Mẹ đã mất con sau 4 năm đợi chờ
“2 tuổi, con đã bắt đầu sợ những cơn mưa trái mùa. Con khóc thét mỗi lần nghe tiếng sấm và rùng mình mỗi lần mẹ bồng con đứng cạnh tấm cửa kính ngắm mưa. Mẹ bắt đầu thấy ở con những sự thay đổi khác biệt”…
Mưa ngoài hiên càng ngày càng nặng hạt. Ba con đang nằm mệt nhoài ở giường sau những giờ lo cho nghỉ cho con. Mẹ ghét mưa nên không ngủ được. Mẹ ghét mưa không phải vì nó khiến mẹ cảm thấy lạnh, thấy buồn. Mẹ ghét mưa đơn giản vì con ghét nó…
Con sinh ra đúng mùa mưa. Mưa ngập đường lầy lội. Mưa trắng xóa cả con đường làng. Ở đoạn đường nhỏ, trong vệt sáng le lói của chiếc đèn pin giữa đêm khuya, ba con cùng những người hàng xóm tốt bụng đã đặt mẹ lên chiếc xe kéo, kéo mẹ đến trạm xá ở đầu cổng làng để sinh con. Mưa. Đường ngập úng, tiếng mẹ rên đau, tiếng kẻo kẹt của chiếc xe kéo, tiếng bát nháo của mọi người hối hả đẩy xô… Nhưng cuối cùng, mẹ đã sinh con ra ngay giữa đường làng, đúng lúc đồng hồ điểm 2 giờ khuya. Cơ thể con được tẩy sạch nhờ những hạt mưa. Nhờ đó mẹ đã thấy rõ khuôn mặt bụ bẫm của con. Mẹ đã lịm đi vì sung sướng khi thấy hình hài của con ra đời sau 4 năm đợi chờ mòn mỏi…
(Hình minh họa)
Video đang HOT
Những năm ấy với ba mẹ là những năm của sự tủi nhục, của sự hờn giận và của cả những lo toan. Ba con bị tai nạn sau ngày cưới. Vụ tai nạn đã khiến ba con phải mất một thời gian dài điều trị. Sau 3 năm chạy vạy, nợ nần và những tiếng sỉ nhục của người đời, không có gì ba mẹ không trải qua. Cuối cùng, bệnh tật cũng thôi đeo bám ba con sau bao năm vật lộn. Ngày ba con vừa hồi phục hoàn toàn, cũng là ngày gia đình mình bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng…
Ba mẹ đã bàn nhau, khi dành dụm được tiền và trả sạch nợ mới tính đến chuyện sinh con. Thế là mẹ đợi. Mẹ tiếp tục đợi để chờ một ngày được cảm nhận những cái đạp chân cự quậy của con, nghe tiếng con cười, giọng con nói… Cuối cùng, trong cơn mưa ấy, con đã ra đời khỏe mạnh và rạng ngời…
Mọi người gọi con là Mưa cũng từ độ đó. Ba mẹ đã đặt tên cho con là Tứ Vũ bởi con sinh vào tháng tư và lúc trời mưa rét. Mẹ đã rất hạnh phúc khi chứng kiến cảnh con khôn lớn từng ngày. Và mẹ luôn nghĩ, con sẽ rất thích mưa như chính cái tên của con. Thế nhưng, 2 tuổi, con đã bắt đầu sợ những cơn mưa trái mùa. Con khóc thét mỗi lần nghe tiếng sấm và rùng mình mỗi lần mẹ bồng con đứng cạnh tấm cửa kính ngắm mưa. Mẹ bắt đầu thấy ở con những sự thay đổi khác biệt. Con kén ăn và bắt đầu gầy đi, hốc hác đi… cuối cùng, con trên tay của mẹ chỉ còn là một nắm xương gầy khi đó mẹ mới nhận ra mình quá chủ quan. Ba mẹ đã sức cùng lực kiệt chạy vạy để chữa trị cho con. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì ba mẹ có đều trở thành số 0. Thậm chí nó còn cứa một vệt âm ngang trái tim của ba mẹ…
Con đến bất ngờ và ra đi cũng đột ngột. Con mang đến cho ba mẹ niềm vui và cũng nhanh chóng để lai nỗi buồn khôn tả. Mẹ ước giá như mình có đủ thời gian gần con hơn, chăm sóc con chu đáo hơn có lẽ mọi thứ sẽ không ra nông nỗi này. Bốn năm chờ đợi với bố mẹ đã được rút ngắn khi con ra đời, và nay nó đã dài hơn cả những gì mẹ tưởng tượng.
Mẹ ước gì được biết sớm chuyện con ghét mưa. Để mẹ có thể lên chùa xin thầy đặt cho con một cái tên khác. Để mẹ có thể ôm con vào lòng tránh những cơn mưa… Mẹ đã sai lầm. Và mẹ không ngờ sai lầm ấy đã đẩy gia đình mình đến kết cục ngày hôm nay.
(Hình minh họa)
Nếu con còn yêu thương ba mẹ, xin hãy về bên ba mẹ mỗi đêm. Ba mẹ sẽ luôn chông đèn đợi con về đoàn tụ. Giờ mẹ đuối quá. Mẹ chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường gỗ đánh một giấc ngon. Nhưng ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, mẹ lo con ở ngoài kia sẽ rét buốt khi ba mẹ vẫn chưa có tiền để xây cho con một mái nhà. Con hãy cố gắng nằm tạm ở nấm mồ như chiếc bát nằm ấp ấy một thời gian, mẹ sẽ làm tất cả để có tiền chăm sóc cho con cẩn thận hơn.
Mẹ nhớ con lắm! Con trai của mẹ à! Mẹ phải làm sao để vượt qua nỗi đau này!? Mẹ thấy khoảng cách để mẹ con mình gặp nhau ở thiên đường sao dần ngày càng rút ngắn. Hay là mẹ buông bỏ tất cả để về với con đây…
Theo VNE
Tâm sự khóc sau khi 'yêu' với chồng
Tôi đã khóc sau khi quan hệ với chồng mình. Nghe thật nực cười nhưng tôi nghĩ nguyên nhân có thể do tôi từng bị &'xâm phạm' khi mới 15 tuổi. Tôi yêu chồng và muốn thỏa mãn anh ấy nhưng tôi không biết làm thế nào để vượt qua. Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Janny)
Hình minh họa khóc sau khi &'yêu' với chồng
Lý do bạn khóc rất có thể liên quan tới việc từng bị "xâm phạm" trong quá khứ. Chính vì bị tổn thương về thể xác và tâm lý, mỗi lần gần gũi với ông xã, bạn thường hồi tưởng và có cảm giác như mình đang bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, đây là một việc rất tế nhị. Vì thế, bạn không nhất thiết phải nói với chồng mình những gì đã xảy ra bởi điều này dễ khiến anh ấy thấy khó xử khi chạm vào cơ thể bạn.
Đó là lý do tại sao bạn cần tới gặp các chuyên gia, họ không chỉ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mà còn giúp bạn thoải mái bộc bạch hết cảm xúc, suy nghĩ. Thông thường, nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục luôn có cảm giác tức giận, xấu hổ, thậm chí là tội lỗi. Nhưng nếu họ dũng cảm "đối đầu" với chúng, họ sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Các nhà trị liệu tình dục, bác sĩ hay chuyên gia tâm lý... chắc chắn có thể giúp bạn vượt qua khó khăn này.
Theo VNE
Tâm sự chút bồi hồi khi gặp lại tình đầu Gửi H thân mến. Thời gian trôi nhanh quá kể từ cái ngày chúng mình chia tay rồi hai đứa đi hai con đường. Vậy mà bây giờ sau 7 năm gặp lại, mình vẫn không nghĩ rằng H vẫn có thể dành cho mình sự quan tâm đến vậy. Hình minh họa chút bồi hồi khi gặp lại tình đầu H đã...