Mẹ chồng xỉa xói “cây độc không trái”, phản ứng của chồng khiến tôi trút được gánh nặng
Chúng tôi yêu nhau ngót nghét 3 năm mới làm đám cưới. Chồng tôi là người đàn ông bình thường từ ngoại hình tới sự nghiệp nhưng biết suy nghĩ chu toàn cho vợ.
Tôi vẫn nhớ như in ngày về ra mắt nhà Kiên, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi chê tôi nhà quê, gia đình nghèo khó. Bà còn nói thẳng rằng bà chỉ có độc nhất một đứa con trai lại ở phố thị nên không ưng mắt tôi.
Sau hôm ấy, tôi thấy gia đình mình bị xúc phạm nên đòi chia tay. Nhà tôi không giàu nhưng bố mẹ cũng cho mấy chị em tôi ăn học đàng hoàng, đứa nào đi lấy chồng bố mẹ cũng cho tiền làm vốn, thậm chí chị hai tôi khó khăn bố mẹ còn cho cả mảnh đất làm nhà.
Biết tôi giận, Kiên tìm đến bảo tôi cứ yên tâm, mẹ anh bên ngoài thế thôi nhưng rất thương anh nên chắc chắn chuyện cưới xin sẽ giải quyết được.
Sau đó ít lâu chẳng biết anh làm gì mà mẹ anh thay đổi hẳn thái độ với tôi, bà cũng không còn nhìn tôi bằng nửa con mắt nữa mà quý mến tôi hơn.
Tới khi về làm dâu nhà anh, tôi có khéo léo thế nào cũng không tránh khỏi những lúc va chạm với mẹ chồng. Tất cả những lần ấy chồng tôi đều rất khéo léo dung hòa nên ngay sau đó tôi và mẹ chồng lại hòa thuận.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng tôi cưới nhau gần 2 năm mà tôi vẫn chưa mang bầu. Hai chúng tôi đều đã ngoài 30, chồng lại là con độc nhất nên tôi luôn mong sớm sinh con cho ông bà có cháu bồng bế.
Trước kia mỗi lần mẹ chồng bóng gió nói đến chuyện con cái, chồng tôi đều tìm kế hoãn binh bảo là chúng tôi kế hoạch, nhưng thực chất có kế hoạch gì đâu, anh còn mong con hơn cả tôi ấy chứ.
Lần này mẹ chồng nói vợ chồng tôi dứt khoát phải nhanh chóng có bầu. Nếu tôi không sinh được cháu thì bà sẽ cưới “phòng nhì” cho con trai. Tối hậu thư ấy của mẹ chồng khiến tôi mất ăn, mất ngủ.
Tôi chủ động rủ chồng đi khám xem vấn đề từ ai để biết đường chạy chữa chứ sống trong căng thẳng thế này tôi cũng chịu hết nổi. Kết quả khám cho thấy chúng tôi hoàn toàn bình thường, bác sĩ nói chúng tôi phải ăn uống điều độ và tinh thần thật thoải mái mới nhanh có con.
Đang không biết giải thích thế nào với mẹ chồng thì hôm ấy đi làm về sớm tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng.
Chồng tôi nói: “Con âm thầm đi khám và bác sĩ nói vấn đề là từ con. Bác sĩ bảo tinh trùng con yếu nên hơi khó có con nhưng nếu uống thuốc và điều trị lâu dài thì tỷ lệ có con rất cao, vấn đề là thời gian.
Mỗi lần mẹ nói chuyện con cái làm con toát mồ hôi, vợ con mà biết vấn đề từ con trong khi mẹ lại gây áp lực như thế có khi cô ấy bỏ con mất”.
Mẹ chồng tỏ ra lo lắng, sau đó động viên con trai và hứa không giục chuyện con cái nữa. Mẹ chồng tôi còn dặn con trai phải chịu khó thuốc thang, hết bao nhiêu tiền cũng được và khoan đừng nói cho tôi chuyện khó có con kia…
Nếu người đàn ông nào cũng như chồng tôi thì chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu làm gì còn đất mà tồn tại.
Bị em dâu giàu có mỉa mai, tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã bốp chát một câu khiến cô ta cứng họng
Thấy tôi bối rối vì không biết sử dụng cái máy thế nào cho đúng, em dâu giàu có liền lên tiếng mỉa mai.
Tôi về làm dâu được nửa năm thì em chồng cưới vợ. Điều đáng nói là em dâu tôi có gia thế giàu có, sang chảnh. Vì thế, ngay từ đầu, cô ấy đã không ưa gì tôi. Nói thẳng ra là coi thường vì tôi nghèo, lương ba cọc ba đồng, còn cô ấy là tiểu thư, tốt nghiệp đại học danh tiếng và làm việc ở công ty nước ngoài.
Hồi mới về ra mắt, thấy tôi đứng nấu ăn trong bếp, em dâu còn hỏi rất "tự nhiên": "Giúp việc nhà anh đấy à? Sao trẻ thế?". Em chồng vội vàng giải thích, bảo tôi là chị dâu thì cô ấy liếc một cái rồi tỏ vẻ: "Chị dâu sao mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế kia?". Tôi mặc kệ, chuyện tôi, tôi làm, chuyện cô ấy, cô ấy lo, chúng tôi không can thiệp vào đời sống riêng của nhau là được.
Sau khi cưới, vợ chồng em chồng chuyển ra căn chung cư mà gia đình em dâu tặng. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Thời gian đầu, cuối tuần nào vợ chồng em trai cũng về nhà chơi và lần nào em dâu cũng mua quà biếu bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi vẫn hay nói dù em dâu có giàu có thì bà vẫn xem chúng tôi ngang nhau, không thiên vị bất cứ ai. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Ví dụ ăn uống, tôi nấu ăn thì mẹ chồng sẽ khéo léo bảo em dâu xuống phụ bếp hoặc rửa bát. Tôi lau nhà, em dâu cũng phải lau tủ lau bàn. Có lẽ vì thế mà em dâu không thích về nhà chồng nữa, trừ khi em chồng tôi ép buộc lắm mới về.
Tôi đứng sững, không ngờ lại bị em dâu mỉa mai sâu cay thế. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, em dâu về chơi và mua tặng mẹ chồng tôi một cái máy rửa bát. Ăn trưa xong, tôi làm theo hướng dẫn, bỏ bát đũa vào máy nhưng lại không biết khởi động máy thế nào. Thấy tôi đứng loay hoay mãi, em dâu đủng đỉnh đi xuống rồi mỉa mai: "Ối dào, chưa thấy mấy thiết bị hiện đại này bao giờ à? Chị ấy, nên tìm hiểu nhiều thứ để mở mang tầm mắt vào".
Tôi đứng sững, không ngờ lại bị em dâu mỉa mai như thế. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã nói ngay: "Mẹ cũng không biết dùng mấy thứ này, vậy con cũng chê mẹ tầm mắt hạn hẹp à? Con đem cái máy về nhà dùng đi, ở đây không ai biết dùng hết. Để đây lại chiếm chỗ nhà bếp". Em dâu nghe mẹ chồng nói thế thì đứng sượng mặt, cứng họng, chẳng dám nói gì nữa.
Tôi biết mẹ có ý bênh vực mình nhưng nói thẳng như thế thì em dâu chỉ càng ghét tôi thêm. Mà không nói thì tôi cũng khó chịu vì bị khinh thường. Tôi có nên tìm cơ hội khuyên em chồng dạy bảo vợ về cách ứng xử hơn không?
(hoaian...@gmail.com)
Thấy hành động mờ ám của mẹ chồng khi ra khỏi nhà, tôi đã bám theo và phát hiện sự thật quá đỗi phũ phàng Không hiểu tối muộn rồi mà mẹ chồng còn đi đâu nữa làm tôi rất tò mò bám theo. Để rồi khi sự thật sáng tỏ thì gia đình tôi căng như dây đàn. Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm rồi, có hai con đang học tiểu học. Nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng tôi phản ứng rất gay...