‘Mẹ có thể mua một ngày ở bên con được không?’
“Hôm đó, Sơn ở nhà 1 ngày chăm sóc mẹ, đêm đến anh ngủ trong phòng của mình ngày xưa, nhưng bỗng nhiên thấy mẹ lững thững đi vào.”
Nhà Giang ở quê cách thành phố hơn 100 cây, từ khi đi học đại học rồi đi làm và lấy chồng, cô đã chuyển hẳn lên đây ở, năm ngoái người bố bại liệt suốt 3 năm trời đã qua đời, ở quê chỉ còn mình người mẹ già đã hơn 70 tuổi.
Giang còn 1 người em trai là Sơn, anh rất tài giỏi, tự mình mở công ty làm ăn vô cùng phát đạt. Vì thế, anh phải thường xuyên đi công tác, bận rộn đến mức không có thời gian ở bên mẹ. Trong khi đó, vợ anh cũng làm ở công ty của chồng, vì không có thời gian chăm sóc gia đình nên cô phải gửi 2 đứa con vào trường học từ rất sớm.
Từ khi bố Giang mất, để lại 1 mình người mẹ già với căn nhà rộng lớn ở quê. Mặc dù mang tiếng ở với con cháu nhưng trong nhà lúc nào cũng chỉ có mỗi mình bà quanh đi quẩn lại. Sáng ra con dâu nấu cơm để sẵn, mẹ Giang ăn xong thì lại đi ra ngõ nói dăm ba câu chuyện rồi quay vào nhà lủi thủi 1 mình.
Buổi trưa, bà lại tự hâm nóng đồ ăn và ngồi trên bàn ăn vẫn chỉ 1 mình. Sau đó, bà đi ngủ trưa, tỉnh dậy thì lại lượn quanh trong nhà ngoài ngõ đợi con dâu về. Nhưng hôm nào con dâu bà cũng phải 9,10 giờ mới tan làm vì công việc quá nhiều, cô ăn luôn cơm hộp ở công ty và có khi về đến nhà tắm giặt xong là lên giường đi ngủ. Cứ như thế, hết ngày này qua ngày khác, cuộc sống của mẹ Giang vô cùng cô đơn ngay cả khi có các con bên cạnh.
Vài tháng trước, Sơn đã mua nhà trên thành phố và chuyển đi, khi đó , Sơn không yên tâm để mẹ ở nhà 1 mình nên nói mẹ sắp xếp quần áo để đi cùng nhưng bà mỉm cười trả lời:
-Sống ở đâu cũng vậy, có nhiều người nhưng cũng như không có ai, cứ để mẹ ở quê còn hương khói cho bố con, thỉnh thoảng mẹ còn ra mộ thăm ông ấy cho đỡ buồn.
Vì mẹ nhất quyết không chịu như vậy nên Sơn đành nói:
-Thế mẹ giữ gìn sức khỏe, chúng con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.
Cuối cùng căn nhà ở quê vẫn chỉ mình mẹ già sinh sống.
Từ ngày lên thành phố, Sơn và vợ anh càng thêm bận bụi tối mắt tối mũi, họ không có thời gian về quê hoặc gọi điện cho mẹ như lời hứa. Trong khi Giang thì bận công việc nhà chồng cũng không thể thường xuyên về thăm mẹ. Chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm biết mẹ vẫn khỏe là họ cảm thấy yên tâm.
Kể từ khi con cái chuyển đi hết, mẹ Giang cả ngày chỉ ngồi trong nhà xem tivi và canh chừng điện thoại. Nhưng cứ nhấc lên lại bỏ xuống rồi lại thở dài. Nhiều hôm bà muốn gọi cho các con nhưng vì thương chúng bận rộn nên cũng đành thôi.
Video đang HOT
Chỉ có tiền là tháng nào Sơn cũng gửi về đều đều cho bà, mọi người xung quanh thường nói các con bà thật có hiếu khi bận rộn như vậy mà không khi nào quên gửi tiền sinh hoạt cho mẹ. Họ khen bà có phúc, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời đó đáng ra bà phải vui mừng thì lại thấy nhói trong lòng.
Cho đến 1 hôm, Sơn nhận được điện thoại ở quê báo mẹ bị bệnh nặng. Anh vội vã bỏ cả chuyến công tác để về quê với mẹ. Còn Giang thì dù nhận được thông báo nhưng không thể về vì phải làm giỗ ông nội chồng.
Nhưng khi về đến nhà, đã thấy mẹ đang ngồi ở cửa, Sơn giật mình:
(Ảnh minh họa)
-Sao mẹ..không phải mẹ bị bệnh nặng à?
Mẹ anh mỉm cười:
-Mẹ mới ra viện lúc nãy.
Thì ra bà chỉ bị đau đầu nhẹ, không có gì to tát nhưng lại làm quá lên khiến mọi người hốt hoảng sợ hãi phải gọi cho các con.
Biết được mọi chuyện Sơn liền thở phào:
-Thế mà mẹ làm con giật cả mình.
-Nhưng mẹ mệt thật, bác sĩ kê thuốc rồi nhưng mắt mẹ mờ không nhìn rõ, con đọc hướng dẫn cho mẹ với.
Hôm đó, Sơn ở nhà 1 ngày chăm sóc mẹ, đêm đến anh ngủ trong phòng của mình ngày xưa, nhưng bỗng nhiên thấy mẹ lững thững đi vào:
-Con chưa ngủ sao?
Sơn đáp:
-Con chưa ạ, mẹ ơi, mai con đi sớm vì trên đó còn nhiều việc lắm, chuyến công tác cũng không thể hoãn lâu được, mẹ cầm lấy 50 triệu này trả tiền thuốc hay muốn tiêu gì thì tiêu nhé.
Mẹ anh bỗng nhiên cúi mặt buồn bã, bà không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài sau đó mang vào 1 cuốn sổ tiết kiệm dí vào tay con trai:
-Đây là sổ tiết kiệm của mẹ, có rất nhiều tiền trong đó, mẹ cũng không nhớ rõ là bao nhiêu, con cầm lấy.
Sơn giật mình:
-Sao mẹ lại đưa cho con làm gì, mẹ giữ lấy đi ạ.
Bỗng nhiên mẹ anh òa khóc như 1 đứa trẻ rồi nắm tay con trai:
-Mẹ..có thể ..mua 1 ngày ở bên con được không? Mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần được nhìn thấy các con thôi.
Nghe xong câu đó, Sơn chết lặng cả người, anh không ngờ bao lâu nay chị em anh đã để mẹ sống cô đơn như vậy. Anh ôm chầm lấy mẹ rồi luôn miệng nói:
-Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm.
Theo Bình An /Phununews
Nỗi đau của người đàn bà có mẹ chồng luôn coi con trai là số 1
Dù tôi có "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đến đâu thì mẹ chồng tôi vẫn không bao giờ ghi nhận điều đó. Trong mắt bà, con trai luôn là số 1, con dâu chỉ như người dưng và đối xử rất cay nghiệt.
Mẹ chồng tôi sinh được hai con trai, bà là giáo viên về hưu. Tôi từng nghĩ khi yêu anh là con út, mẹ sẽ là người tâm lý và coi con dâu như con gái. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của tôi. Mẹ chồng rất lạc hậu, bảo thủ và không bao giờ chịu thông cảm, hiểu và chia sẻ với công việc và cuộc sống của con dâu.
Khi tôi mang thai bé gái đầu lòng thay vì hỏi thăm sức khỏe của tôi, hay cái thai trong bụng tôi thì mẹ chồng tôi chỉ quan tâm đó là con trai hay con gái. Trong suy nghĩ của bà, tôi phải đẻ con trai dù cho chồng tôi là con út, anh cả cũng đã có con trai. Biết cái thai trong bụng tôi là con gái bà không hỏi han gì cho đến ngày tôi sinh. Khi cháu ra đời, bà đến thăm nhưng rất lạnh nhạt. Đến khi tôi mang bầu đứa thứ hai, mẹ chồng cũng chưa một lần hỏi thăm, chưa một lần nấu cho tôi bát cháo cá, hỏi tôi có nghén hay thích ăn gì. Thay vào đó, mỗi lần gọi điện, bà chỉ hỏi chồng tôi, "siêu âm con trai hay con gái". Cũng may, em bé thứ hai của tôi là con trai nếu không tôi không thể tưởng tượng được bà sẽ đối xử với tôi như thế nào.
Mẹ chồng tôi rất lạc hậu, bảo thủ và không bao giờ chịu thông cảm, hiểu và chia sẻ với công việc và cuộc sống của con dâu. Ảnh minh họa: Internet
Thời điểm mang bầu bé thứ hai, hoàn cảnh gia đình vợ chồng tôi vô cùng khó khăn, vất vả. Chồng tôi nghỉ việc ở công ty hơn một năm mọi gánh nặng về kinh tế, áp lực về tinh thần đều đổ lên đầu tôi. Với người phụ nữ bình thường đã là áp lực rồi, huống chi với người phụ nữ đang mang bầu như tôi. Đó cũng là quãng thời gian tôi không bao giờ muốn nghĩ đến. Chúng tôi phải thuê nhà trọ, con gái lớn của tôi còn nhỏ, tôi bụng mang dạ chửa hàng ngày phải đi làm cả đi và về hơn hai mươi km bằng xe máy để cáng đáng kinh tế cả gia đình cho dù ngày nắng cũng như ngày mưa.
Trong những tháng ngày khó khăn đó, mẹ chồng không hỗ trợ bất cứ một cái gì cho gia đình tôi. Thậm chí cả hai lần tôi sinh con, chưa một lần bà tắm, pha sữa hay thay tã cho cháu. Bà còn bắt tôi không được bảo chồng làm việc bếp núc, giặt giũ... mặc dù chồng tôi thất nghiệp ngồi ở nhà. Trong mắt bà, chồng tôi luôn là người giỏi nhất. Tôi càng cố gắng, nỗ lực vun vén gia đình và hài hòa các mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu và hai bên nội ngoại bao nhiêu thì mẹ chồng tôi càng tỏ thái độ khó chịu, không bao giờ ghi nhận công sức của tôi bấy nhiêu.
Trong mắt bà, chồng tôi luôn là người giỏi nhất - Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi vốn là người hiền lành, ít nói, rất hợp tính với mẹ chồng nên trong mắt bà, anh ấy luôn là người con trai lý tưởng. Ngay cả khi chồng tôi đang thất nghiệp ở nhà thì bà vẫn coi đó là thời gian để anh nghỉ ngơi, dưỡng sức còn tôi phải chật vật, nai lưng với công việc khi vừa đi làm xa, vừa mang bầu. Nghĩ lại thời gian ấy, tôi thấy may mắn ông trời vẫn còn thương vì mặc dù chịu nhiều áp lực nhưng hai mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Bởi lẽ, trong thời kỳ thai nghén, tôi bị sốt, cảm cúm. Tôi còn chảy máu cam, đau bụng động thai... Bác sĩ nói, tôi đang chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng không tốt cho mẹ và bé, khuyên tôi nên gạt bớt lo toan, tâm lý thoải mái và nghỉ ngơi nhiều hơn để an toàn cho hai mẹ con. Mỗi khi cầm kết quả xét nghiệm siêu âm trên tay thấy các chỉ số đều khỏe mạnh tôi đều khóc vì vui và hạnh phúc. Đó cũng là niềm an ủi, động viên tôi mạnh mẽ nỗ lực hơn trong cuộc sống gia đình, vì tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Trải qua bao khó khăn về điều kiện kinh tế và những lo toan cho cuộc sống, đến nay chúng tôi đã có cuộc sống tuy không dư giả về vật chất nhưng rất hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ, một bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi. Tôi chưa bao giờ đầu hàng số phận, luôn làm mọi cách để có hạnh phúc, vượt qua được sự khắc nghiệt, cổ hủ của mẹ chồng. Dù rằng bà vẫn luôn tự hào vì con trai bà rất giỏi, tự mình thi đỗ vào công chức nhà nước, con bà giỏi chăm vợ, chăm con, và rằng tôi quá sướng...Bà không chịu thừa nhận công sức và sự nỗ lực hết mình của con dâu trong suốt thời gian qua để chồng tôi- con trai bà và các cháu nội của bà có được cuộc sống ổn định như bây giờ.
Theo Phununews
Là con gái, thừa thời gian thì hãy làm đẹp chứ đừng làm tan vỡ tình yêu người khác! Có những cô gái thật khó hiểu. Tại sao không toàn tâm toàn ý với người đàn ông của mình mà lại bận tâm những điều không đâu? Tại sao cứ phải làm người khác có cái nhìn phản cảm về mình? Là con gái, nếu dư thừa thời gian hãy quan tâm tới bản thân và làm đẹp thay vì làm tan...