Mẹ chồng xin phép tôi cho con trai bà được ngoại tình
Vừa bước chân vào phòng, bà đã quỳ xuống chân Thương, cầu xin điều mà có nằm mơ, Thương cũng không nghĩ ra được
ảnh minh họa
Tuổi thơ Thương là những chuỗi ngày cay đắng mà Thương không bao giờ muốn nhớ lại. Thương không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết mình lớn lên trong cô nhi viện. Trưởng thành, Thương tạm biệt mái nhà ấy để đi xây dựng tương lai cho mình. Số phận đưa đẩy để Thương gặp Nguyên. Chàng trai chững chạc, tài giỏi. Cảm thương với số phận của Thương, Nguyên đã ngỏ lời yêu với Thương. Thương không nghĩ cuộc đời sau này của mình lại gặp được hạnh phúc bất ngờ đến thế. May mắn hơn, mẹ Nguyên không hề chối bỏ Thương. Thương đã bật khóc trong vòng tay mẹ Nguyên khi bà khẽ xoa đầu Thương gọi cô một tiếng “con gái”.
Đám cưới được tổ chức giản dị nhưng ấm cũng vô cùng. Trong hôn lễ, nước mắt Thương không ngừng rơi vì hạnh phúc và cảm động trước tình cảm mà Nguyên và mẹ chồng dành cho mình.
Cuộc sống hôn nhân của Thương thực sự là thiên đường đáng mơ ước của những cô gái sau khi lấy chồng. Thương được Nguyên chăm sóc chu đáo. Những gì Thương không biết đều được mẹ chồng chỉ bảo tận tình. Những tháng ngày tươi đẹp của Thương nhanh chóng chấm dứt khi một năm qua đi, Thương vẫn chưa có động tĩnh gì.
Mẹ chồng chỉ có mình chồng Thương nên trách nhiệm càng đè nặng lên vai. Mẹ chồng Thương sốt sắng đi cắt thuốc, mua đồ về tẩm bổ cho vợ chồng Thương nhưng cái bụng của Thương chẳng thể lớn lên để mang niềm vui cho mọi người. Lo lắng, Thương giấu Nguyên đi khám. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Thương đau đớn tới hoảng loạn: vô sinh.
Video đang HOT
Suốt quãng đường về nhà, hai chữ vô sinh cứ hiện lên ám ảnh Thương. Sự thật này đến Thương còn không thể đối mặt thì Nguyên và mẹ chồng cô sẽ đón nhận nó làm sao. Mang nét mặt thất thần bước vào nhà, Thương chết lặng khi thấy Nguyên và mẹ chồng đang ngồi đợi cô về dùng cơm. Thấy mặt Thương tái mét, Nguyên vội vã dìu Thương lên phòng. Vừa lên tới nơi Thương đã ôm chầm lấy Nguyên mà khóc nức nở:
- Anh ơi, em xin lỗi, em không thể sinh con cho anh được rồi. Em… em không có khả năng làm mẹ.
Nguyên sững sờ trước câu nói của Thương. Bất chợt có tiếng đổ vỡ ở bên ngoài. Nguyên vội vã chạy lại. Thì ra mẹ Nguyên thấy con dâu mệt, nên pha sữa cho con dâu. Nhưng câu nói vừa rồi của Thương đã đả kích lớn tới thần kinh của bà.
Sau hôm đó, tiếng cười trong gia đình Thương tắt hẳn, chỉ có sự im lặng, u ám tới đáng sợ vây quanh. Mẹ chồng Thương không còn hồ hởi với Thương như trước nữa. Bây giờ, mỗi khi thấy Thương bà chỉ nhìn Thương với ánh mắt thất vọng rồi bỏ đi. Nguyên buồn bã ra mặt. Tối nào cũng lặng lẽ quay lưng về phía Thương. Tủi thân, Thương chỉ muốn bật khóc.
Sự im lặng trong ngôi nhà càng gia tăng thêm tội lỗi của Thương. Thương luôn sống trong mặc cảm, dày vò rằng chính Thương đã đẩy hạnh phúc của gia đình vào cảnh bi đát.
Một ngày Thương đi làm về, thấy mẹ chồng chờ Thương sẵn ở cửa. Nét mặt căng thẳng của bà khiến Thương thêm phần lo lắng. Vừa bước chân vào phòng, mẹ chồng đã quỳ xuống chân Thương, cầu xin điều mà có nằm mơ, Thương cũng không nghĩ ra được:
- Xin con hãy cho phép con trai mẹ được ngoại tình. Mẹ bằng tuổi này rồi, cũng cần có đứa cháu để khi xuống suối vàng, còn có mặt mũi mà gặp bố thằng Nguyên. Mẹ biết con sẽ rất khó mà chấp nhận được chuyện này nhưng con ơi hãy thương lấy mẹ, thương lấy chồng con. Mẹ đã sắp xếp rồi, chỉ cần cô gái ấy có thai và sau khi sinh con xong, mối quan hệ giữa cô ấy với gia đình mình sẽ chấm dứt. Việc này, Nguyên cũng đã đồng ý. Chỉ cần con cố gắng chịu đựng một thời gian thôi.
Từng câu nói của mẹ chồng như ngàn mũi dao đâm nát trái tim Thương. Đau đớn, Thương bật khóc. Nỗi đau không thể làm mẹ còn chưa vơi bớt thì giờ đây, mẹ chồng Thương lại tiếp tục khiến trái tim Thương thêm rỉ máu. Thương có thể hiểu và thông cảm cho mẹ chồng mình phần nào. Nhưng nỗi đau này, Thương biết làm thế nào để vượt qua đây. Và liệu có vì đứa con mà Nguyên sẽ thay đổi, bỏ Thương để cưới cô gái đó về hay không? Quá nhiều điều lo lắng làm Thương căng thẳng tột độ. Thương biết phải làm gì cho trọn vẹn cả đôi đường đây?
Theo Motthegioi
Về nhà ra mắt mới biết bố chồng là người đàn ông năm xưa...
Tôi thấy sợ hãi không biết bác có nhận ra mình chính là nhân viên làm việc ở đó không. Tôi sợ bác sẽ chẳng chấp nhận một người như tôi.
Tình yêu của chúng tôi kéo dài 2 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa ra mắt hai bên gia đình. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì tôi cũng ái ngại gia cảnh của mình nên cũng chần chừ mãi.
Nhà anh ở Hà Nội, còn tôi thì ở tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và đi làm. Anh là người làm cùng công ty tôi nên anh đã nảy sinh tình cảm và theo đuổi tôi. Ban đầu, tôi cũng rất mặc cảm về bản thân mình. Tôi chỉ là con nhà nông, gia đình nghèo khó, yêu anh người ta lại chê cười tôi ham giàu nên từ chối anh rất nhiều. Nhưng chính anh là người đã làm tôi thay đổi suy nghĩ đó, anh bảo anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Cuối cùng tôi cũng đã nhận lời trở thành người yêu anh.
Tôi hạnh phúc với sự quan tâm, chăm sóc của anh. Anh chẳng giống như những người thành phố chảnh chọe mà tôi vẫn gặp. Nhưng tôi hiểu, giữa chúng tôi vẫn còn rất nhiều khoảng cách và nhiều trở ngại. Tôi sợ tình yêu này sẽ chẳng có kết quả được như mong muốn.
Rồi anh nằng nặc dẫn tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi trốn tránh mãi không được nên cũng đành liều về n hà anh . Mặc dù được anh khuyên nhủ, động viên nhiều nhưng tôi vẫn lo sợ. Bố mẹ anh được thông báo nên chuẩn bị trước rất nhiều thứ để tiếp đón tôi. Ngay từ khi bước vào nhà, gặp bố anh tôi đã ngờ ngợ, saotrông bác lại quen đến vậy nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.
Bố mẹ anh cũng rất nhiệt tình, không như tôi nghĩ lúc ban đầu. Mẹ anh rất dịu dàng, mẹ cũng gợi chuyện với tôi rất nhiều. Rồi mẹ bắt đầu kể về tuổi thơ nghịch ngợm của anh.
Nhưng trong bữa cơm, tôi chợt nhớ ra chuyện vì sao tôi thấy bố anh quen. Thời sinh viên tôi đi làm thêm rất nhiều việc để lo cho cuộc sống. Từ dạy học, phục vụ, bồi bàn, dọn phòng. .. tôi đều làm hết. Đợt đó, tôi có làm nhân viên dọn phòng cho nhà nghỉ gần chỗ tôi ở nên tôi thường xuyên bắt gặp bố anh đến đó cùng một người đàn bà khác. Tôi chợt thấy run rẩy, cố gắng lắm tôi mới giữ được vẻ tự nhiên cho đến hết bữa ăn.
Tôi thấy sợ hãi không biết bác có nhận ra mình chính là nhân viên làm việc ở đó không. Tôi sợ bác sẽ chẳng chấp nhận một người như tôi. Sau bữa cơm, bố anh gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Quả nhiên là bác đã nhận ra tôi là người dọn phòng năm xưa.
Bố anh cũng nói thẳng với tôi rằng không thể chấp nhận được một cô con dâu có thân phận thấp hèn. Hai gia đình không môn đăng hộ đối với nhau sau này hai vợ chồng sẽ rất khó chung sống. Bác ấy còn đề nghị đưa cho tôi một số tiền lớn để bịt miệng tôi về chuyện năm xưa. Dù sao đó cũng là quá khứ của bác, bác không muốn ảnh hưởng đến gia đình hiện tại. Với lại bác gái cũng người đàn bà yếu đuối, chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu biết được chuyện bác từng làm.
Tôi bàng hoàng, rưng rưng nước mắt, những điều tôi lo sợ không bao giờ thừa. Tôi bảo bác rằng tôi không cần số tiền đó, tôi hiểu được thế nào là tình và nghĩa nên bác chẳng cần bỏ tiền ra mua chuộc tôi. Tôi xin phép được rời khỏi ngôi nhà đó, lúc đưa tôi về anh cố gặng hỏi xem hai bác cháu đã nói chuyện gì nhưng tôi im lặng.
Tôi do dự không biết nên bắt đầu với anh như thế nào? Tôi phải rời xa anh nếu không bố anh cũng sẽ không để chúng tôi được hạnh phúc. Tôi không hiểu tại sao bác lại nhẫn tâm với cả con trai như vậy. Đã một tuần nay tôi cắt đứt liên lạc và tránh mặt nhưng anh vẫn đến tìm đến chỗ ở của tôi.
Nhìn anh đau khổ vì sự lạnh lùng của tôi khiến tôi cũng mệt mỏi không kém anh. Còn bố anh nữa, một cuộc hôn nhân không được bố mẹ chồng ủng hộ thì làm sao có hạnh phúc. Phải làm sao để tôi có thể rời bỏ được anh, rời bỏ tình yêu của mình đây.
Theo Phununews
Chết sững với lý do "hoãn" tân hôn của chồng 2 tháng nay Thì ra lý do anh cứ nhất định đòi "hoãn" tân hôn là đây sao? Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến điều này. Chồng cô nhìn bên ngoài bảnh bao, phong độ là thế, ai ngờ lại... Quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn, Dung và Hiệu ngượng ngùng bắt cặp với nhau sau một tháng...