Mẹ chồng yêu quý em dâu, nhưng miệt thị tôi chỉ vì…
Mẹ chồng nói chồng tôi số khổ, lấy phải cô vợ không biết hỗ trợ chồng nên nghèo. May mà có vợ chồng em dâu chứ không về già mẹ không biết nhờ cậy ai…
Tôi và em dâu cùng làm dâu, nhưng hai người được mẹ chồng đối xử khác hẳn nhau. Vợ chồng tôi là công nhân, lương chỉ đủ ăn thì mẹ chồng tôi có vẻ coi thường. Trong khi vợ chồng em dâu tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập khá cao, được mẹ chồng quý như vàng.
Tôi dù nghèo nhưng vẫn không quên phận làm con, chăm sóc mẹ chồng cho đáo. Ngày lễ ngày Tết bao giờ tôi cũng là đứa vào bếp nấu nướng để phục vụ cả gia đình, còn vợ chồng em tôi thì lúc nào mâm bát xong xuôi mới đến, thậm chí có hôm cả nhà phải đợi khá lâu. Vậy mà khi em dâu tôi đến, mẹ chồng ra đón từ đầu ngõ, hồ hởi hỏi han, nào là con bận thì cứ làm cho xong, cả nhà đợi được; rồi con có mệt không, mẹ làm cho con món con thích…
Tôi làm gì mẹ cũng chê, cũng đem em dâu ra để so sánh (ảnh minh hoạ- Gia Đình)
Thôi thì mẹ chồng tôi thương ai, quý ai là quyền của mẹ, tôi không dám phàn nàn gì. Nhưng mẹ chồng toàn lấy em dâu ra để miệt thị tôi, làm nhiều lúc tôi tủi thân muốn khóc. Mẹ chồng tôi bảo, cùng là con dâu sao hai đứa khác nhau một trời một vực, em dâu cho mẹ tôi những món quà giá trị, đi đâu cũng được mọi người khen làm mẹ nở mặt nở mày. Đằng này, ai cũng như tôi thì mẹ chồng tôi không dám ra ngoài, sợ tủi thân với bạn bè, họ hàng.
Tôi làm gì mẹ cũng chê, cũng đem em dâu ra để so sánh. Mẹ chồng tôi còn nói chồng tôi số khổ, lấy phải cô vợ không biết hỗ trợ chồng phát triển nên cả hai cùng nghèo. May mà có vợ chồng em dâu chứ không về già mẹ không biết nhờ cậy ai…
Video đang HOT
Cứ mỗi lần về nhà mẹ chồng, là tôi thấy buồn và tủi thân ghê gớm. Nhưng phận làm con, tôi biết phải làm sao./.
Theo VOV
Mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì nghi lấy trộm tiền, 1 năm sau bà ân hận tột cùng vì cuộc gặp với một người
Dù không có bằng chứng gì cụ thể nhưng mẹ chồng đã đổ cho tôi lấy trộm 5 chỉ vàng cùng một số tiền mặt của bà.
Tôi về làm dâu mẹ 3 năm, tuyệt đối chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng gì dù gia đình nhà chồng sống khá khắt khe, ích kỷ và luôn có tư tưởng coi con dâu là người ngoài. Tôi luôn nhớ lời bố mẹ dặn trước khi về nhà chồng, sống sao thì sống, trong hoàn cảnh nào cũng phải ở trong tư thế ngẩng cao đầu.
Thế nhưng, dù đã cố gắng như thế mà cuối cùng, tôi vẫn bị mẹ chồng lôi xềnh xệch ra khỏi nhà, ê chề và tủi nhục vô cùng.
Chuyện là cách đây 1 năm, nhà chồng tôi có tổ chức đám cưới cho cô em chồng. Nhà nhiều việc lại neo người nên ai cũng bận tối mắt tối mũi. Bản thân tôi là chị dâu, việc gì cũng đến tay, nguyên hai ngày nhà có cỗ mà cũng chẳng biết cỗ ngon, cỗ dở thế nào vì đâu có được bữa ăn nào tử tế.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi có chuẩn bị 5 chỉ vàng để trao cho em dâu, bà để vàng trong một chiếc túi xách nhỏ kèm theo khoảng gần chục triệu tiền mặt. Sắp đến giờ nhà trai đến thì bà cũng mang chiếc túi đó xuống nhà nhưng vì cũng bận chạy ra chạy vào, cầm theo túi thì vướng. Mẹ chồng tôi không gửi túi cho ai mà lại để ở chiếc bàn ăn trong bếp, nhờ hai đứa cháu mới hơn 10 tuổi trông giúp.
Trẻ con mải chơi, lát sau chúng nó quên lời mẹ tôi dặn nên chạy đi đâu mất. Khi mẹ tôi trở vào tìm thì chiếc túi đã 'không cánh mà bay'.
Cả nhà nháo nhào đi tìm nhưng không thấy, chồng tôi phải phi vội ra cửa hàng vàng mua sợi dây chuyền 5 chỉ khác để kịp đưa mẹ trao cho em gái hồi môn đi lấy chồng.
Em chồng vừa đi khỏi cũng là lúc cả nhà lại ầm ĩ lên vì vụ mất chiếc túi. Không biết mẹ tôi nghe ai nói, bảo rằng chỉ có tôi đi ra đi vào nhiều nhất trong bếp chứ chẳng ai vào đó làm gì nên tôi tự dung bị liệt vào diện nghi vấn.
Cộng thêm chi tiết bố tôi ở quê ốm, đang cần tiền chữa bệnh, thế là mọi người càng chắc chắn tôi là người lấy. Mẹ chồng tra khảo tôi như tội phạm, bảo tôi giấu tiền ở đâu thì bỏ ra ngay. Tôi không lấy, tôi không nhận, cuối cùng bà đuổi tôi ra khỏi nhà, bà tuyên bố không chứa chấp 'loại con dâu trộm cắp'.
Thế là mẹ con tôi đưa nhau đi, chồng tôi ban đầu can ngăn nhưng tôi dứt khoát rời khỏi nhà nên anh cũng đành phải đi theo. Chúng tôi thuê nhà sống, khó khăn chồng chất khó khăn. Thằng bé nhà tôi mới 10 tháng tuổi đã phải đi nhà trẻ vì không có ai trông giúp. Mẹ chồng đánh tiếng với ông xã tôi rằng, chỉ cần tôi nhận lỗi, trả tiền cho bà thì bà sẽ tha thứ và cho quay về nhà. Nhưng tôi thà sống vất vả một chút chứ quyết không chịu được nhục, tôi không làm thì không việc gì mà phải nhận.
Rồi bẵng đi cũng 1 năm trôi qua, hôm ấy, tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng gõ cửa. Sau phút hoang mang, tôi mở cửa mời bà vào nhà chơi. Nhìn căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông, ẩm thấp, nóng bức, đồ đạc ngổn ngang, mẹ chồng tôi bỗng dưng rơm rớm nước mắt.
(Ảnh minh họa)
Sau khi hỏi han tôi vài câu, bà bất ngờ nói lời xin lỗi tôi. Trong khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì bà bất ngờ giải thích, chuyện mất tiền cách đây 1 năm bà đã hiểu lầm tôi.
Hóa ra cách đây 2 hôm, một cậu bạn của cô em chồng tôi đã đến xin lỗi bà và xin được trả lại số tiền, vàng mà cậu ta đã lấy của mẹ tôi cách đây 1 năm. Cậu ta thừa nhận khi đó đang thiếu nợ, lại có chút hơi men, khi vào trong nhà tôi để đi vệ sinh, nhìn thấy chiếc túi nên không làm chủ được bản thân và đã lấy nó. Suốt thời gian qua, cậu ta rất dằn vặt và ân hận, cũng đã đỡ khó khăn hơn nên quyết định đến nhận lỗi và trả tiền, bản thân cậu ấy cũng áy náy khi tôi phải chịu tiếng oan, bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.
Nhìn cảnh con cháu bà sống khó khăn, chật vật suốt 1 năm qua, thằng cháu đích tôn gầy gò, đen nhẻm, bà ân hận và xót xa lắm. Bà bảo chúng tôi quay về nhà sống, tôi muốn từ chối vì thực lòng trong thâm tâm vẫn còn chưa quên được những chuyện quá khứ. Nhưng có lẽ vì con, tôi sẽ về. Thôi thì, sống với nhau trong một gia đình, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua.
Theo Trí thức trẻ
Gánh việc nhà chồng bao năm vẫn bị tiếng toan tính thiệt hơn với người nhà, nàng dâu "bật lại" khi phải đóng thay 2 triệu tiền điện và cái kết Chị vẫn luôn nhún nhường vì chồng chị nhưng cứ sống thế này cả đời không "vùng lên" chắc chị sớm phát rồ mất. Chị Lành, 34 tuổi (Lĩnh Nam - Hà Nội) trong các câu chuyện phiếm với hàng xóm thường than phiền về việc vợ chồng chị đã ở riêng từ đời nào, nhưng hễ có chuyện gì, là bên nhà...