“Mẹ có phải là một người mẹ tồi?”
Con gái! Mẹ đã quyết định buông tay, sau bao nhiêu vật vã khổ sở, sau bao nhiêu cân nhắc đấu tranh, sau khi nghe rất nhiều lời khuyên và cả những lời trách móc, chửi bới…
Ảnh minh họa: Getty Images
Mẹ cũng băn khoăn chần chừ mãi, nhưng rồi mẹ nhận ra, mẹ vẫn còn rất trẻ, đời mẹ vẫn còn rất dài và không ai sống thay cuộc đời cho mẹ được.
Bà nội con đã khuyên mẹ rất nhiều. Rằng đàn ông thế này thế nọ, mình là phụ nữ đôi khi phải chịu thiệt thòi, phải biết nhẫn nhịn hi sinh. Bà bảo mẹ: “Con hãy nhìn con gái mình đi, nó còn nhỏ thế kia, nó có tội tình gì mà bắt nó sống thiếu cha hoặc thiếu mẹ? Là đàn bà, làm gì cũng phải nghĩ đến con”.
Con gái! Mẹ ước gì con đã lớn để mẹ có thể nói cùng con. Nói về nỗi lòng của một người phụ nữ không còn được trọn vẹn yêu thương, nói về nỗi khổ của người vợ phát hiện bị chồng mình lừa dối.
Video đang HOT
Ước gì con đủ lớn để mẹ có thể hỏi con: Con muốn bố mẹ vẫn sống cùng nhau để giữ cho con một gia đình sau những sóng gió đảo điên hay là mỗi người nên cho mình một con đường để tìm hạnh phúc mới?
Mẹ không biết sau này mẹ còn có thể yêu ai đó, có thể kết hôn lần nữa hay không. Trước mắt mẹ chỉ nghĩ đơn giản là mẹ không muốn sống chung cùng bố con nữa.
Mẹ biết, mẹ là một người mẹ tồi. Rất nhiều bà mẹ đã chọn cam chịu khổ sở vì con của họ. Rất nhiều người phụ nữ vì con mình mà ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận chung sống với những người chồng vũ phu, lừa dối, vô trách nhiệm. Rất nhiều người vợ có chồng mà sống như cảnh không chồng, chỉ có thể nhìn vào con mà tiếp tục sống. Họ sẵn sàng chịu đựng tất cả bởi hai chữ: Vì con. Nhưng mẹ thì lại không làm được.
Mẹ không phải là người đàn bà nhiều mộng mơ. Từ khi biết yêu, mẹ chỉ mong rằng mình gặp được đúng người để có thể thấu hiểu, yêu thương, cùng nhau đồng hành trên con đường đời phía trước. Mẹ chỉ mong ước có một gia đình, sáng sáng vợ chồng chào nhau đi làm, con đi nhà trẻ. Tối tối cùng nhau quây quần bên những bữa cơm, cùng xem phim, cùng nhau đi ngủ.
Mẹ không hề mơ mộng những hoàng tử, soái ca, không mơ nhà lầu xe hơi, không màng những chuyến du lịch xa hoa sang chảnh. Mẹ thật sự chỉ mong ước có một cuộc đời bình dị, có một công việc ổn định để mưu sinh, có một gia đình để vun vén thương yêu, có những kế hoạch để phấn đấu. Mẹ đâu mong ước quá nhiều, mẹ đâu tham lam đòi hỏi.
Bố con từng nói với mẹ: “Anh biết anh không thể cho em tất cả mọi thứ trên đời, nhưng anh hứa anh sẽ cho em tất cả những gì anh có”. Mẹ đã yêu và tin bố, như hầu hết những người đang yêu chỉ thấy một màu hồng, không nghĩ gì những điều xa ngái. Bố con đúng là đã cố gắng rất nhiều, nhưng thứ quan trọng nhất, thứ mẹ cần nhất ở bố là tình yêu, là trái tim thì bố lại mang đi san sẻ cho người khác. Cảm giác này, mẹ không mong con hiểu, cũng không mong sau này con trải qua để hiểu cho mẹ. Bẽ bàng và đau đớn lắm con ơi.
Vài hôm trước, trong buổi họp gia đình, mẹ đã nói rằng mẹ muốn ly hôn. Không ai đồng ý với mẹ điều này, bản thân mẹ cũng vốn không hề mong muốn. Nhưng, mẹ vẫn còn trẻ, cuộc đời mẹ rất dài, và bố con cũng thế. Mẹ không muốn sống cảnh vợ chồng không còn niềm tin, không còn tôn trọng. Mẹ không muốn sống mà cứ phải buồn bực, nghi kị lẫn nhau. Vết thương rồi sẽ lành, nhưng vết sẹo ấy mãi mãi không bao giờ xóa bỏ như chưa từng tồn tại.
Mẹ biết, mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ không thể chịu đựng vì con, không thể tha thứ vì con, không thể hi sinh cuộc đời mẹ vì con. Nhưng con gái ơi, dù cho bố mẹ chia ly thì bố vẫn là bố của con, mẹ vẫn là mẹ của con, điều đó không bao giờ thay đổi. Và hơn hết, con sẽ không phải chứng kiến bố mẹ sống cạnh nhau mà không hạnh phúc, không phải nghe những cãi vã trách hờn. Rồi con sẽ biết, không phải đứa trẻ nào sống trong một gia đình đủ cha đủ mẹ cũng đều hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có khi mọi người biết sống vì nhau, nơi người ta thật sự yêu thương.
Không lâu nữa đâu, bố mẹ sẽ hai lối hai đường, chấm dứt một đoạn đường yêu có cả nụ cười và nước mắt. Con gái hãy tiếp sức mạnh cho mẹ nhé, để mẹ vững vàng bước đi. Mẹ luôn tin rằng hạnh phúc không ở đâu xa, quan trọng là mình dám cho mình cơ hội để tìm kiếm. Đừng buồn mẹ con nhé, dù mẹ chỉ là một người mẹ tồi không chịu sống khổ vì con.
Con dâu vạ miệng, mẹ chồng bị nghi oan tội ngoại tình
"Tôi buột miệng kể chuyện mẹ chồng cũng từng làm vậy, chả lẽ anh muốn vợ chồng mình cả đời cũng mang nỗi ám ảnh như thế hay sao. Tình cờ bố chồng đi ngang qua nghe thấy..."
Vợ chồng tôi đã có 2 em bé đủ nếp đủ tẻ nên không định sinh thêm con. Thế nhưng, vì một sự cố, chúng tôi vỡ kế hoạch.
Lúc này, kinh tế đang khó khăn do công ty chồng tôi hùn vốn làm ăn chung với mấy người bạn lao đao sau đợt dịch Covid. Còn tôi thì có cơ hội đi luân chuyển công việc nửa năm ở công ty mẹ tại Nhật, lúc trở về sẽ dễ lên chức. Vì vậy hai vợ chồng hoang mang khi có em bé thứ ba. Phương án bỏ thai có được chúng tôi tính đến nhưng tôi vẫn rất lăn tăn, chần chừ.
Tôi đem chuyện này hỏi ý kiến mẹ chồng, mong tìm lời khuyên đúng đắn, vì trước giờ mối quan hệ của tôi với mẹ khá tốt, mẹ là người nhẹ nhàng, tâm lý. Mẹ bảo rất chia sẻ với lo lắng của hai vợ chồng nhưng mẹ không ủng hộ việc bỏ thai vì chính mẹ cũng từng làm vậy, để rồi ân hận đến giờ.
Mẹ kể tôi mới biết giữa chồng tôi và em gái chồng còn một người em nữa nhưng không được ra đời. Tôi thấy mẹ nói rất hợp tình hợp lý, nên bàn với chồng giữ con. Anh thì vẫn nghiêng về phương án kia vì sợ không đủ tài chính nuôi ba đứa con ăn học tốt. Tôi hơi căng thẳng nên có chút to tiếng, bảo anh không làm phụ nữ anh không thể hiểu bỏ đi giọt máu của mình khó khăn như thế nào.
Rồi tôi buột miệng kể chuyện mẹ chồng cũng từng làm vậy, chả lẽ anh muốn vợ chồng mình cả đời cũng mang nỗi ám ảnh như thế hay sao. Tình cờ bố chồng đi ngang qua nghe thấy, bố bắt chúng tôi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Nghe xong bố bảo "Tuyệt đối không được làm gì hại đến cháu tôi, anh chị không nuôi được thì để tôi". Rồi bố gọi mẹ vào phòng đóng cửa nói chuyện gì rất lâu.
Một lúc sau, thấy mẹ đi ra mắt đỏ hoe. Tôi gặng hỏi mãi mẹ mới mở lời. Mẹ trách tôi sao không giữ kín bí mật việc mẹ bỏ thai. Tôi lúc này mới bất ngờ biết mẹ giấu bố chuyện này.
Mẹ kể rằng ngày đó bố đi công tác mỗi năm chỉ về nhà một, hai lần, một mình mẹ ở nhà vừa nuôi con vừa chăm sóc ông bà nội già yếu rất vất vả, nên chưa muốn sinh thêm. Mẹ không nói ra vì không muốn bố phải bận tâm. Nhưng bố giờ lại nghi ngờ mẹ hồi đó có gian tình nên muốn xoá bỏ dấu vết lỗi lầm.
Tôi rối rít xin lỗi mẹ nhưng cũng chẳng ích gì, mẹ cứ thở dài ngao ngán. Bố rất giận mẹ, giờ nhà tôi đang xáo trộn. Chồng thì trách tôi không giữ mồm giữ miệng, chuyện của vợ chồng nên tự giải quyết còn đi kể với mẹ, rồi lại phát sinh bao nhiêu việc. Mấy hôm nay, chẳng có bữa cơm gia đình nào là ngon lành, ai cũng im lặng cúi mặt ăn.
Tôi có thể làm gì để chuộc lỗi với mẹ chồng? Tôi tin người điềm đạm, đạo đức như mẹ không làm gì có lỗi với bố. Chẳng lẽ ở với nhau đến đầu bạc thế rồi, bố còn không thông cảm, thấu hiểu mẹ?
Cô em 'phá gia chi tử' Một hôm, lang thang trên mạng xã hội, tôi vô tình bắt gặp một nhóm kín. Họ tâm sự mọi thứ, về những mối quan hệ và những vấn đề không biết chia sẻ cùng ai. Ở đó, họ được vô tư "xả" những bức xúc, những vấn đề mà nếu chẳng may nói ra ở ngoài đời, chắc sẽ bị cho là...