Mẹ cũng từng làm dâu, sao cứ làm khổ con dâu mình?
Trước khi về làm dâu của mẹ, con đã từng nghe chồng con kể rằng, trước đây, mẹ cũng đã từng làm dâu bà nội và vô cùng vất vả.
Mẹ đã làm rất nhiều công việc mà khi chưa lấy chồng mẹ không hề làm. Từ không biết thành biết, và bây giờ là thành thạo. Mẹ là người phụ nữ kiên cường trong mắt của chồng con.
Dù chưa gặp mẹ nhưng con lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ mẹ và có chút yên tâm rằng, nếu sau này con có cơ hội làm dâu của mẹ, con sẽ sống hòa thuận, vui vẻ với mẹ, không còn lo áp lực mẹ chồng nàng dâu. Và cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Con được làm dâu của mẹ như ý muốn.
Những ngày con về ra mắt gia đình mình, thái độ của mẹ rất niềm nở, quan tâm, hỏi han con rất nhẹ nhàng. Điều đó càng khiến con cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Con nghĩ, nhất định con sẽ có một cuộc sống vui vẻ bên gia đình mình và không còn bận tâm về chuyện mối quan hệ giữa mẹ chồng con dâu.
Thế nhưng, tất cả đều ngược lại. Ngay từ ngày đầu tiên khi con về làm dâu, mẹ đã bắt đầu tỏ thái độ với con. Ban đầu là mẹ hỏi chuyện của hồi môn vì con lấy chồng chỉ mang theo có 2 chỉ vàng, ngoài ra không có gì. Con nói với mẹ rằng, bố mẹ con chỉ cho con có vậy, với lại gia đình con cũng không khá giả gì. Mẹ cười, thái độ khó hiểu. Ý mẹ là, dù không khá giả, con gái đi lấy chồng thì cũng phải có ra tấm ra miếng chứ tại sao lại để sơ sài như thế. Nghe mẹ nói, con hơi choáng. Con không nghĩ, mẹ lại so đo tính toán cả chuyện đó đâu.
Bố mẹ con cho con đi lấy chồng chứ đâu phải mang của cải để đổi lấy chồng của con. Vả lại, chúng con yêu nhau đâu tính toán vật chất. Thế mà mẹ lại so sánh thiệt hơn, so sánh giàu nghèo. Mẹ cũng thừa hiểu hoàn cảnh của con. Bố mẹ con cho bao nhiêu là quý, còn không có, con cũng không phàn nàn gì.
Mẹ y một phép bắt con dậy từ 5 giờ sáng dù mưa hay nắng, dù mua đông hay mùa hè. Mẹ bảo, ngày xưa mẹ làm dâu còn dậy từ 4 giờ sáng đi bán hàng. Mẹ nói vậy, co không cam lòng. Mẹ đâu thể so sánh xưa nay. Con và mẹ là hai thế hệ khác nhau. Bây giờ, con đi làm cả ngày, không giống như trước kia, các cụ ta hay làm nông, ở nhà nghe tiếng gà gáy là dậy ra đồng. Có những hôm rét căm căm, mẹ cũng bắt con phải dậy sớm chỉ để quét sân. Con thật sự không chịu nổi rồi.
Video đang HOT
Giá như mẹ hiểu, ngày trước mẹ cũng đã từng làm dâu vất vả thế nào vì bà nội của chồng con thì mẹ càng phải bao dung với con dâu mẹ hơn chứ? Con chống đối mẹ, không dậy sớm như thế thì mẹ đi nói với hàng xóm láng giềng con là người lười nhác, chỉ biết bám vào nhà chồng để sống, trong khi về nhà chồng hay bàn tay trắng, không có gì. Con cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Không chỉ con mà bố mẹ con cũng bị xúc phạm. Con không thể nào chấp nhận được cách suy nghĩ ấy của mẹ.
Nếu mẹ là người bao dung độ lượng và nghĩ cho gia đình mình, mẹ đã không đi nói xấu con dâu với người khác. Thế khác gì &’vạch áo cho người xem lưng’. Con thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Mẹ luôn để ý mọi hành động của con dâu. Chỉ cần là việc con làm thì nhất định mẹ không hài lòng. Chỉ cần là món ăn con nấu thì nhất định mẹ không bao giờ hưởng ứng ăn ngon cũng không một lời khen dù rằng nó thực sự xuất sắc. Tất cả chuyện này cũng bắt nguồn từ việc của hồi môn. Con mệt mỏi vô cùng vì phải sống trong một gia đình mà mẹ chồng con dâu không hòa thuận.
Mẹ kể cho con ,ngày xưa mẹ phải khổ thế nào. Mẹ làm dâu bà nội vất vả ra sao, bị bà nội chèn ép thế nào nhưng mẹ lại chỉ nghĩ, mẹ kể để con hiểu mẹ khổ. Mà mẹ không nghĩ, nếu mẹ đã thấy mình khổ như vậy, mẹ cũng từng làm dâu thì sao hôm nay, mẹ còn khiến con dâu của mẹ khổ như thế. Mẹ dùng tất cả cách bà nội làm với mẹ để làm với con, giống như một sự trả thù nhưng không đúng đối tượng. Mẹ làm vậy, mẹ có khác gì bà nội, khác gì một người mẹ chồng ghê gớm, đối xử tệ với con dâu đâu?
Mẹ cấm con về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ không hiểu, mẹ cũng từng là con gái, cũng đi lấy chồng. Và có cô con gái nào đi lấy chồng lại không mong về nhà mẹ đẻ đâu mẹ? Vậy mà mẹ tìm mọi cách ngăn cản con, không cho vợ chồng con về thăm ông bà ngoại thường xuyên. Con cảm thấy buồn vô cùng. Ai cũng có bố có mẹ, nếu mẹ không cho con về con biết làm sao?
Con cãi lời mẹ, nhưng mẹ lại nói con láo toét này kia. Con cảm thấy chán nản vô cùng vì cuối cùng, con có cố gắng thế nào thì mẹ cũng không chấp nhận sự thay đổi ấy của con. Mẹ cố tình làm khó con, thì con biết phải làm sao đây mẹ?
Nếu mẹ cứ tiếp tục thế này, không còn cách nào khác, con phải chuyển ra ngoài ở riêng, mong mẹ đừng nghĩ con dụ dỗ con trai mẹ.
Có lẽ mẹ đã bị quá khứ ám ảnh, đã bị những chuyện mẹ chồng nàng dâu làm cho khó xử, đau lòng. Nhưng con xin thưa với mẹ, ở đời này, không có mối quan hệ nào là không cả thiện được. Đâu phải mẹ chồng nàng dâu là cứ gằm ghè nhau đâu mẹ. Mẹ chồng tốt, con dâu tốt với nhau rất nhiều đó thôi. Chỉ cần chúng ta sống chân thành với nhau thì mọi thứ sẽ rất tốt đẹp, chồng con cũng không phải khó xử khi đứng giữa hai người. Trước đây anh ấy là của mẹ nhưng giờ anh ấy đã có con, anh ấy phải san sẻ tình cảm cho con, mẹ phải hiểu điều đó.
Mẹ hãy nghĩ thoáng lên mẹ ơi. Mẹ chồng con dâu sẽ sống tốt với nhau nếu cả hai cùng sống chân thành, giống như con lúc này, con thật sự rất chân thành với mẹ. Nhưng liệu mẹ có hiểu lòng con không?
Theo Khám phá
Tình yêu là gì mà cứ khiến phụ nữ phải tự làm khổ chính mình thế này?
Những bực dọc, cáu bẳn, những khó khăn vất vả thoải mái đổ lên đầu nhau không buồn kiềm chế. Quen quá rồi. Thân quá rồi. Có còn gì nữa đâu mà phải giữ gìn sợ mất, phải không anh?
Khi em dắt xe ra, trời hình như vừa sập tối, có chút hơi nước trong không khí, lành lạnh. Em bất giác thấy lòng mình chùng xuống... Những hồ hởi lên gân tự trấn an ban nãy bỗng dưng bay biến đâu mất một cách dễ dàng, cứ như chẳng phải em đã dành nguyên một buổi chiều để tự lên tinh thần: "Thì cho người, cũng là tự cho chính mình một cơ hội".
"Mình", tất nhiên là em. Còn "người" là...
Mới nhắc đó mà linh thật, Tường đã đến quán trước và giờ gửi cho em lời nhắn: "Em di can than, duong dong lam day!". Cái tin nhắn không dấu bỗng dưng làm cho em buồn cười, nhớ đến những tình huống ngớ ngẩn mà người xài di động có khi không giải mã được. Ý nghĩ đó làm lòng em hơi vui lên một chút. Sao mà có người đàn ông chu đáo và si tình đến như vậy kia chứ. Mà em thì có phải sắc nước hương trời gì cho cam. Chẳng hiểu vì lí do gì mà Tường phải săn đón, phải nâng niu, phải ngọt ngào, phải... đủ thứ hết với một gái đã toan về già như em nhỉ?
Mới đầu buổi tối cuối tuần mà đường đã đông đúc, toàn cặp đôi dập dìu, đâu đó là một gia đình đầm ấm đang chở nhau dạo phố. Con nhỏ thì ngồi phía trước xe hoặc là giữa ba mẹ, áo xống xênh xang, gương mặt hồ hởi của trẻ thơ thật đáng yêu làm sao. Mà cả đoạn đường dài hầu như chỉ có mình em chạy xe một mình, cô độc. Lòng em nao nao một cảm giác tủi thân mơ hồ. Em hẹn Tường ở một quán ăn gần ngã tư. Quán đó, em từng đến vài lần, mỗi lần với một hai đứa bạn gái ham ăn vặt linh tinh khác nhau. Chỗ ngồi khá thoáng, tầm nhìn đẹp. Em chưa từng đến đó với người đàn ông nào khác, mà "người đàn ông nào" trong ý nghĩ của em, tất nhiên là anh...
Gần tới đèn xanh đèn đỏ, kia là chỗ quán trà sữa ngày xưa anh và em từng ngồi. Em từng e dè hỏi, mình có cưa sừng mấy lần khi đi uống trà sữa cùng nhau hay không anh nhỉ? Ở đây toàn trẻ mới lớn, bọn nó nhìn hai đứa đầy lạ lẫm và tò mò. Anh thản nhiên ăn đĩa cá viên chiên cỡ lớn một cách ngon lành, bất kể cảnh báo của em rằng tương đó độc, cá đó ươn ướp hàn the và dầu để chiên dễ gây ung thư. Rồi cũng bất kể cái link "độc như trà sữa trân châu" em từng gởi, anh uống liền tù tì hai ly thật hoành tráng, thật nhiều sữa, nhiều trân châu. Em ngồi bên cạnh anh, ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị. Sao mà lại có người vô lo, biết tận hưởng niềm vui cuộc sống như thế được nhỉ? Em chạy ngang qua, nhìn những chiếc xe dựng ngoài hiên, hình dung ra những buổi trà sữa ngọt ngào đã qua, hình dung ra dáng anh, màu áo anh, ánh mắt anh... tất cả đã xa lắm rồi...
Khu này em là thổ địa. Thế nhưng, em chẳng biết phải hẹn gặp Tường ở đâu. Em không muốn cùng Tường đến một nơi nào đó từng đi với anh. Em càng không muốn lòng mình day dứt suốt buổi với ý nghĩ: mình có lỗi với anh. Dù rằng điều đó với anh chắc chẳng mảy may mang một chút ý nghĩa gì.
Cho xe vào bãi, em đi chầm chậm tới quán thì nhìn thấy đứa bạn thân thiết đang khoác tay một người đàn ông áng chừng hơn 50 tuổi, là cấp trên của cô ấy. Công ty bạn vốn là đối tác của công ty em, nên "tiếng tăm" và sự ăn chơi của sếp bạn trong giới làm ăn không ai là không biết. Bạn vốn đẹp từ bé, nét đẹp nhìn rất hay, rất cá tính. Bạn em giỏi, là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn, ăn nên làm ra. Bạn cũng là người mà em luôn ngưỡng mộ, là mẫu phụ nữ để em bắt chước, học hỏi. Bạn có không ít những anh chàng độc thân đeo đuổi, bạn cũng chẳng cần tiền, nếu không muốn nói là khá dư dả. Vậy tại sao bạn lại chấp nhận sánh đôi bên một người đàn ông vợ con đề huề như thế? Là vì bạn thiếu tình yêu nên dễ ngả vào lòng người đàn ông bụng phệ, trán hói đó chỉ bằng vài câu? Nếu không phải tình cờ gặp bạn, không phải chính mắt em nhìn thấy bạn vừa lấm lét vừa hạnh phúc ngời ngời đi bên cạnh người đàn ông đó thì em cũng không thể tin đây là sự thật. Bao nhiêu kẻ săn đón, bạn định chôn cuộc đời mình vào cuộc tình ngõ cụt với cái tít thật rẻ tiền "yêu người có vợ" thật hay sao?
Có hạnh phúc chăng khi bạn ghen mà không dám nói, bạn tủi mà không dám than? Nhớ ngày còn bé, em từng xem một bộ phim võ hiệp Hồng Kông, nhân vật nữ tên Lý Mạc Sầu thất tình, suốt ngày lang thang, vừa ngớ ngẩn vừa dữ dằn, vừa đáng thương lại vừa dễ sợ. Câu thơ mỗi lần nhân vật đó xuất hiện nghêu ngao làm em không sao quên được: "Hỡi thế gian, tình là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?". Cảm giác của em lúc đó toàn là dấu hỏi. Khó hiểu thật. Tình yêu là gì mà phải lụy, phải khổ, phải xơ xác thân tàn ma dại thế kia? Thật buồn cười.
Em á, em sẽ không bao giờ vướng vào đó, để rồi bản thân phải vẫy vùng trong tuyệt vọng. Tường nhìn thẳng vào mắt em, nói những lời tự ti đến tội nghiệp: "Anh chỉ mong người anh thương được vui vẻ hạnh phúc, dù có ở bên anh hay không cũng được". Em bặm môi, tỏ vẻ cảm động, cố ngăn một nụ cười. Sao mà sến đến thế kia chứ! Nhưng tận thâm tâm, lòng em vẫn xót xa nhận ra những chân tình của Tường. Tường đủ nhạy cảm để hiểu ra, vì sao bên Tường mà đầu óc em để đâu đâu. Vì sao hẹn hò tìm hiểu cùng Tường mà thi thoảng em vẫn ngồi thinh lặng, thở dài. Tường hỏi buồn gì, em đành giả lả, thì buồn đủ thứ vậy mà. Chẳng lẽ em lại vô tư nói cùng Tường, em buồn vì mối tình hai năm với anh đang dần đi vào đoạn kết? Mà thâm tâm em hoàn toàn không muốn thế?
Nỗ lực làm gì, kiếm tiền mà làm gì, hoàn thiện bản thân mà làm gì khi không thể sống bên cạnh người mình yêu! Khi đêm tối em thấy mình cô độc, nhỏ nhoi và yếu đuối, khi em biết cái bệnh hở van tim đã lâu không tái khám của em có thể mang em vào một giấc ngủ không có dịp nào thức dậy. Mà em thì chẳng muốn lúc đó phải thui thủi một mình, phải nghĩ rằng giờ này, trong suy nghĩ của anh chẳng hề nhớ gì đến tên em. Như thể em chẳng hề tồn tại trong cõi đời này, chưa từng chia cùng anh hai năm quá nhiều ngọt ngào và cay đắng...
Theo Thế Giới Trẻ
30 tuổi vẫn độc thân Nhiều lúc tôi cũng định tặc lưỡi đồng ý làm vợ một ai đó, nhưng rồi lại sợ sẽ làm khổ mình rồi làm khổ người ta. Nhiều lúc tôi cũng định tặc lưỡi đồng ý làm vợ một ai đó, nhưng rồi lại sợ sẽ làm khổ mình rồi làm khổ người ta. (Ảnh minh họa) Tôi năm nay đã 30 tuổi,...