“Mẹ đã chối bỏ người chồng đốn mạt khi con chưa chào đời!”
Tôi xin lỗi vì từ ngày con sinh ra đến giờ đã hơn 2 năm, tôi chưa từng mua được cho con một bộ quần áo mới.
Hơn 2 năm qua, tôi cũng chưa từng sắm được cho con dù chỉ là một đồ chơi mới.
Đọc bài “Rớt nước mắt trước bà mẹ đơn thân lập nghiệp từ 200 nghìn” của bạn Hằng mà tôi rớt nước mắt. Vài dòng tâm sự của Hằng chắc không thể nói hết được những khó khăn vất vả mà 1 bà mẹ đơn thân như bạn phải trải qua đúng không? Là một mẹ đơn thân, tôi cảm nhận được rất rõ những gì bạn đã trải qua. Thật mừng thấy bạn vẫn mạnh mẽ và đứng vững trước khó khăn khi vẫn tự tin vào phía trước.
Ngày sinh con, tiề.n viện phí, tiề.n sau sinh đều do bố mẹ tôi ở quê lo liệu(Ảnh minh họa)
Đọc những tâm sự của bạn, tôi lại nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của chính tôi mà không nén nổi tiếng thở dài. Hơn 2 năm làm mẹ đơn thân cũng là 2 năm tôi vẫn sống trong vất vả. Con trai tôi vẫn phải sống trong muôn vàn thiếu thốn. Hàng ngày cứ xoay sở với cơm áo gạo tiề.n, với một người có lương eo hẹp như tôi đã đủ mệt. Nhưng biết sao được và cũng chẳng trách cứ ai được khi tôi đã từng chọn anh làm chồng. Vì thế, tôi chỉ phải tự nhủ cố gắng hơn mỗi ngày để nuôi con khôn lớn.
Hơn 3 năm trước, tôi cũng có 1 gia đình nhỏ. Tôi làm công nhân may lương chỉ được 3,2 triệu/tháng. Còn chồng tôi nấu ăn cho một nhà hàng ở Hà Nội. Lương lậu của anh tuy rất khá (9-10 triệu/tháng) song đi làm anh chẳng mang được một đồng nào về cho vợ. Anh còn ham mê bài bạc đến mức thức đêm thức hôm, nghỉ làm để chơi. Dần dần, vì ham chơi nên xe ga đắt tiề.n, máy tính, điện thoại của anh cũng bị cầm cố và ra đi hết. Thậm chí, tiề.n tôi dành dụm để những lúc bầu bí hay đi đẻ anh cũng lấy mất lúc nào không hay.
Video đang HOT
Trong căn phòng trọ của vợ chồng tôi khi ấy, chẳng còn đồ vật gì đáng giá nữa. Chưa kể, thỉnh thoảng tôi còn hoảng sợ khi thấy những người đòi nợ thuê đến nhà chúng tôi dằn mặt và đòi nợ anh quyết liệt. Có những hôm, anh phải trốn chui trốn lủi vì sợ bị bọn chúng đán.h. Nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy không thể thay đổi.
Bố mẹ 2 bên nhà thì nghèo, không thể giúp gì cho chúng tôi. Vì thế, tôi cứ một mình sống trong nước mắt và stress với người chồng cờ bạc. Nhiều lúc ức chế, anh còn đán.h tôi không thương tiếc. Vì thế, sau khi sống cùng chồng được hơn 1 năm (tôi đang mang bầu tháng thứ 6), tôi đã quyết đơn phương l.y hô.n với chồng. Từ đó, tôi chuyển nhà trọ đến gần công ty tôi làm để giảm chi phí đi lại và chờ sinh con.
Ngày sinh con, tiề.n viện phí, tiề.n sau sinh đều do bố mẹ tôi ở quê lo liệu. Ông bà cũng chẳng dư dả, nhưng thấy con gái quá túng quẫn nên vẫn thương. Nhưng tôi cũng chỉ dám nhờ bố mẹ tôi đến thế. Những ngày còn lại 2 mẹ con tôi tự phải chăm sóc nhau trên này. Khi khó khăn, khi hết tiề.n tôi cũng không dám gọi điện nhờ vả hay xin bố mẹ nữa. Bởi tôi chưa làm gì báo hiếu được ông bà, giờ lại còn làm họ buồn và đau lòng.
Bỗng dưng tôi thấy bất lực với bản thân quá khi nhìn con dặt dẹo mà thiếu thốn đủ bề(Ảnh minh họa)
Cứ thế, con được 2 tháng tuổ.i, tôi xin công ty cho mang sản phẩm về làm thêm. Con 7 tháng tuổ.i, tôi mới gửi con được để đi làm. Nhưng tiề.n làm thêm cũng chỉ được nhiều nhất 2 triệu/tháng. Trong khi mẹ con tôi còn bao thứ phải chi tiêu. Có những lúc con hết sữa mà tôi không còn tiề.n. Tôi phải cho con uống nước cơm, nước cháo loãng. Hay những lúc đi vay được gần 200 ngàn mua sữa cho con mà tôi trào nước mắt và thấy nhói đau trong tin.
Từ ngày con sinh ra đến giờ đã hơn 2 năm, tôi chưa từng mua được cho con một bộ quần áo mới. Hơn 2 năm qua, tôi cũng chưa từng sắm được cho con dù chỉ là một đồ chơi mới. Không phải tôi là bà mẹ vô tâm, không biết lo lắng cho con. Mà nguyên nhân chỉ bởi tôi không có tiề.n.
Lương của tôi nếu đi làm đủ cũng chỉ được 3,2 triệu/tháng. Chưa kể tháng nào con ốm, tôi phải ở nhà nhiều thì tiề.n lương sẽ giảm đi. Vậy mà trong tháng, tôi có bao thứ phải chi tiêu. Tháng nào tôi cũng phải nộp hơn 700 tiề.n học cho con. Rồi 1,2 triệu tiề.n thuê nhà trọ. Số tiề.n còn lại chỉ đủ cho 2 mẹ con dè dặt chi tiêu.
Thậm chí sau Tết, tôi có để dành ra được 1 khoản tiề.n nhỏ 700 ngàn đồng để Tết xong chi tiêu. Song sau khi từ quê lên đây, con tôi lại bị viêm phổi. Đưa con đi khám, số tiề.n dự trữ kia lại hết bay chỉ trong 1 ngày. Để có tiề.n cho 2 mẹ con tồn tại, tôi lại phải vay tạm bạn bè để chi tiêu trước.
Tối nay, con lại bắt đầu ho và sốt nhẹ. Nhìn con nằm khúc khắc ho và đầu âm ấm mà tôi lo sút vó. Giờ trong túi tôi chỉ còn vài chục ngàn và phải 2 ngày nữa mới đến ngày lấy lương mà con sốt cao thì tôi biết làm thế nào đây? Bỗng dưng tôi thấy bất lực với bản thân quá khi nhìn con dặt dẹo mà thiếu thốn đủ bề.
Theo Blogtamsu
Đôi khi, sống trong kỷ niệm cũng là niềm hạnh phúc...
Em vẫn tìm kiếm bóng hình anh trong những quán quen, trên những con đường hai đứa thường đi, chỉ để biết rằng chúng ta đã từng ở bên nhau....
Thời tiết Hà Nội với những ngày mưa khiến cho tâm trạng người ta cũng trở nên u ám. Và cũng dễ làm người ta nhớ đến "người cũ" nhiều hơn,...
Nhớ những khi cùng nhau đi dưới mưa, cầm chặ.t ta.y nhau khi bàn tay lạnh.
Nhớ những khi ngồi sau xe ôm thật chặt từ phía sau, có thể áp mặt vào lưng anh như một đứ.a tr.ẻ, cảm giác an toàn và hạnh phúc.
Nhớ những bữa cơm anh nấu, dù chẳng phải đặc sản gì nhưng em cảm giác như chúng ta là một gia đình.
Nhớ những con đường chúng ta thường đi, nhớ những câu chuyện anh kể, nhớ những lần anh chêu đùa, những lúc hạnh phúc hay cả những khi giận dỗi... em vẫn nhớ như in. Dù 2 năm, 3 năm hay lâu hơn nữa chắc em cũng chẳng thể bao giờ quên được.
Và đôi khi, em cố đến những nơi quen thuộc chỉ để, biết đâu em có thể vô tình gặp lại anh, vô tình nhìn thấy anh và vô tình được ở bên anh thêm lần nữa.
Người ta thường muốn quên đi những gì đã trải qua khi cuộc tình kết thúc. Tại sao chứ? Nó là quãng thời gian tuyệt vời mà không phải trong cuộc đời ta lúc nào cũng có được, không phải ai cũng được trải qua. Vậy có phải ta cố quên đi những gì tốt đẹp không?
Khi chi tay, dù vì bất kỳ lý do gì thì điều ta nên làm không phải là quên đi, rũ sạch những kỷ niệm mà nên học cách "chấp nhận". Chấp nhận thực tại vì chỉ khi ta chấp nhận cả hai đã không còn là của nhau, không còn cơ hội là của nhau, không oán trách lúc đó ta mới sẵn sàng coi đó là kỷ niệm đẹp. Tất nhiên sẽ phải mất một thời gian để ta học cách chấp nhận, nhưng hãy trân trọng những kỷ niệm...
Vì đôi khi sống trong kỷ niệm cũng là điều khiến ta hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Hạnh phúc tôi tìm kiếm phải đán.h đổi sao? Khi tôi tìm lại được cảm xúc bị bỏ quên thì lại cướp mất đi những người thân cùng tôi vui buồn trong cuộc sống.Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...Đôi khi, sống trong kỷ niệm cũng là niềm hạnh phúc...Em có chờ được hạnh phúc của anh không? Hành trang vào đại học của tôi không có...