Mẹ chồng xúi chồng ngoại tình kiếm con trai
Không sinh được con trai thì phải chấp nhận để chồng đi kiếm con trai bên ngoài, chứ không thì nhà bà mất giống.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, có 2 mặt con nhưng đều là con gái. Chồng tôi làm trong cơ quan nhà nước nên không thể sinh con thứ 3, vì nếu sinh con thứ 3 sẽ cản trở sự thăng quan tiến chức của chồng.
Vợ chồng tôi cũng xác định, con nào cũng là con, con trai hay con gái cũng chẳng quan trọng gì, vấn đề là mình phải nuôi dạy các con như thế nào cho tốt. Nhưng nhà chồng tôi thì không nghĩ vậy, bố mẹ chồng tôi chỉ có chồng tôi là con trai, nên việc tôi không sinh được con trai làm cho ông bà rất buồn.
Không sinh được con trai thì phải chấp nhận để chồng đi kiếm con trai bên ngoài, chứ không thì nhà bà mất giống.
Mỗi khi về quê, mẹ chồng tôi thường hay bóng gió, ý nói tôi không biết đẻ, rồi gia đình bà vô phước mới vớ phải đứa con dâu không biết đẻ như tôi. Nghĩ bà đã già, lại không hiểu biết nên tôi cũng chẳng chấp làm gì, nhưng mẹ chồng tôi thấy tôi không phản ứng gì bà lại nghĩ là tôi không hiểu ý bà nói nên lại càng thể hiện sự bực tức, cay cú. Có lần cả nhà đang ngồi ăn cơm, bà nói thẳng vào mặt 2 vợ chồng tôi và 2 đứa con rằng bà thèm một đứa cháu trai mà vô phước vớ phải đứa con dâu không biết đẻ. Cứ để thế thì nhà bà tiệt giống.
Chưa dừng lại ở sự bóng gió, bà còn điện thoại cho chồng tôi bảo vợ không đẻ được thì phải đi kiếm con trai bên ngoài, chứ để như thế này không ổn đâu. Đẻ toàn con gái sau này lớn lên chúng nó đi lấy chồng, lo việc nhà chồng, còn mình già cả chết đi không ai nhang đèn, hương khói.
Video đang HOT
Tất nhiên, chồng tôi là người hiểu biết nên đã phân tích cho bà hiểu rằng sinh trai hay gái là do anh ấy chứ không phải do tôi. Nhưng mẹ chồng tôi nhất định không chịu hiểu, bà đến nhà tôi khóc lóc và giao cho vợ chồng tôi phải đẻ thêm một đứa con trai. Chồng tôi không chấp nhận, và nói với mẹ chồng tôi rằng nếu sinh thêm đứa thứ 3 thì bao nhiêu năm phấn đấu của ah ấy cũng đổ sông đổ bể hết.
Cứ tưởng nói đến như thế thì mọi chuyện sẽ dừng lại, ai ngờ mẹ chồng tôi vẫn không nghe, thuyết phục chồng tôi đẻ thêm con trai không được bà thuyết phục anh ấy đi kiếm con trai bên ngoài, bà đã ngắm được một cô gái quá lứa lỡ thì ở làng bên, nếu chồng tôi đồng ý thì bà sẽ bảo trước với cô ấy rồi hôm nào anh về thì quê. Rồi bà quay sang bảo tôi, không sinh được con trai thì phải chấp nhận để chồng đi kiếm con bên ngoài, chứ không thì nhà bà mất giống.
Chồng tôi không đồng ý, nhưng tôi cũng chẳng biết anh cương quyết được đến bao giờ khi mà bố mẹ anh cứ nhất quyết phải có con trai mới thôi. Tôi bàn với chồng sinh thêm con nhưng anh không chịu, nên tôi lại càng lo lắng, nhỡ đâu một ngày anh giấu tôi đi gửi con ở đâu đó thì sao, giờ tôi chẳng biết nên làm như thế nào. Tôi có nên giấu chồng có bầu để sinh con không?.
Theo Nguoiduatin
"Bình chân như vại" khi biết vợ yêu người khác
Tôi bình tĩnh, không hề cay cú, hùng hổ. Đau lòng nhưng tôi lại không khép vợ vào bất kỳ phạm trù xấu xa nào.
Hôn nhân đúng là may rủi, chúng tôi tìm hiểu ba năm mới cưới. Cuộc sống không phải lo nhiều về kinh tế, vợ là người hiểu biết, tôi không lười biếng nên sống khá hòa thuận.
Tình cảm trước hôn nhân là có yêu, có nhớ; dù không mặn nồng nhưng có nhiều kỷ niệm đẹp, không có tiếng sét ái tình nhưng cũng được mưa dầm thấm lâu.
Sau khi cưới tôi vẫn yêu vợ và vợ cũng nói hạnh phúc khi chúng tôi bên nhau. Ấy vậy mà được đúng ba năm, cách đây hai tháng tôi thấy có sự thay đổi ở vợ, vẻ tươi sáng, vui vẻ như có ai lấy mất.
Rất dễ nhận ra vì vợ tôi là người có tính bộc trực, trong một thời gian ngắn tôi xác định vợ đã gặp và có ai đó ngoài tôi.
Tôi không muốn nói đến các tiểu tiết mà muốn nói là sự bình tĩnh từ bên trong đáng kinh ngạc của một người chồng, người đàn ông ở tôi khi nghĩ vợ mình ngoại tình.
Đó là cảm giác của sự mệt mỏi, là tiếng thở dài mà tôi chợt nhận ra xã hội thời đại đã quá nhiều điều tương tự xảy ra trong các gia đình cho cả vợ lẫn chồng.
Tính tôi cũng không để bụng nên hỏi thẳng vợ, người khôn khéo một chút sẽ chối bay chối biến đi khi chưa đi quá giới hạn.
Đằng này tính vợ không nói dối được (đây cũng là điểm tôi rất quý vợ trước đây) nên đâm thẳng vào tôi bằng cái mắt ngân ngấn nước, cái gật nửa chừng nhưng khá rõ 'em nhớ người đó' dù chỉ gặp trong công việc.
Tôi cảm thấy bình tĩnh không hề cay cú, hùng hổ dù khá đau lòng. Suy nghĩ của tôi cũng không khép tội vợ vào bất kỳ phạm trù xấu xa nào, là tôi nói rất thật.
Nếu như con hay tôi đau ốm vợ không quan tâm hoặc hỗn láo đã đành, đằng này tất cả vợ cũng không phải như vậy.
Tôi cũng chẳng phải người lăng nhăng, vô trách nhiệm, lười biếng, tất cả đều có vẻ vẹn toàn nên không biết trách điều gì.
Tôi hỏi vợ còn yêu tôi không và muốn chia tay không, vợ bảo không biết và hỏi lại ý tôi. Tôi khuyên vợ nên ly hôn vì làm sao nhớ một người và sống với người khác được dù là chồng, tôi chỉ cần lấy lại chức danh này là xong.
Chúng tôi đang ly thân và có lẽ ly hôn thật. Tôi thấy hầu hết mọi người đều rất kịch tính khi biết chồng/vợ có người khác mà bản thân lại thấy mình vô cùng bình thường, chỉ buồn chứ không căm ghét hay có cảm xúc tiêu cực tương tự.
Tôi như vậy có thật sự bình thường không các bạn?
Theo ĐSPL