Mẹ còng lưng vất vả nuôi 2 đứa con gái xinh như hoa hậu và cách chúng trả ơn khi lấy chồng
Hai cô con gái xinh đẹp của mình đều được gả vào gia đình giàu có, đến lúc hai con yên bề gia thất thì bà Liên mới thở phào nhẹ nhõm trút được bao lo lắng suốt mấy năm nay.
Ảnh minh họa
Nhớ hồi đó khi bà Liên lấy chồng ai cũng nói số bà sướng vì có chồng yêu thương, gia cảnh lại khá giả. Vậy nhưng đúng là ở đời không điều gì có thể nói trước được, cứ tưởng bà Liên sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc khi sinh đứa con đầu lòng, vậy nhưng chỉ vì sinh con gái nên chồng bà suốt ngày đay nghiến vợ. Hết rượu chè lại bắt đầu bên tha cờ bạc rồi đánh đạp vợ con suốt ngày, lúc đó dù tủi thân nhưng bà Liên vẫn cam chịu vì bà hiểu chồng mình mong muốn có được con trai như thế nào.
Mong muốn chồng tu tâm dưỡng tính như ngày xưa nên khi đứa con gái đầu lòng được gần 2 tuổi thì bà quyết định sinh thêm một đứa con nữa, ngày bà mang bầu chồng lạnh lùng tuyên bố; ” Nếu lần này không sinh được con trai thì mẹ con bà cút ra khỏi nhà cho tôi”. Nghe điều đó bà Liên như chết đứng…muốn sinh con trai thì không phải cứ bà muốn là được, bà suốt ngày tụng kinh gõ mỏ để mong ông trời rủ lòng thương mà ban cho vợ chồng bà một đứa con trai. Nhưng dường như ông trời đang muốn đày dọa bà khi sinh đứa thứ 2 vẫn chỉ là con gái, khỏi phải nói là chồng bà Liên đã tức tối như thế nào, chính vì thế mà khi đứa con thứ 2 được gần 3 tháng thì chồng bà Liên vứt vào mặt 1 triệu động rồi xua đuổi đi. Dù cho bà Liên van xin như thế nào chồng mình vẫn một mực không nghe theo…..
( ảnh minh họa )
Cầm số tiền ít ỏi trên tay rồi lại nhìn hai đứa con thơ dại mà bà Liên chẳng biết rồi cuộc sống của ba mẹ con bà sẽ đi về đâu nữa, nhiều lần bà Liên cũng tìm lại nhà chồng để mong chồng mình suy nghĩ nhưng kết quả vẫn là bà bị đuổi đánh đi. Và rồi sau đó bà nghe được tin chồng mình cưới một cô trẻ đẹp về làm vợ thay thế mình trong nhà, biết rõ là mọi thứ đã kết thúc. Gạt nước mắt bà Liên quyết định rời bỏ quê hương lên thành phố mưu sinh nuôi con cái, đối với bà bây giờ thì tài sản lớn nhất chính là hai cô con gái bé bỏng của mình.
Lâu nay quanh quẩn ở nhà lại không được học hành gì nhiều nên đối với bà Liên mọi thứ khó khăn gấp bội, sau bao vất vả tìm việc thì bà cũng có xin vào làm bưng bê cho quán ăn..vậy nhưng vì mang theo hai đứa con không tập trung làm được việc nên bà chủ quán cơm cho bà Liên thôi việc. Không còn cách nào khác nếu muốn vừa trông con vừa kiếm tiền thì chỉ còn cách đi nhặt ve chai đợi hai con lớn lên rồi tính tiếp. Cứ thế mẹ con bà Liên bươn chải khắp nơi để đi nhặt chai lọ kiếm sống, dù vất vả khổ cực nhưng bà Liên tự nhủ sẽ không bao giờ để con cái mình phải khổ sở.
Rối bẵng đi một thời gian khi hai cô con gái đi học đại học thì bà Liên xin vào làm công nhân công ty bánh kẹo để có tiền nuôi con, được cái hai cô con gái của bà Liên ngoan ngoãn lại học hành giỏi giang nên thường xuyên giành được học bỗng của nhà trường nên bà Liên cũng đỡ đần được phần nào. Thấy mẹ vất vả nên Hương và Hà ( tên hai cô con gái bà Liên ) cũng chủ động đi làm thêm phụ giúp mẹ. Vất vả khổ sở nhưng mẹ con nương tựa nên bà Liên cũng cảm thấy yên tâm. Và rồi sau mấy năm tời chật vật cuộc sống của mẹ con bà Liên cũng được cải thiện khi hai cô con gái ra trường và xin được một công việc ổn định…
Cứ thế cuộc sống như đang mỉm cười với bà Liên khi hai cô con gái xinh đẹp của mình đều được gả vào gia đình giàu có, đến lúc hai con yên bề gia thất thì bà Liên mới thở phào nhẹ nhõm trút được bao lo lắng suốt mấy năm nay. Dù con cái giàu nhưng vì không muốn làm phiền cuộc sống của các con nên bà Liên vẫn sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, thi thoảng hai con gái về thăm cho bà tiền nhưng bà cũng đều từ chối vì sợ nhà con rể không ưng ý.
Video đang HOT
Và rồi tuổi già không trừa một ai, khi ở độ tuổi 70 thì bà Liên ngày càng ốm yếu, lắm lúc không gượng dậy để nấu cơm ăn nhưng bà cũng giấu tiệt vì sợ các con lo lắng, cứ thế bà đau ốm đến ngất xỉu đi không biết gì. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình năm trong bệnh viện còn hai cô con gái đang tỏ ra vô cùng tức giận.
- Mẹ ốm đau sao không gọi điện cho chúng con mà để bác hàng xóm phải thông báo. Như thế này bọn con mang tiếng lắm, người ta đồn đại thì đâu có hay ho chứ.
- Mẹ…mẹ không nói vì sợ các con lo lắng thôi…
- Bây giờ mẹ đau ốm như thế này chắc chắn không thể ở một mình được. Con và chị Hương đã thống nhất sẽ để mẹ vào viện dưỡng lão, ở đó người ta chăm sóc tốt cho người già lắm..hơn nữa ở đó cũng toàn các cụ như mẹ nên không lo gì cả đâu.
- Đừng…đừng đưa mẹ vào viện dưỡng lão, mẹ sợ nhất là nơi ấy…
- Ngoài cách ấy ra thì bọn con không nghĩ thêm được cách gì nữa đâu. Bọn con đã lập gia đình nên nếu đón mẹ về chăm sóc thì đâu thể được, còn chồng và mẹ chồng nữa.
Nghe những lời con gái nói mà mà bà Liên đau đến nghẹn lòng nhói tim, cả một đời bà hi sinh vì con chăm bẵm nên người để giờ đây bà chịu cảnh không thể đau đớn hơn thế này. Dù có phải chết thì bà cũng thà chết trong căn nhà nhỏ của mình chứ không bao giờ vào viện dưỡng lão.
Theo blogtamsu
Còng lưng nuôi chồng thất nghiệp suốt 7 năm và đây là cách anh trả ơn tôi sau khi...
1 tuần sau khi chồng tôi lên chức, anh bảo tôi về quê, mua bánh trái về thắp hương cho các cụ. Tôi nghe lời chồng mang cả đứa con 3 tuổi của mình theo. Đến khi trở lại nhà, tôi thấy căn nhà đã khóa im ỉm.
ảnh minh họa
Tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày đó, lúc đó Đạt về nhà với gương mặt buồn như đưa đám, anh bảo anh đã bị sa thải. Công ty anh làm 3 năm nay bỗng dưng giảm biên chế và Đạt bị liệt vào danh sách đó. Bỗng dưng thành kẻ thất nghiệp, Đạt đâm ra cáu gắt và thường xuyên lê la uống rượu với mấy anh hàng xóm. Tôi hiểu chồng chán đời nên không cằn nhằn gì cả, chỉ động viên anh cố gắng tìm công việc khác để thay thế vì tôi biết Đạt là một người có chuyên môn.
Thế nhưng dường như vận may không mỉm cười với chồng tôi. Rải hồ sơ xin việc suốt 1 năm trời mà không có công ty nào gọi anh cả. Lúc đầu Đạt còn siêng năng, đi theo mấy anh hàng xóm làm khuân vác kiếm thêm tiền nhưng sau này, anh lại kêu chán rồi ở nhà.
Từ khi chồng ở nhà, tôi phải đầu tắt mặt tối làm thêm đủ việc để lấy tiền lo cho cả gia đình. Từ rửa bát, quét dọn, làm ô sin theo giờ, đi quét rác, may vá... việc gì tôi cũng làm cả. Năm đầu khi thất nghiệp, chồng tôi còn kiên nhẫn rải hồ sơ xin việc nhưng đến những năm sau đó, anh không thèm làm gì nữa. Tôi đi làm, Đạt ở nhà lo việc nội trợ, dần dần, anh ngại tiếp xúc với bên ngoài, cứ bảo anh đi xin việc là Đạt lại thoái thác.
Cứ như thế, tôi cáng đáng gia đình suốt 7 năm trời, chồng tôi hết chán nản lại than vắn thở dài, anh bảo rằng do anh tài giỏi nên bị người ta dìm chứ không phải vì công ty phải giảm biên chế như người ta nói. Tôi ròng rã 7 năm trời đi làm đủ mọi ngành nghề, từ một người phụ nữ cũng ưa nhìn, giờ tôi già đanh, tay chân xấu xí, gương mặt toàn tàn nhang. Nhưng niềm vui của tôi là ít nhất vẫn luôn được nghe những lời cảm ơn của chồng.
Có lẽ ông trời cũng thương nên hết năm thứ 7, Đạt bỗng dưng được nhận vào một công ty in ấn, quảng cáo. Ngày đầu Đạt đi làm, anh rất hứng khởi. Tôi thấy chồng mình vậy cũng vui. Tôi nghĩ ít tiền cũng được điều cốt yếu là chồng tôi vui vẻ, có tinh thần trở lại.
Từ hôm Đạt đi làm, khi nào về nhà anh cũng vào phòng riêng đóng cửa lại rồi làm việc quần quật trong đó đến sáng. Tôi thương chồng lắm, có khi tôi thấy anh ngủ gục bên bàn làm việc mà nước mắt cứ chảy. Xét cho cùng những tháng ngày khổ cực của vợ chồng tôi đã hết, giờ đây tôi tin rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ tốt hơn.
Sau 2 năm, chồng tôi được để bạt lên làm giám đốc. Tôi vui mừng tột độ vì sự cố gắng của anh đã được đền đáp. Những tưởng từ đó cuộc sống gia đình của tôi sẽ được cải thiện nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.
1 tuần sau khi chồng tôi lên chức, anh bảo tôi về quê, mua bánh trái về thắp hương cho các cụ. Tôi nghe lời chồng mang cả đứa con 3 tuổi của mình theo. Đến khi trở lại nhà, tôi thấy căn nhà đã khóa im ỉm. Hỏi ra mới biết chồng tôi đã bán nhà cho người khác. Tôi điếng người, vì chuyện hệ trọng như vậy mà chồng tôi không nói với tôi câu nào cả. Tôi gọi điện cho chồng thì anh không nghe máy.
Tôi gửi con sang nhà hàng xóm rồi tất tả đến công ty của anh. Và rồi một cảnh không thể nào tin nổi đã xảy ra trước mắt tôi.
Ở cửa công ty, anh mở cửa ô tô cho một cô gái xinh như mộng, chân dài, da trắng bước vào. Tôi chạy lại lắp bắp:
- Anh ơi, sao lại bán nhà đi thế? Giờ nhà mình ở đâu anh?
- Anh mua nhà khác rồi, mà em chưa nhận được đơn ly hôn anh gửi về quê à? Sao giờ lại mò lên?
- Ly hôn ư? Sao lại ly hôn?
(Ảnh minh họa)
- Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Anh đâu thể sống với người vợ nhàu nhĩ như em được?
Tôi chết điếng, tôi lao tới túm lấy áo chồng, anh hất tay tôi ra rồi đẩy tôi ngã dúi dụi xuống đường. Tôi gào lên:
- Thế những nhọc nhằn tôi trải qua mấy năm trời để nuôi anh khi anh thất nghiệp không hề có ý nghĩa với anh sao?
- Nó có ý nghĩa với cô không có nghĩa là nó có ý nghĩa với tôi. Cô ngu thì cô chịu.
Nói xong, anh vào ô tô lái xe đi mất, chỉ còn tôi nằm dưới đất, ôm nỗi cay đắng vì bị phản bội chỉ trong nháy mắt sau hàng năm trời còng lưng nuôi chồng.
Theo Blogtamsu
"Nhịn đi mai hãy đẻ, đúng là đồ đàn bà rách việc!!" và cái kết xé lòng Noi rôi ho lao vao nhau như hô đoi, con chi vât va 1 minh vơi cơn đau đe. Chi cô răn nao ngơ sau 30 phut con chi toi ra sang mai anh vê thi chêt sưng khi thây canh tương xe long nay. Ảnh minh họa Môi khi nhăc vê chi nhiêu ngươi lai nghen ngao lăc đâu: "Sao sô con...