêu. Tôi cũng không được về nhà đẻ một mình và hạn chế tối đa việc rủ chồng đi cùng. Tính ra, từ khi bầu tới sinh, tôi chỉ về nhà đẻ được 2 lần.
Sinh con ở nhà chồng, mẹ chồng tôi thuê người nuôi và ít khi vào phòng sinh của con dâu vì sợ xui xẻo. Khi nào muốn bế cháu, bà gọi người giúp việc bế ra ngoài rồi lát sau đem vào trả lại. Vì thương con, thương chồng, tôi cố nhẫn nhịn chịu đựng, nuốt nước mắt mà sống trong sự coi thường. Nhưng đến khi mẹ chồng nói xúc phạm đến mẹ đẻ thì tôi không cam chịu được nữa.
Video đang HOT
Hôm ấy, mẹ tôi đem con gà với ít trứng đến thăm tôi. Ngay từ dưới tầng trệt, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng lanh lảnh: “Bà cứ để đó, gà bẩn lắm, nhà này chẳng ai ăn đâu. Muốn ăn chúng tôi vào siêu thị mua rồi”.
Từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng mệt mỏi khi chồng tôi đến nhà chỉ vì bắt đứa bé về. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi vào phòng thăm tôi, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Mẹ tôi bế cháu, vừa định hôn cháu thì mẹ chồng tôi đứng bên ngoài nói vào: “Ấy, cháu nhà này là cháu vàng ngọc, bà đừng hôn nó. Miệng bà không sạch, dễ lây bệnh lắm”. Tôi và mẹ sững sờ, mẹ tôi ngượng ngập bỏ cháu xuống giường lại.
Mẹ chồng tôi vẫn đứng ngoài, nói tiếp: “Gặp vậy là được rồi. Bà về để tôi còn tới nhà hàng. Ở đây canh bà mệt lắm”. Lúc này thì tôi điên tiết thật sự. Tôi không thể cứ làm nàng dâu cam chịu mãi để bố mẹ tôi chịu nhục mãi được. Tôi đứng dậy, nói thẳng: “Nhà mẹ giàu nhưng con không cần tiền bạc. Con có nhân cách, tự trọng, không giống mẹ ỷ vào mấy đồng tiền rồi coi rẻ nhân cách người khác. Con con đẻ ra, con xin phép ly hôn, nuôi con một mình. Nó không còn là cháu vàng ngọc của mẹ nữa”.
Nói rồi tôi bế con, dắt mẹ xuống lầu đi thẳng trước sự ngạc nhiên tột độ của mẹ chồng. Về tới nhà, tôi gọi điện cho chồng, bảo ly hôn. Anh im lặng rồi nói mẹ chồng không cho tôi về nhà nữa nhưng bắt buộc phải để lại đứa bé. Từ đó đến nay, ngày nào tôi cũng mệt mỏi khi chồng tôi đến nhà chỉ vì bắt đứa bé về. Tôi đã buồn càng thất vọng hơn. Giờ tôi có nên làm đơn ly hôn luôn không? Chỉ sợ họ dùng tiền làm sức ép mà bắt con tôi mất thôi.
Theo afamily.vn
Để con trai lây bệnh từ mình, em bị mẹ chồng ném quần áo, đuổi về nhà giữa đêm khuya
Bị thủy đậu thường lâu khỏi, em thì muốn được gặp con, nhớ con quá nên mấy hôm trước nhân lúc mẹ chồng trong bếp đã lén vào phòng bế con.
Em sợ nếu cứ giữ kín tâm sự trong lòng thì em sẽ bị trầm cảm mất. Trong mắt chồng và gia đình chồng, em là một người mẹ tồi tệ. Chính em cũng cảm thấy bất lực khi làm mẹ mà không thể mang lại những điều tốt nhất cho con.
Chồng em là con một trong nhà, vì thế khi biết tin em mang thai con trai, mọi người hạnh phúc và phấn khởi lắm. Lúc mang thai, hầu như em không phải đụng tay vào việc gì. Ai cũng muốn kiêng cữ để con em khỏe mạnh. Mọi người lại kỳ vọng vào em quá nhiều.
Mỗi mỗi lần đi siêu âm là một lần em có thêm áp lực. Khi em về đến nhà, chồng và mẹ chồng sẽ xúm lại để xem các chỉ số, cân nặng rồi so sánh với con nhà người khác. Lần nào con em chỉ chạm ngưỡng đủ cân thì y như rằng, cả đợt sau đó cả nhà sẽ bắt em bồi bổ bằng đủ thứ đồ ăn.
Vô tình sự quan tâm của mọi người khiến em cảm thấy khó chịu. (Ảnh minh họa)
Em biết mình được đối xử như vậy là sướng hơn nhiều người khác. Nhưng vô tình sự quan tâm của mọi người khiến em cảm thấy khó chịu. Em cố gắng ăn nhiều, tẩm bổ nhiều. Vậy mà khi sinh con ra, con vẫn hơi nhẹ cân. Lúc bế cháu trên tay, mẹ chồng em vừa nhìn cháu vừa xuýt xoa: "Thương cháu bà quá, mẹ ăn vào mẹ chứ con có được tí nào đâu". Em nghe xong chỉ biết quay mặt vào gối khóc.
Lần đầu làm mẹ nên em không tránh khỏi bỡ ngỡ. Trước khi sinh, em cũng đã tìm tòi và học kiến thức chăm con trên mạng. Sinh con rồi em mới biết không phải điều gì cũng áp dụng được. Em đóng bỉm cho con cả ngày mà quên không bôi kem trị hăm liên tục. Vậy là con em bị hăm. Nhìn những vết hăm đỏ trên da của con, em xót lắm chứ. Chẳng cần ai phải trách thì em cũng đã trách bản thân mình rất nhiều rồi. Chồng em trông thấy con bị thế cả ngày càu nhàu em. Anh còn nói không hiểu sao em có thể làm mẹ.
Tháng đầu tiên, con em chỉ lên được 800gram so với lúc mới sinh. Ai đến thăm cũng chê con em nhỏ, nghe họ chê mà em vừa thương con vừa giận mình. Còn mẹ chồng em thì tối ngày bảo em nóng sữa, có mỗi chuyện cho con bú cũng không được như người ta.
Từ ngày mang thai đến khi con chào đời, lúc nào em cũng mang tâm trạng buồn tủi. Mỗi khi con em xảy ra vấn đề gì thì mọi người lại đổ trách nhiệm cho em. Vài hôm trước, em bị thủy đậu. Vì con còn quá nhỏ nên em không thể về nhà mẹ đẻ. Em chỉ có thể cách ly con và cho con ngủ với ông bà nội. Hàng ngày em vắt sữa cho con bú mà không được cho con bú trực tiếp.
Giờ không được gặp con để biết con bị ốm thế nào, em cũng xót xa lắm. (Ảnh minh họa)
Bị thủy đậu thường lâu khỏi, em thì muốn được gặp con, nhớ con quá nên mấy hôm trước nhân lúc mẹ chồng trong bếp đã lén vào phòng bế và hôn con. Mẹ chồng em bắt gặp cảnh đó. Bà trừng mắt lên và cấm em không được lại gần con nữa.
Tối nay khi em đang ngồi trong phòng thì mẹ chồng em la toáng lên là con trai em đã bị lây thủy đậu từ em. Người thằng bé bắt đầu nổi mụn nước, cũng quấy khóc hơn ngày thường. Sau khi dỗ con em ngủ, mẹ chồng sang phòng và chửi em: "Cô nuôi con đã không khéo, giờ còn vì cô mà cháu tôi bị bệnh thế này. Tôi gửi cô về nhà mẹ đẻ. Còn cháu tôi, tôi cho uống sữa công thức còn nhanh lớn hơn sữa của cô". Mẹ chồng em nói xong thì gọi chồng em lên phòng rồi cứ thế lấy quần áo của em ném bỏ ra ngoài. Em ôm đống quần áo, chẳng biết đi đâu đành phải đi về nhà mẹ đẻ.
Em biết là do em bất cẩn, là lỗi tại em nên con em mới bị bệnh. Giờ không được gặp con để biết con bị ốm thế nào, em cũng xót xa lắm. Em bất lực quá, chẳng lẽ đúng như mẹ chồng và chồng em nói, em không xứng đáng được làm mẹ sao các chị?
Theo Helino
Để con trai lây bệnh từ mình, em bị mẹ chồng ném quần áo, đuổi khỏi nhà giữa đêm khuya Bị thủy đậu thường lâu khỏi, em thì muốn được gặp con, nhớ con quá nên mấy hôm trước nhân lúc mẹ chồng trong bếp đã lén vào phòng bế con. Em sợ nếu cứ giữ kín tâm sự trong lòng thì em sẽ bị trầm cảm mất. Trong mắt chồng và gia đình chồng, em là một người mẹ tồi tệ. Chính...