“Mẹ đã nâng con dậy”…
Với tôi, mẹ là nguồn yêu thương dạt dào nhất!
Thuở thiếu thời, những bài học đầu tiên cô dạy đã là hiếu thảo với cha mẹ. Và quả thực chỉ mới thế thôi, vì còn nhỏ dại lắm những suy nghĩ về “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Còn giờ đây, khi nhận ra mọi sức mạnh trên đời đều bắt nguồn từ tình cảm gia đình mà đặc biệt là tình mẫu tử của mẹ, tôi đã tự bước đi trên đường đời và rời xa những người yêu quý nhất.
Với tôi, mẹ là nguồn yêu thương dạt dào nhất! Ngày tôi chào đời đâu biết đến những hạnh phúc của mẹ trong nụ cười tôi sẽ khôn lớn ra sao. Mẹ đặc biệt dành cho tôi tình yêu nồng nàn nhất trong ba chị em trong gia đình. Có thể tôi là đứa út, cũng có thể tôi là nụ cười sau cùng của mẹ. Tôi biết điều đó, chỉ khi đã khôn lớn.
Và giờ thì tự mình thoát ly một nơi xa gia đình và bè bạn thân thiết, tôi không biết những lời ru của mẹ khi xưa có còn vẳng bên tai cùng tôi tiến bước. Vì đến bây giờ, chỉ có lời mẹ ru khiến tôi ấn tượng về mẹ nhất. Ở nơi xa xôi ấy, mẹ có biết chăng những bước chân chập chững mẹ dắt tay ngày nào khiến nụ cười rơi theo giọt nước mắt đã khôn lớn và vững vàng hơn rất nhiều rồi.
Những ngày tháng xa gia đình vào thành phố khác lập nghiệp, tự bản thân tôi nghĩ khá nhiều về ước vọng của mẹ, của ba và các chị. Nếu tôi còn ở lại và đâu đó bên những lời mắng của ba, những lời khuyên răn của các chị, có lẽ tôi sẽ mãi không biết đến những tình cảm thân yêu mọi người dành cho mình. Cơ hội và là thách thức ở phía trước đã kéo tôi thật mau lẹ tới chân trời khám phá mới.
Giờ đây giữa chốn đô thành tất bật, giữa những vòng xoáy cuộc đời, tôi cần những người thân biết bao. Hình ảnh mẹ lại hiện về trong tâm trí và cùng đó là những lời hát nhẹ nhàng xua đi mệt mỏi vật chất và đỡ xuống khỏi vai những gánh nặng áp lực công việc. Lang thang đi vào tâm trí những khi ấy, có một ca khúc ngọt ngào luôn khiến tôi xúc động – một trong số những bài hát tôi yêu thích nhất: “Lời ru cho con” – Xuân Phương.
Thời mà các bà mẹ ru con bằng những câu ca dao, tục ngữ có lẽ đã dần trôi vào quên lãng. Bên cánh võng đưa, trong tiếng gà le te gáy ngoài ngõ, cất lên trong ngôi nhà nào đó tiếng ầu ơ, giọng ví dầu của mẹ ru con – có còn không những hình ảnh ngày xưa. Nhưng ký ức về nó với những ai có mẹ, được mẹ hát ru vào giấc ngủ say nồng thì thật ấm áp và khó phai nhoà. Lời ru như gió mát giữa trưa hè oi bức, làm nụ cười em bé trong giấc ngủ thêm xinh.
Video đang HOT
Ai cũng có những người mẹ, và mẹ tôi chỉ có một trên đời (Ảnh minh họa)
Trời mùa đông, lời ru thêm đượm nồng tình mẹ, chở che cho con trước những lần trời rét buốt. Tất thảy dồn yêu thương và mong ước của mẹ vào trong lời ru. Chỉ có mẹ mới biết, những khắc khoải trông ngóng ngày con lớn, con trưởng thành sẽ đi đến suốt cuộc đời của con.
Mẹ thường về trong những giấc mơ tôi ướt. Có thể một ai đó nhớ mẹ vì sự chăm sóc thường xuyên đã lâu, nhớ mẹ vì hiểu ra đôi chân chưa vững nếu thiếu mẹ bên cạnh dẫn lối, chợt thấy yêu mẹ hơn trước phong ba cuộc đời mẹ đã từng trải qua để nuôi dạy ta khôn lớn. Tôi nhớ mẹ vì lâu rồi tôi không nhìn thấy Người, được Người ôm ấp và có thể chỉ là ăn một bữa cơm Người nấu.
Dù một mình bươn chải mọi điều cho riêng mình, bóng dáng mẹ không bao giờ phôi phai trong tôi. Có thể đến giờ tôi vẫn còn là một đứa trẻ yếu đuối khi xa mẹ từ quá sớm, có thể tôi thiếu đi một phần yêu thương sâu sắc thời ấu thơ mà cho đến hiện tại, tôi thấm thía và thấu hiểu cho lời hát “bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi – lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu…”
Dẫu biết rằng tình mẹ thật mênh mông, nghĩa mẹ thật rộng lớn, tôi không biết tới chừng nào đáp đền công ơn sinh thành và dưỡng dục ấy. Chỉ biết rằng nếu mãi mang trong lòng những tri ân ấy, con người ta sẽ mãi lớn khôn trong bản thiện và biết yêu quý những gì cuộc sống ban tặng.
Tôi cũng giữ trong ký ức về những gì mẹ đã trao cho, không chỉ lời ru mà còn là những bài học cuộc sống. Mẹ đã dạy tôi nhiều điều mà không hề nói ra; luôn biết ơn cuộc đời tươi đẹp; sống hết mình cho những ngày mai; cho đi hết thảy yêu thương mình có; khó khăn vẫn biết mỉm cười; vì ngày mai nếu không có mẹ bên cạnh, những bước chuẩn bị mẹ dành cho đã khiến người ta lớn dần lên trong đời.
Hạnh phúc thay cho những ai có mẹ! Riêng tôi, nếu có ước muốn trở thành hiện thực trong cuộc đời này, tôi sẽ ước muốn mẹ ở bên và theo tôi một quãng đường đủ cho tôi kịp khôn lớn. Vì giờ đây tôi vẫn chỉ còn là một cậu bé vào đúng cái ngày mà mẹ rời xa cuộc đời này, dành lại sự sống cho chính tôi…
Hơn một lần nhìn lại, ai cũng có những người mẹ, và mẹ tôi chỉ có một trên đời…
…”Mẹ đã nâng con dậy”…
Theo VNE
Anh trong mắt em thật xấu xa!
Có lẽ vì anh làm em thức tỉnh nên em mới có thể nhìn thấu anh đến thế.
Em sẽ rời xa anh, để anh lại cùng những mối tình thực dụng ấy, cùng những người vì có họ nên anh lãng quên em. Nghĩ rằng rồi tương lai của họ sẽ là hiện tại mà em đang phải trải qua thì cũng thấy tội nghiệp. Anh là một điểm tựa chưa bao giờ vững chắc, nên nếu dựa vào anh thì sẽ ngã rất đau. Không phải thường xuyên nhưng có lúc em thấy mình thiệt thòi hơn những người con gái đó, em coi anh là cuộc sống của mình và điều em nhận được là đau khổ, tủi hờn. Ngày sinh nhật thì anh không hề nhớ, ngày kỷ niệm gì anh cũng lãng quên, lúc buồn không thể khóc, lúc nhớ không thể gọi... Anh rút cuộc đã làm được gì để em yêu chứ? Em không thể nói em thích thứ đồ này dù nó rất rẻ tiền, không thể nói em muốn anh đưa em đi đâu đó, em chẳng thể đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì, ngược lại tất cả em đều phải âm thầm chịu đựng, vì anh bận chăm sóc tán tỉnh những người con gái khác, thế nên em không biết người như anh có gì đáng để em yêu và hy sinh nhiều như thế. Em bây giờ chỉ có hận anh mà thôi!
Thời gian ở gần anh tất cả chỉ đều là công việc, đi chơi cũng là liên quan đến công việc, nói chuyện cũng là công việc, vì thế mà dù là ở cạnh anh vì công việc đã có lúc em muốn thời gian dừng lại ngay cái giây phút đó-khi anh ở cạnh em. Anh chẳng có lúc nào dành riêng cho em, khi ở ngay cạnh em anh vẫn luôn nhắn tin với người khác, những lúc như thế em thấy mình nhói đau, bao nhiêu lần em khóc thầm khi ở cạnh anh anh biết không? Ngày hôm nay khi nghe những chuyện không nên nghe, nhìn những thứ không nên nhìn, anh biết em đau thế nào không, em đã phải vội quay đi nơi khác để lau nước mắt, em đã sống khổ sở thế đấy anh ạ, thế mà anh thì sao? Coi em là gì mà còn khoe cả ảnh những người con gái khác với em, anh nghĩ em không biết đau hay anh đang cố gắng để làm em đau hơn nữa? Nước mắt không chỉ mặn đâu mà còn rất cay và đắng, thế mà vẫn phải nuốt vào trong lòng.
Người như anh có gì đáng để em yêu và hy sinh nhiều như thế (Ảnh minh họa)
Có những người anh biết và em biết họ là người thế nào và đến với anh vì điều gì nhưng anh vẫn qua lại bởi đơn giản anh lợi dụng họ và họ lợi dụng anh, chân thành cũng được không chân thành cũng chẳng sao, họ đạt được điêu mình muốn, còn em thì sao đây? Em được gì từ anh vậy? Những thứ mà em muốn anh chưa bao giờ dành cho em, anh chưa bao giờ thực sự làm điều gì đó vì em cả? Em trong mắt anh nhỏ bé thật, nhỏ đến mức vô hình nên anh không nhìn thấy, anh lấy mọi thứ, lấy tất cả của em và lãng quên em, mặc em với những cảm xúc của mình mà không một chút day dứt. Em hận anh lắm, hận anh biến em thành người đau khổ và cô độc thế này. Phải đấy, em đang đổ tất cả trách nhiệm lên anh, tất cả đều là tại anh, không phải em, không phải em ngây thơ ngu ngốc đặt hết niềm tin và tình yêu vào một người không dành cho mình, không phải tại em.
"Hôm nay cứ cười, khóc để dành ngày mai"... người ta bảo hãy nói câu đó mỗi ngày, để hôm nào cũng là ngày hôm nay, cũng đều cười. Em đã cố làm như thế và em cười vào ban ngày nhưng lại khóc khi đêm đến. Em cũng bảo mình rằng mỗi ngày tập quên anh đi một chút thì dần dần em sẽ quên được anh nhưng em lại nhận ra rằng đều đặn mỗi ngày như thế em lại nhớ đến anh. Em bất lực với chính mình rồi!
Anh tài giỏi đến thế sao, biến em thành người giả tạo và giỏi che giấu cảm xúc như bây giờ, chính em cũng bất ngờ về sức chịu đựng của mình, không biết đấy là chịu đựng hay là sự ngu ngốc mù quáng? Giả sử lúc này đây giữa đêm khuya lạnh này em đang cần sự giúp đỡ của anh thì anh có chạy đến bên em không? Chắc chắn là không rồi vì anh sẽ tắt máy, hoặc là anh cố tình không biết, và sáng hôm sau anh sẽ hỏi có chuyện gì, anh vô tâm và tàn nhẫn đến mức đó đấy bởi vậy anh mãi mãi không thể là điểm tựa vững chắc được đâu? Vì anh ích kỷ. Nếu là người anh đang muốn tiếp cận, anh mới tìm được như một thứ của lạ thì có lẽ anh có thể chạy ngay đến và giúp đỡ như một người rất tốt bụng, anh sẽ chỉ làm thế vì anh chưa đạt được điều anh muốn ở họ thôi. Anh trong mắt em xấu xa thật, có lẽ vì anh làm em thức tỉnh nên em mới có thể nhìn thấu anh đến thế. Em sai rồi, em đã sai vì em tin!
Theo VNE
Anh là món quà hoàn hảo nhất Anh luôn khiến yêu thương trong tôi được lấp đầy bằng niềm vui và sự bao bọc. Người yêu tôi là một anh chàng bộ đội, quanh năm suốt tháng đóng quân nơi tỉnh lẻ. Chúng tôi liên lạc với nhau chủ yếu là qua điện thoại và facebook. Thi thoảng, anh cắt phép năm chúng tôi mới được gặp nhau nhưng ít...